Chương 15
Đức Duy nằm trên giường, em chùm chăn kín hết cả người, chuyện ở quán ăn làm em cảm thấy không vui nên đã về trước. Định bụng là sẽ đợi Đăng Dương nấu cơm ăn rồi sẽ đi ngủ một mạch đến sáng, ai ngờ em lại nhận được điện thoại của người từng thương, do dự một lúc em cũng đồng ý về phòng chấp nhận điện thoại của Minh.
Cũng không biết Minh đã nói gì với em, phải mất khoảng 15p sau Đăng Dương đứng ngoài cửa mới không nghe tiếng nói của Minh qua điện thoại. Định gõ cửa gọi Đức Duy thì lại nghe được tiếng em thút thít, Đăng Dương suy nghĩ gì đó một hồi rồi quyết định kêu Quang Anh tới dỗ em trai
cốc...cốc
"Anh hai, em buồn ngủ rồi. Không ăn nổi cơn đâu"
cốc...cốc
"Anh haiiiiii, em muốn ngủ m-....Q-quang Anh"
Tiếng gõ cửa dồn dập ở ngoài khiến Đức Duy phải chui ra khỏi chăn đưa tay lau vài giọt nước còn đọng trê mi mắt rồi đi ra mở cử, cứ tưởng là Đăng Dương gõ nhưng khi mở ra nhìn thấy người trước mặt là Quang Anh làm em có chút giật mình lắp bắp hỏi người kia
"S-sao anh ở đây? Anh hai em đang ở dưới nhà mà"
"Em khóc à?"
Không thèm đếm xỉa gì tới câu hỏi của Duy, Quang Anh chăm chú nhìn đôi mắt của em, nó đã đỏ lên còn có chút ướt có lẽ Đức Duy vừa khóc một trận xong, Quang Anh đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt em, cúi người thấp xuống chút để có thể nhìn thẳng vào mắt bạn nhỏ cũng là để không làm Đức Duy phải mỏi cổ.
"E-em không có, bụi b-bay vào mắt thôi"
"Người yêu cũ em gọi cho em à?"
Đức Duy tròn mắt kinh ngạc, Quang Anh núp dưới gầm giường của em hay sao mà biết hay vậy? Đức Duy xua tay định chối thì bị hắn bắt lại, nhìn chằm chằn vài mắt em gương mặt Quang Anh lạng đi vài phần nhưng ánh mắt gã dành cho em là một mực cưng chiều yêu thương
*gật*
Đức Duy không trả lời, chỉ gật nhẹ cái đầu nhỏ màu trắng của mình em mới đổi màu cách đây không lâu, ở nhà em không có vuốt tóc nên giờ nhìn nó trông rất óng và mượt, Quang Anh đưa tay lên đỉnh đầu em xoa xoa mấy cái
"Duy có thích điều đó không?"
*lắc đầu*
"Duy buồn vì nhớ chuyện cũ đúng không?"
Đức Duy nhìn Quang Anh, em lại sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn đang cố kiềm nén lắm, nếu Quanh Anh hỏi thêm chuyện liên quan chắc em sẽ lại khóc nấc lên mất, nhận thấy điều này Quang Anh nở nụ cười nhẹ với Duy
"Khóc đi, anh ôm em"- dang hai tay ra
Lời nói vừa dứt, Đức Duy như một đứa trẻ nhào vào lòng Quang Anh ôn chặt lấy hắn, đầu dụi dụi vào ngực người lớn phát ra vài tiến khóc thút thít. Quang Anh đưa tay ôm lấy eo em, một tay thì xoa xoa tấm lưng ngỏ thay cho lời an ủi
Sau gần 10p tiếng khóc của Duy cũng dừng hẳn, em ngẩng mặt lên một phần áo của Quang Anh đã ướt nhẹp Duy bối rối đưa mắt cún nhìn hắn
"Không sao đâu mà, đứng ngoài này lâu rồi. Em không mỏi à?"
Đức Duy nghe xong liền hiểu, buông hắn ra đứng bé sang một bên để Quang Anh đi vào trong phòng. Nhìn quanh căng phòng em, Quang Anh không khỏi thích thú vì nó rất sạch đã vậy còn thoang thoảng hương hoa nhài.
Ở cạnh cửa sổ còn có một cái kệ nhỏ trên kệ là sách với một vài mô hình đồ chơi
"Nhưng mà...sao anh lại ở đây? Công việc có trục trặc ạ?"Đức Duy đi lại ngồi xuống giường cạnh Quang Anh
"Anh nghe mọi người kể hết rồi, với lại nghe anh Dương nói em khóc....N-nên anh đến"
"Anh...biết hết rồi. Thảm hại anh nhỉ?"
Đức Duy nhìn Quang Anh mà nở nụ cười nhạt rồi lại rời ánh mắt xuống dưới chân đang đung đưa kia
"Tình yêu mà, đâu phải lúc nào cũng thuận lợi ngay từ đầu được, ít lắm"
Quang Anh lại an ủi bạn nhỏ
"Em đừng buồn nữa, cái gì đã là quá khứ rồi thì mình cho nó chìm vào quên lãng đi. Hiện tại và tương lai sau này của em....là anh mà" Quang Anh nghiên đầu nhìn em
"G-gì mà là anh chứ. Em mới là không thèm ý" Đức Duy chu môi đáp lại.
"Anh Dương đồng ý rồi, giờ chỉ chờ em đổ anh thôi đó...Béeeee~"
Hắn ôm lấy tay em mà làm nũng, Đức Duy bị hắn chọc cho mà bật cười em đẩy cái đầu mới tẩy của hắn ra xa
"Em chỉ đổ rác thoi..."
"Ớ kìa...yêu anh đi, bé mún gì anh cũng chiều hết á"
"Hứ, còn phải xem sự chân thành của anh"
"Anh moi tim anh ra cho em nhá"
Quang Anh nắm tay thành đấm vờ như đang cầm dao rạch một đường ở ngay ngực trái lấy trái tim mình ra cho Duy xem, em bật cười thành tiếng trước hành động của hắn cũng phối hợp vờ cầm lên để xem
"Ê hai đứa, đi hadilao không? Anh mời" Đăng Dương ở ngoài gõ cửa rồi nói vọng vào
"A có, đúng lúc em đang đói. Quang Anh thì sao?"
"Em đi thì anh cũng đi thôi"
Đức Duy vui vẻ tung tăng chạy lại tủ lấy áo khoác rồi kéo Quang Anh xuống nhà
"Đi thôi, còn đón anh bé của anh mày nữa"
"Xì...bảo sao nay tự nhiên tốt thế hóa ra là có cả bồ đi cùng" Đức bĩu môi
"Được rồi, hồi ảnh cho ở nhà bây giờ"
Thế là cả 3 dắt nhau ra xe, Đăng Dương là người lái, ghế phụ bên cạnh chắc chắn là của Quang Hùng, còn hai con người kia ngồi sau cứ như một thói quen mà người này tựa người vào người ngồi bên rồi đan tay nói chuyện vui vẻ
*Riết rồi tưởng hai đứa nó yêu nhau luôn rồi* Đăng Dương nghĩ
--------
@duongdomic đã đăng một ảnh mới
Quan tâm nhau đồ đóa😌
Thấy @rhyder.dgh cũng được được
📸: quanghungmasterd
57.638 lượt thích
issac: Đánh lẻ là không được rồi mấy em ơi
_rhyder.dgh: 4 là chẵn mà anh😀
_duongdomic: anh già quá rồi, không biết đếm:)))
_issac: qq chúng mày
atus: Đẹp đôi, 10/10 quá tuyệt vời, đến tóc cũng giống nhau nữa. Đm cưới liền hai em ơi @captainboy @rhyder.dgh
_captainboy: cuối năm bọn em cưới ạ
_negav: rìa lí, riu hong???
_rhyder.dgh: Hong đâu @negav
Tại có nói là năm nào đâu😇
_atus: Cái nết hai đứa này y chang nhau:))
quanghungmasterd: ngừi chụp ảnh siu đẹp zai
_duongdomic: anh bé lúc nào cũng đẹp hết à 😘
_quanghungmasterd: Iu em 👨❤️👨
jsol: Chỉnh tóc nhau đồ đó
_duongdomic: Đẹp đôi quá đúng không anh
_jsol: Chuẩn cơn anh nấu luôn em👍
_sharkdoo: Đm cơm ông Son nấu khó ăn vc :))))
hieuthuhai: Đẹp đôi quá rồ. Hai đứa nhìn nhau tình vãi ý😭
_hurrykhg: Ánh mắt iu thương ta trao phút giây ban đầu đồ đó
_phapkieu: Quang Anh nhìn Duy tình quá tình luôn mà, mẹ tự hào về con @rhyder.dgh
quan.ap: Ủa anh bỏ lỡ vụ gì từ hai đứa này hả????
_duongdomic: sao mạng anh chậm vậy?
@louhoang láp 5G cho ảnh sài
_louhoang: rồi em ơi, nhưng anh ở thế hèn á😢
minhhang: Bạn nghĩ bạn có cơ hội😏
@hoangminh???
_hoangminh: Chưa đâu
Mới bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro