Chính văn đệ thập nhị chương
"Ưm. . ." Người đàn ông tóc vàng nào đó lăn qua lộn lại trên giường, hai mắt khép hờ, mơ màng bóng dáng con dâu: "Chắc chắn là tiểu thư khuê các rồi... Mắt phượng hẹp dài, môi mỏng, mũi cao thẳng, thân hình mềm mại nhỏ nhắn ~~ Khoan, mắt to cũng rất dễ thương nha... Ai da, mắt hẹp dài gợi cảm hay mắt to dễ thương được hơn?..." Người đàn ông khổ sở ôm đầu cuộn tròn, "Rốt cuộc con dâu của mình xinh thế nào kia chứa ~~ muốn biết quá đi ~~ nhưng mà nếu mình tự ý hành động ngộ nhỡ cục cưng của mình giận thì làm sao ~~ không được, mình không nhịn nổi nữa... Mình nhất định phải xem cho bằng được..." Người đàn ông che miệng cười thô bỉ. Ông bật dậy chạy đi, hậu đậu thế nào mà trượt té cái oạch.
"Hố hố hố hố." Người đàn ông vừa cười gian vừa lạch bạch chạy xuống tầng hầm, nhìn cái máy ông đã bỏ bao công sức mà cực khổ hoàn thành, cảm động hít sâu, run run ấn nút power, "Con yêu, xin lỗi, ba nhịn không được, ba rất muốn xem... Tha thứ cho ba ~~"
Chuyển bối cảnh đến tám vị kia, không hề hay biết chuyện kinh thiên động địa sắp xảy ra, vẫn đang chơi đùa ầm ĩ ở hoa viên. Đột nhiên, sấm chớp rền vang, mây đen kéo tới dày đặc, mọi người khó hiểu nhìn bầu trời vừa mới còn trong xanh thoáng đãng, chớp mắt không biết sao đã thay đổi.
"Âm Âm, trời sắp mưa rồi, chúng ta về thôi." Thạch Dục Lam đứng dậy, kéo tay Thụy Âm đang ngồi.
Thụy Âm vừa định đứng lên, bỗng dưng trời đất tối sầm, ngã sấp xuống. Hở tí là ngất, vốn là chuyện bình thường ở huyện của Thụy Âm, bảy vị kia thế nào cũng sẽ ôm Thụy Âm về phòng, nhưng lạ là hôm nay Thụy Âm còn nằm một đống ở đó, mà bảy vị kia lại biến mất tiêu.
"Hoàng thượng lại luyện công!" Mấy thái giám xung quanh ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ Thụy Âm. Thạch Dục Lam bảo rằng Thụy Âm hay ngất bởi vì đang luyện tuyệt thế thần công. Thái giám nhìn ngó khắp nơi, phát hiện bảy vị nào đó bình thường vẫn bám dính hoàng thượng bỗng dưng không thấy tăm hơi, "Thạch đại nhân đâu? Lệ tướng quân đâu?"
Trở về với ông Thụy của chúng ta, sau khi ấn nút power xong thì nhìn chằm chằm buồng kính khổng lồ, ông đặc biệt chế tạo nó, để chứa bảy con dâu. Một luồng điện lưu xẹt tới, trong buồng kính hiện ra bảy mỹ thiếu niên. Ông Thụy nhìn muốn lọt tròng, sét đánh cháy đen thui. Tất nhiên không phải do sắc đẹp của người ta, mà là..., "Mấy đứa con dâu này... Thiệt cao lớn..." Người nào người nấy đều có thể đè ông chết... Run run bò tới chỗ Thụy Âm đã tỉnh nãy giờ ( riêng Thụy Âm dùng phương pháp cũ là mũ sắt trở về ) "Nè, Âm Âm, bọn họ là con dâu của ba hả?"
"Chính xác." Không để ý tới biểu tình kinh hoàng của ba mình, Thụy Âm ấn nút open, mở cửa cho bảy người kia đi ra, "Nè, mọi người, đây là nhà của tôi." Thấy năm người vẻ mặt hoang mang ( hai người trong đó đã tới rồi, không ngạc nhiên nữa ), Thụy Âm liền giải thích, "Tôi là Thụy Âm, ba tôi lần này mang cả linh hồn cùng thân xác mọi người đến đây luôn."
Nuốt nước bọt, ông Thụy vẫn chưa thể tin được chuyện con dâu ai cũng to cao hơn ông, lau mồ hôi lạnh, cười gượng, "Tại sao các con dâu... lại đầy nam tính như vậy..."
"Ghét quá à, phụ thân đại nhân, người ta vốn là nam nhân nha!" Vân Kích Tiêu nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là tầng hầm nhà Thụy Âm, còn nam nhân tóc vàng kỳ quái này chắc chắn là lão già dở hơi hồi trước từng gặp. Vân Kích Tiêu ra ngay quyết định, trước tiên phải lấy lòng nhạc phụ đại nhân, như vậy thì mới có thể chiếm thế thượng phong. Phải làm ngay lập tức, không được chậm trễ, vừa nói vừa hành động mới có hiệu quả, hắn liền chạy tới vừa bóp vai vừa đấm lưng cho ông Thụy, "Nhớ người ta không? Người ta hồi xưa là Tiểu Vân Vân đáng yêu đó..."
"Hả? Là Vân Kích Tiêu sao? ?" Tay run rẩy chỉ sáu người còn lại đẹp đến không phân biệt được nam nữ kia, "Còn bọn họ..."
"Toàn bộ là nam nhân." Thụy Âm thẳng thừng, bởi vậy cho nên, cậu không muốn ba mình gặp bọn họ.
"Rầm" sự thật quá phũ phàng, ông Thụy liền ngã nhào vào Thụy Âm, "55, không có em gái mắt hẹp dài gợi cảm..."
"Có mắt hẹp dài." Vỗ vỗ lưng ba mình dỗ dành, Thụy Âm chỉ chỉ Thạch Dục Lam dường như đã hiểu được chuyện đang diễn ra, "Mắt phượng của anh ta không phải rất gợi cảm sao?"
"55, không có bé gái mắt to dễ thương. . ." Người đàn ông tiếp tục thương tâm.
"Có có, mắt Kích Tiêu rất to." Vừa nói xong, nhìn đến Vân Kích Tiêu, Thụy Âm liền giật mình, tức tối đánh bốp vào cái đầu đang tung bay ngàn đoá hoa kia, "Biết ngươi mắt to rồi, làm ơn đừng trừng lớn nữa! Toàn tròng trắng thấy ghê!"
"555, người ta chỉ là muốn cho mắt to hơn để càng đáng yêu thôi. . ." Thân hình to lớn liêu xiêu trốn vào góc chọt kiến.
"55, không có con dâu gợi cảm rồi ~~" ông Thụy thương tâm không ngớt, ông thực sự rất muốn một đứa con dâu giống như Angelina Jolie ~~ dáng vẻ thướt tha, phong tình vạn chủng, thân hình bốc lửa, ánh mắt ma mị, môi mọng gợi cảm, "Phụ thân đại nhân, ta thiếu gợi cảm?" Hoả Da Tác đứng đó xem xét mọi chuyện nãy giờ, cho dù có bị ngu cũng biết nam hài này là Thụy Âm chính chủ, còn lão già dở hơi kế bên biểu tình cứ như trời sắp sập tới nơi là nhạc phụ đại nhân. Muốn lấy được Thụy Âm, đương nhiên trước tiên phải lấy lòng nhạc phụ thôi ~ nào ta cùng gợi cảm!
Thấy ba mình bĩu môi, mắt đo đỏ, Thụy Âm đành phải ra tuyệt chiêu, "Ba đói bụng à? Con làm cơm nha."
"Đói bụng đói bụng! Bao tử muốn teo luôn rồi! Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi!" Vừa nghe Thụy Âm nói làm cơm, ông Thụy liền chạy đi mất bóng, bỏ quên luôn đám con dâu.
"Các anh cũng nhanh hoàn hồn lại đi, thấy gì lạ cũng đừng ngạc nhiên, bởi vì nơi này cách chỗ mấy anh tới mấy ngàn năm sau lận." Dặn dò bảy người xong xuôi, Thụy Âm cũng lên nhà chính.
Bảy người nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt đều biểu thị, "Âm / Âm Âm / Tiểu Âm Âm chính chủ quá đáng yêu!"
"Âm Âm chính chủ chắc cũng cỡ tuổi hoàng thượng, khoảng 18. . . Hoàng thượng là xinh đẹp, còn Âm Âm chính chủ là đáng yêu..." Vuốt cằm, Thạch Dục Lam cười đến khiến tim người tan chảy, "18 tuổi sao... Lứa tuổi ngon miệng nhất đây..." ( ngon... ngon miệng? Dục Lam, anh đang nghĩ gì vậy?! )
"Thiệt muốn chuốc say hắn. . ." Vân Kích Huyền khoanh tay, môi khẽ cong, bắt đầu YY. ( Tiểu Huyền, anh dám học hư, chiêu này đối Âm Âm thụ vô ích. . . )
"Hôn quân kia, bộ dạng là như vậy." Mất tự nhiên bĩu môi, quay đầu. ( hô hô, Lẫm Sát công, hai má anh tại sao ửng đỏ? )
"Ô ô —— thiệt muốn trộm sờ thân thể của Âm Âm chính chủ ~" hai huynh đệ hưng phấn đến tay chân ngứa ngáy. (. . . Là ai nói rửa tay gác kiếm vậy? )
"Hé hé." Tiếng cười ám muội từ góc phòng truyền ra, Vân Kích Tiêu khiêu khích nhìn sáu người, cười đắc ý, "Các ngươi muốn chạm vào thân thể Tiểu Âm Âm sao? Ta thế nhưng đã sờ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nha ~~" cho các ngươi ganh tị chết luôn!
Sáu người bàng hoàng, nheo mắt, không hẹn mà cùng chuyển hướng Vân Kích Tiêu, sát khí nổi lên bốn phía.
"Làm sao bây giờ?" Thạch Dục Lam hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vân Kích Tiêu, rất có ý muốn giẫm chết hắn.
"Còn hỏi sao?" Hừ lạnh một tiếng, rút kiếm. ( anh đùa thôi đúng không? )
"Một chữ." Móc ra phi đao.
"Giết." Lấy ra phi tiêu.
"Bầm thây vạn đoạn!" Tiếng roi quật mạnh vun vút.
"Thi cốt vô tồn!" Đại Vân rất vô tình mà đoạn tuyệt quan hệ huyết thống.
Một trận ẩu đả, phi đao phi tiêu bay vèo vèo, đây đó vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, kéo dài đến khi mọi người không cẩn thận đánh tới chỗ cái máy mới chấm dứt. Nhìn vật thể bất minh đang nhả khói xanh trước mặt, mọi người đều khó hiểu nhìn chăm chú.
"A! Ta biết rồi!" Vân Kích Tiêu đột nhiên đập tay, bừng tỉnh đại ngộ, "Chắc chắn do đánh tới hắn, nên hắn tức giận đến đầu bốc khói! Xin lỗi, quái vật lão huynh, không phải ta đánh ngươi đâu!" Nói xong, vỗ mông bỏ chạy.
Sáu người nhìn nhau hồi lâu, quyết định chấp nhận cách giải thích của Vân Kích Tiêu, một đám đi xem xét xung quanh. Vừa đi vừa kinh ngạc nhìn đủ thứ đồ vật kỳ quái, thứ nào cũng khiến bọn họ sửng sốt hồi lâu. Nhưng chân chính làm trái tim bọn họ đập thình thịch, không phải TV, không phải đồng hồ, cũng không phải tủ lạnh, mà là Thụy Âm mặc tạp dề hồng, đôi mắt long lanh hàm chứa lệ ( đang thái hành ), vai hơi lộ ra ( bởi vì bị ông chú đói bụng nào đó nắm lấy mà gào thét ).
Nhất thời tâm bầy sói nhộn nhạo, quá manh ~~~
Chịu không nổi ông ba nhà mình, Thụy Âm đã nhẫn tới cực hạn, bèn xách ông quăng lên sô pha, chìa dao hăm doạ, "Ngoan ngoãn ngồi sô pha cho con! Không được nhúc nhích, không nghe thì coi chừng con dao! !" Sau đó giận cá chém thớt trừng mắt bảy người, "Các anh cũng yên lặng ngồi đây cho tôi, ai dám ly khai sô pha nửa bước, tôi chém!"
Tám người bị Thụy Âm doạ sợ đến không dám cử động, giương mắt nhìn Thụy Âm cầm dao trở lại bếp, trong lòng vô hạn cảm khái, đây là xã hội nữ quyền a. . . (. . . Nữ quyền? )
Nhìn bảy người suất khí phi phàm ngồi đối diện, không thể phủ nhận, bọn họ đều là hàng cao cấp (. . . Ông chú, chú thật hàm súc. . . ), "Các cậu đều thương con tôi?"
Bảy người gật đầu, tinh thần hăng hái 120%. Tới! Khảo nghiệm của trưởng bối!
Ông Thụy bỗng nảy ra một chủ ý tà ác, lại cười thô bỉ, dù sao lời của ông đối với Thụy Âm không có tí trọng lượng nào, một khi Thụy Âm đã quyết định, có nói gì cũng vô ích, nếu vậy, để ông chơi đùa một tí. Bắt chéo chân, bày ra bộ dáng thâm trầm nhìn bảy người, "Các cậu nhìn qua đều rất ưu tú, thế nhưng, quan điểm của chú là một vợ một chồng, nói cách khác, trong các cậu chỉ được một người có thể ở bên Âm Âm. Chú ý, chỉ có một người."
Đúng ý ta! Bảy người đã sớm muốn độc chiếm Thụy Âm âm thầm siết chặt tay.
"Nếu như trong các cậu có một người khiến chú đây hài lòng, thì Âm Âm là của người đó." Thoả mãn nhìn mấy con cá lớn mắc câu, ông Thụy càng cười đắc ý, cười đến đê tiện.
Bảy người siết chặt tay, tự động viên mình. Đây là cơ hội có một không hai trời cho, chỉ cần khiến Thụy phụ vui, là có thể một bước (lên mây) trở thành rể hiền, độc bá Âm Âm! Bầy sói vẫy đuôi.
"Nhạc phụ đại nhân, không biết xưng hô thế nào?" Thạch Dục Lam cười so với bình thường càng thêm ôn nhu, càng thêm đả động nhân tâm, "Tại hạ Thạch Dục Lam, ngài có thể gọi ta Dục Lam."
"Họ Thụy, tên Dực Hân." ( tác giả vô lương tâm rốt cục cho ông chú một cái tên. . . ) ông Thụy, tức Thụy Dực Hân lặng lẽ đánh giá Thạch Dục Lam, nham hiểm, ngoài cười nhưng trong không cười, tục ngữ nói đúng, suốt ngày cứ cười cười không phải người tốt lành gì. Chắc chắn Thạch Dục Lam không phải người tốt! Thạch Dục Lam, out! Sau khi knock out Thạch Dục Lam, Thụy Dực Hân nhìn sang bên cạnh, chạm trán nhãn thần lạnh đến mức khiến người ta run rẩy từ trong xương tuỷ, nhìn đến khi Thụy Dực Hân cảm thấy lạnh lẽo, nhãn thần thật quen thuộc. . ."Lệ, Lệ Lẫm Sát!"
"Chính xác." Lệ Lẫm Sát vẻ mặt như muốn nói "Ngươi thông minh".
Vẫn sợ Lệ Lẫm Sát như khi cậu ta là cẩu nhe nanh uy hiếp, ông chú tiểu nhân tự động cho cậu ta out. Nhìn tiếp, thấy được một đôi song sinh, "Các cậu là?"
"Lục Ly và Thôi Ngôi!" Lục Ly khoác vai Thôi Ngôi cười với Thụy Dực Hân.
"Nói xạo, nghĩ chú đây là con nít ba tuổi à! Rõ ràng là song sinh, sao lại khác họ?" Dám lừa dối trưởng bối, out!
"Chúng ta nguyên danh là Thần Xích Viêm và Thần Nguyệt Hàn, sau khi phụ thân thôi mẫu thân, hai người cũng không muốn chúng ta, nên chúng ta không thể làm gì khác hơn là thay tên đổi họ. Hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, không muốn cùng song thân có bất luận quan hệ nào nữa." Ráng nặn ra mấy giọt nước mắt, hai huynh đệ ôm nhau "khóc nức nở" .
"Ra là như vậy. . . Bọn nhỏ đáng thương. . ." Thụy Dực Hân đơn thuần lập tức tin ngay chuyện bịa của hai người, quyết định không out bọn họ, "Khổ mấy đứa rồi. Không dễ sống tới giờ. . ."
Hỏa Da Tác vừa nhìn tình thế, liền quyết định thay đổi chiến thuật, tranh thủ đồng tình của nhạc phụ đại nhân.
"Cậu là?" Nhìn cậu trai tóc đỏ, Thụy Dực Hân cảm thán cục cưng quá lợi hại, người nước ngoài cũng câu được.
"Ta là Hỏa Da Tác, người Tây Vực. Phụ thân và hai đệ đệ đều đã chết, chỉ còn ta cùng một đệ đệ. Nhưng đệ đệ này lại tham gia tài ít ỏi của gia đình mà muốn giết ta, may nhờ Âm Âm cứu, nên ta nhất định phải báo đáp hắn." Hỏa Da Tác vẻ mặt kính cẩn nói lên những lời làm người ta cảm động.
Sáu người cười nhạt, hừ lạnh, "Nói dối như Cuội."
Thụy Dực Hân cau mày nhìn Hỏa Da Tác, Hỏa Da Tác cũng len lén đánh giá Thụy Dực Hân, thầm nghĩ tại sao ông chú này không có phản ứng gì hết vậy. Đột nhiên, Thụy Dực Hân đập tay, "Chú đây hiểu rồi! Chắc chắn cậu muốn độc chiếm gia tài nên em cậu mới muốn giết! Cậu thật tàn nhẫn!" Người xấu xa như vậy, out!
"Hả?" Phản ứng ngoài dự đoán khiến Hỏa Da Tác ngốc lăng, lom lom nhìn Thụy Dực Hân đang chuyển đường nhìn sang Vân Kích Tiêu.
"Ngươi là Vân Kích Tiêu đúng không?"
"Oa ~~ mừng ghê, nhạc phụ đại nhân ngài còn nhớ rõ ta ~ nhạc phụ đại nhân, ngài thực sự là một người vĩ đại, trí nhớ siêu việt! Nói thật, nhân gia lần đầu tiên nhìn thấy ngài liền biết ngài không phải người thường! Nhất là hôm nay, vừa nhìn thấy ngài, nhân gia đã bị xúc động mãnh liệt! Trời ơi, trên thế gian còn có người anh tuấn xuất sắc như vậy tồn tại! Ngài trông ngài đi, làn da mịn màng trơn láng! Còn nữa, coi kìa, thân hình ngài sao lại cao to đến thế! Ngài là thần tượng của ta đó ~" nói mấy câu đã tâng bốc Thụy Dực Hân lên mây. Hắn liếc nhìn ông chú tóc vàng, khẽ cười đắc ý.
Thụy Dực Hân được khen liền cho Vân Kích Tiêu một trăm điểm, sau đó nhìn sang cậu trai tím lịm từ đầu đến chân, cậu trai này cho người ta cảm giác rất khốc!
Vân Kích Huyền hơi nheo mắt, thấy Thụy Dực Hân nhìn mình, mỉm cười, "Tại hạ Vân Kích Huyền, nhạc phụ, tóc ngài rất đẹp." Từ nãy đến giờ, Thụy Dực Hân không ngừng vuốt tóc, nếu đúng như suy đoán, mái tóc đối với hắn rất quan trọng.
Quả nhiên, vừa nghe Vân Kích Huyền tán dương tóc mình, Thụy Dực Hân liền hưng phấn vỗ bàn, "Giỏi! Cậu rất có mắt nhìn! Tóc ta là được thiết kế riêng đó! Rất tinh mắt rất hiểu chuyện! Phi thường tốt! Chú đây vô cùng thích cậu!" Vân Kích Huyền đúng không, hai trăm điểm!
"Xoát xoát xoát" sáu ánh mắt đố kị đâm đến Vân Kích Huyền đang giả vờ ngây thơ vô (số) tội, muốn đâm thủng hắn luôn.
Ván thứ nhất, Vân Kích Huyền thắng lợi rực rỡ!
Dọn cơm, cởi tạp dề, Thụy Âm hoang mang nhìn tám người đã hoà thuận vui vẻ, đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng vì sao sau lưng lại thấy lạnh lẽo, cảm giác giống như bị ám toán. . . "Mọi người, ăn cơm." Bày chén đũa, Thụy Âm ngoắc tám người vẫn ngồi trên sô pha không dám ly khai.
"Nhạc phụ đại nhân, ngài ăn cá." Con cá nhẹ nhàng được bỏ vào chén của Thụy Dực Hân.
"Nhạc phụ đại nhân, ăn tôm." Một con tôm bự chồng lên con cá.
"Thân ái nhạc phụ đại nhân, ăn đùi gà nè ~" hai đóa hoa nhỏ bay bay kèm theo một cái đùi gà, chồng lên con tôm.
"Ăn rau." Một đống rau được múc bỏ vào chồng lên trên đùi gà không thương tiếc.
"Nhạc phụ đại nhân, cánh gà!" Một cái cánh gà đè bẹp đống rau.
"Nhạc phụ đại nhân, ăn canh! Ăn canh có lợi cho sức khoẻ, thân tâm đều khỏe mạnh!" Một muỗng canh lớn đổ thẳng xuống cánh gà, đổ đến mức Thụy Dực Hân mắt rưng rưng. Này, này, này căn bản là cho heo ăn! Nhìn ớn muốn chết! Bọn họ cố ý khi dễ mình đi, tuyệt đối là cố ý khi dễ mình!
Vân Kích Huyền im lặng nãy giờ, chỉ thay Thụy Âm gắp rau, nay thấy thời cơ chín muồi, liền xới một chén cơm, đưa đến cho Thụy Dực Hân, "Cha, ăn."
"Ô ô! Chỉ cậu hiểu chú đây! Chú thực sự rất thích cậu! !" Nhìn chén cơm nóng hổi, Thụy Dực Hân cảm động siết chặt tay Vân Kích Huyền, ấn tượng tốt của ông đối Vân Kích Huyền tăng theo cấp số nhân.
Ván thứ hai, Vân Kích Huyền lại thắng lợi rực rỡ.
Sát khí lần thứ hai nổi lên bốn phía, hết muỗng này tới muỗng kia múc cơm vào chén Thụy Dực Hân, "Cha! Ăn!" Chớp mắt, chén cơm đầy vung như cái cột chống trời.
Thụy Âm đang cầm chén ăn cơm, lặng lẽ gắp đùi gà, nhích ghế ra xa một chút, sợ hãi nhìn không khí bàn ăn căng thẳng, không hiểu sao càng lúc càng lạnh.
Rửa chén xong, Thụy Âm đứng trong bếp lén nhìn phòng khách sóng ngầm trào dâng mãnh liệt, đột nhiên có cảm giác muốn chạy trốn. Hít thật sâu, cắm đầu chạy lẹ, vọt vào phòng, lấy đồ ngủ rồi lại cắm đầu chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa phòng tắm, đến khi cách ly hoàn toàn phòng khách mới thở phào nhẹ nhõm.
Thụy Dực Hân uống nước trái cây, lại cười đê tiện. Ông nhìn đồng hồ treo tường, giả vờ buột miệng, "Bồn tắm nhà chú chứa được hai người lận. A, bồn tắm là chỉ dục bồn ở thời đại mấy cậu đó. Dục bồn nhà chú chứa được hai người tắm uyên ương dục đó nha. . . Ủa? Âm Âm đâu? Đi tắm rồi sao?"
Uyên ương dục?! Bầy sói mắt loé sáng lấp lánh, tai nhúc nhích, đồng thời từ trên sô pha bật dậy. Ngoài mặt vẫn không có biểu tình gì, bảy người nhất tề hướng Thụy Dực Hân đang cười trộm sau lưng bọn họ, cúi người, "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa." Nói xong, xoay người, đi về hướng phòng tắm. Bảy người vừa biến mất, Thụy Dực Hân liền cười đến từ trên sô pha té xuống đất, hậu quả thắt lưng đụng phải góc bàn trà, "Ui da ui da, thắt lưng của mình. . ."
Bảy người đụng nhau tại cửa phòng tắm, mùi thuốc súng nồng nặc.
"Ha hả, sao các ngươi đều đến?" Ôn nhu cười, nhưng sát khí nồng đậm xuyên qua khoé môi cong cong.
"Lạc đường." Cậu trai nào đó mất tự nhiên quay đầu, không thèm để ý ánh mắt trêu chọc của Thạch Dục Lam.
"Nhân gia thật sự rất nhớ dục bồn (Wei: vì mấy anh là người cổ đại nên mình cho mấy anh dùng từ "dục bồn" nhé) trắng trắng nhỏ nhỏ nhà Tiểu Âm Âm. . ." Đồng tử đen nhánh quét qua mọi người, biểu thị Tiểu Âm Âm và dục bồn là của ta, ai dám tranh với ta, ta liền liều mạng với người đó.
"Chúng ta phải trộm cả Âm Âm cùng dục bồn của hắn." Cầm chặt tay người kia, hai huynh đệ dùng ánh mắt biểu thị.
"Dục bồn của Âm Âm là làm theo số đo của ta, ai dám tranh với bổn vương!" Hỏa Da Tác lần đầu tiên lộ ra khí thế đế vương, ngạo thị trứ quần hùng. ( đúng là quá thất bại, khí thế đế vương là để phát huy vì một cái bồn tắm sao. . . )
Vân Kích Huyền không nói gì, nhìn sáu người tranh nhau đỏ mắt, lại nhìn Thụy Dực Hân đang ôm thắt lưng lầm bầm trong phòng khách cách đó không xa, hiểu rõ cười cười, ung dung ngồi xuống, tay chống cằm ngước nhìn mọi người, "Chúng ta cãi nhau có ích sao? Tiết kiệm khí lực đi. Có muốn chơi trò chơi?"
Không biết trong hồ lô người kia bán thuốc gì, mọi người dè dặt nhìn hắn, chậm rãi ngồi xuống, "Ngươi muốn gì??"
"Dù sao chúng ta cũng vào không được, không bằng chơi trò chơi giết thời gian. Luật chơi rất đơn giản, ví dụ, ta nói 'Hảo đại', người tiếp theo dùng chữ 'Đại' này tiếp một từ, cứ thế luân phiên, không được trùng. Nếu ai nói không được, 10 ngày không cho chạm vào Âm, thế nào?"
"Hảo." Sáu người mắt đều tối đi, mỗi người đều nghĩ giống nhau, đều muốn cho mấy kẻ còn lại 10 ngày không thể đụng vào Thụy Âm!
"Thỉnh Thượng Thư đại nhân nói trước." Nhìn Thạch Dục Lam kế bên, Vân Kích Huyền làm tư thế thỉnh.
"Bạch vân." Thạch Dục Lam suy nghĩ một hồi, nói.
"Vân Kích Tiêu." Vân Kích Huyền không chút do dự tiếp nối.
"Hả?" Vân Kích Tiêu đứng phía sau ngẩn người, như vậy cũng có thể sao? "Tiêu, tiêu hồn."
"Hồn. . . Hồn phách."
"Bách sử." (Wei: mình cũng không biết sao ở trên là "phách" mà đây là "bách", có lẽ đồng âm, hoặc là QT mình dịch sai. Nghĩa "bách sử": ép buộc)
"Sử kính." (dùng sức)
"Kính đầu." (sức mạnh)
"Đầu thống." (đau đầu) Đi một vòng, lại đến phiên Thạch Dục Lam. Tinh thần ai cũng hăng hái quyết tâm loại trừ đối thủ.
"Thống đả (ra sức đánh) Vân Kích Tiêu." Vân Kích Huyền lần thứ hai không chút do dự tiếp nối.
Vân Kích Tiêu trên đầu đầy gân xanh, nhìn Vân Kích Huyền với ánh mắt khinh bỉ, "Tước thiết như nê." (chém sắt như chém bùn) (Wei: không biết như trên) Chỉ như vậy mà đã cho rằng mình không nối tiếp được? Quá coi thường hắn!
Lại đi một vòng, đến phiên Vân Kích Huyền là chữ "Hận", hắn lại không chút do dự nói, "Hận tử Vân Kích Tiêu."
Ánh mắt giết người bắn về phía Vân Kích Huyền, Vân Kích Tiêu bóp cổ Vân Kích Huyền, rít qua kẽ răng, "Tước trúc tử." (tước gậy trúc) Nam nhân này rõ ràng là cố ý, hắn cố ý muốn mình bị thua, bóp chết hắn, bóp chết hắn!
Một vòng lại đến, lượt Vân Kích Huyền là chữ "Mại" (bán), không chút do dự, "Mại Vân Kích Tiêu."
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa! Vân Kích Tiêu đá văng Vân Kích Huyền, gầm lên, "Đủ rồi! Tử lão đầu, cấm ngươi chơi tiếp! Cút ngay! Chúng ta sáu người chơi được rồi! !"
Vân Kích Huyền bị đạp dính vách, giương mắt nhìn một hồi, chán nản cúi đầu, cô đơn xoay người, ủ rũ đi hướng phòng khách, đột nhiên nở nụ cười, như đang nhạo báng sáu người nọ ngây thơ.
"Ồ! Con dâu ngoan, sao ở đây?" Thụy Dực Hân thật vất vả mới bò lên được sô pha, tâm tình tốt vẫy vẫy tay, nhìn bảy người tranh đoạt cục cưng của mình thật vô cùng sảng khoái!
"Dục thất (phòng tắm) của Âm có cửa sổ chứ?" Diện vô biểu tình nhìn Thụy Dực Hân, khí thế đó khiến cho ông cảm thấy vô cùng áp bách.
Nghe thế, Thụy Dực Hân cười cười, thằng nhóc này giỏi, thiệt xảo quyệt! Hoá ra chơi trò chơi là để sáu người kia tập trung chuyện khác, còn lại mỗi mình hắn, đơn độc đánh lén. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Tuy rằng sáu người kia có vẻ không hề thua kém, thế nhưng bởi vì tuổi nhỏ hơn, kinh nghiệm thiếu, nên mới thua Vân Kích Huyền đa mưu túc trí. "Ra cửa quẹo trái. Cửa sổ thứ hai. Biết cửa sổ hình dạng thế nào không? Vuông vuông, gõ vào nghe "cộc cộc", cậu chỉ cần kéo ra một chút là được." Hô hô, có lòng tốt giúp người là quan điểm đạo đức của mình ~ nhìn đồng hồ treo tường, Thụy Dực Hân cười bí hiểm, "Lâu vậy rồi, Thụy vương tử cần công chúa đánh thức. . ."
"Cảm tạ." Cúi đầu với Thụy Dực Hân đang cười như hồ ly, Vân Kích Huyền không chút do dự đi tới cạnh cửa, đẩy cửa ra.
Thụy Dực Hân vẫn cười gian, từ sô pha nhoài người hướng phòng tắm, ôm gói khoai tây chiên chờ xem kịch vui.
Sáu người trước cửa phòng tắm chơi một hồi, đột nhiên đều cảm thấy có điểm không thích hợp, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn bốn phía, liền phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, không thấy Vân đại thúc! ( ê ê, là tiểu thúc ) trên đầu sáu người mây đen ùn ùn kéo tới, trong lòng dần dần cảm thấy bất an ngày càng nhiều.
"Rốp" Thụy Dực Hân cắn miếng khoai tây chiên, "Hô hô, bắt đầu phát hiện vấn đề rồi."
"Lẽ nào. . ." Sáu người đồng thời chuyển mắt nhìn cửa phòng tắm, bẻ tay răng rắc.
"Rốp." Lại một miếng khoai tây chiên, "Đoán rất chính xác."
Sáu người đứng lên, vươn chân trái, ngay khi bọn họ muốn đạp văng cửa, cửa lại tự động mở. Vân Kích Huyền một thân tử y đang ôm "công chúa" Thụy Âm chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Thụy Âm hai gò má đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt, môi hồng chu chu, lộ ra làn da ửng đỏ, hữu khí vô lực nằm trong lòng Vân Kích Huyền.
Vân Kích Huyền ôm Thụy Âm, hiên ngang bước qua sáu người đã hoá đá, chỉ để lại một nụ cười bí hiểm.
"Rốp rốp" Thụy Dực Hân liên tục cắn khoai tây chiên, đến khi ăn sạch gói khoai tây chiên cỡ trung, còn chưa đã thèm liếm liếm ngón tay, sáu người kia mới phục hồi tinh thần.
"Tên khốn trời đánh kia. . . Mẹ nó! Lão tử làm thịt hắn! !" Hai huynh đệ trăm miệng một lời rống lên.
"Ngươi!" Vân Kích Tiêu mặt đen xì vươn tay, chỉ vào Lệ Lẫm Sát sắc mặt cũng đang vô cùng khó coi, "Ngươi, ngay bây giờ, thượng đại thúc kia cho ta! Dùng %^#@#^*% ( censored ) của ngươi nhắm ngay *—%##% ( censored ) của hắn mà cắm mạnh vào!" Trả lời là một quả đấm.
Sáu người chụm đầu, bắt đầu bàn kế hoạch ám sát Vân Kích Huyền. Mà kỳ thực sự thật là như vầy: Thụy Âm trong bồn tắm nghe thấy thanh âm bảy người ngoài cửa, ai cũng dữ tợn, sợ đến mức không dám ra ngoài, đành phải không ngừng vùi đầu vào bồn tắm, vùi một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó Vân Kích Huyền xông vào trở thành anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả là tình cảnh mà mọi người thấy đó. Đương nhiên, giảo hoạt như Vân Kích Huyền sao chủ động giải thích hiểu lầm được?
Vò vò gói khoai tây chiên, Thụy Dực Hân – người duy nhất biết chân tướng – vươn vai, "Đây là một hiểu lầm tốt." ( tốt chỗ nào? ! )
Ván thứ ba. . . Không cần phải nói. . .
**** cắn một ngụm bánh mì, do cả buổi tối ngoài cửa đều thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân quỷ dị, tiếng đánh nhau và tiếng mắng chửi, làm hại Thụy Âm không dám ngủ, dẫn đến sáng sớm đầu váng mắt hoa huyết áp tụt. Mang đôi mắt gấu trúc đầy tức giận nhìn ông bố già đang thảnh thơi, "Có thể cho con về chưa?"
"Được rồi được rồi, ăn cơm xong sẽ cho con về." Cười nuốt miếng trứng chiên Thụy Âm làm, hạnh phúc liếm chút mỡ còn dính trên miệng, cảm thấy mỹ mãn vỗ bụng, ô, vẫn là đồ ăn Thụy Âm bảo bối làm ăn ngon nhất ~~ "Được rồi, ba ăn xong rồi!" Thấy ông bố đã ăn hết, Thụy Âm liền không nói hai lời nhéo tai ông tha xuống tầng hầm, đồng thời không quên quay đầu lại hướng bảy người đang hiếu kỳ nhìn chòng chọc mấy thứ kỳ quái không biết tên, "Các ngươi cũng nhanh lên, chúng ta trở về ăn thuỷ tinh bao!"
Bảy người nghe thấy mệnh lệnh, liền triệt để bỏ qua mọi thứ, đi về phía tầng hầm, kết quả đụng phải Thụy Dực Hân đang đứng ở cửa.
"Này, này, chuyện gì đã xảy ra?!" Nhìn cái máy thủng một lỗ bự, Thụy Dực Hân nhào tới, khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem, "Chao ôi, cục cưng yêu dấu của tôi! Cái lỗ của mày là sao?! 555, một tháng tâm huyết của tôi thành dã tràng xe cát rồi? ! Máy còn người còn, máy chết, sống còn có ý nghĩa gì? !"
Bảy người nhìn nhau hồi lâu, áy náy không biết nói gì nên lựa chọn trầm mặc.
"Đừng khóc." Giơ chân đạp vào mông ông bố, màn ca cải lương này cậu đã xem mấy chục năm, "Lúc nào có thể sửa xong?"
"Không biết, 555." Thằng con vô tình, cũng không biết an ủi ông bố đáng thương này một chút! Oán hận liếc Thụy Âm.
"Sáng mai cho con về." Thấy ông ba nhà mình ôm máy khóc lóc, Thụy Âm nhịn không được đạp thêm một cái.
"Cái gì? ! Sáng mai? ! Con thật là con ruột của ba? ! Nghiệp chướng lãnh huyết vô tình này!" Bị chọc nổi điên Thụy Dực Hân chỉ vào Thụy Âm mắng to.
"Tối nay." Nhướng mày, tạo thêm áp lực.
". . . 7, sáng mai liền sáng mai, coi như ba sợ con." Biết rõ tính cách con yêu, Thụy Dực Hân đành phải nhún nhường, giơ cờ trắng đầu hàng, "Nè, Âm Âm, hôm nay là thứ Ba, con đến trường học đi, gì chứ việc học không thể lơ là."
"Còn bọn họ?" Chỉ chỉ bảy người bên cạnh an tĩnh đến kỳ lạ, Thụy Âm nhìn ông ba đang ném cặp sách cho cậu.
"Ba sẽ coi chừng bọn họ, bye." Hướng Thụy Âm phất phất tay, nhận mệnh vùi đầu bắt đầu sửa chữa máy. Không có biện pháp, trời đất bao la, con yêu làm cơm là nhất, chọc giận con yêu, sau này không có cơm ăn.
"Các anh ngoan ngoãn ngốc ở nhà, không được chạy loạn. Nếu không một tháng không được chạm vào tôi, hiểu không?" Uy hiếp bảy người, sau khi xác định sẽ không phát sinh chuyện gì Thụy Âm mới ra cửa.
Bảy người buồn chán ngồi trên sô pha xem TV, nhưng trong đầu đều nghĩ kế làm sao dụ mấy người kia ra ngoài. Kinh qua cả một buổi tối, bọn họ cũng bắt đầu dần dần thích ứng hoàn cảnh xung quanh, cũng phát hiện thế giới của Thụy Âm so với thế giới của bọn họ khác rất nhiều. Một người ôm trong lòng một quyển sách xem tướng không biết từ đâu ra, im lặng đọc. Bảy người trong lúc đó lần thứ hai bề ngoài thì bình tĩnh, thực tế trong lòng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
"Hả? Đây là cái gì?" Thụy Dực Hân bị cuốn sách dưới chân bàn làm cho chú ý, đến gần xem, biến sắc. Chết, ông lỡ lấy sách tiếng Anh của Thụy Âm kê chân bàn, hơn nữa, ông nhớ rõ hôm nay Thụy Âm có tiết Anh. . . Thảm thiết quay đầu, nhìn bảy người trên sô pha, "Nè, mấy đứa con dâu, các cậu có nguyện ý giúp nhạc phụ một việc gấp?"
"Nhạc phụ đại nhân thỉnh giảng." Bảy người lập tức quay đầu lại.
"Các cậu ai giúp chú đi đem quyển sách này đưa cho Âm Âm? Chú còn phải sửa máy, không thể đi. Trường học Âm Âm Kích Tiêu biết rồi, các cậu có thể hỏi cậu ta."
Vừa nghe ông chú muốn mình ra ngoài, bảy người lập tức giả câm điếc, dán mắt vào cuốn sách xem tướng không nhúc nhích. Thụy Âm đã uy hiếp bọn họ, hiện tại ai dám xuất hiện trước mặt Thụy Âm là thằng ngu.
Thụy Dực Hân cũng không phải đèn cạn dầu, với việc dụ dỗ người khác, ông đã có kinh nghiêm mấy chục năm ( mỗi lần Thụy Âm không chịu làm đối tượng thử nghiệm, ông sẽ dụ dỗ Thụy Âm ). Ông quăng đòn quyết định, "Ảnh khoả thân của Âm Âm, thế nào?"
Bầy sói tâm động niết quyền. Nhẫn nại, nhẫn nại, việc nhỏ không nhẫn tất hỏng việc lớn! Không thể vì bức ảnh nho nhỏ mà một tháng không thể đụng vào Thụy Âm!
"Ai đi đưa, ta sẽ đưa hắn 10 tấm."
"Nhạc phụ đại nhân! Ta đi!" Bảy người đồng loạt đứng dậy, giật lấy cuốn sách trên tay Thụy Dực Hân.
**** "Ô kìa! Âm chết giẫm! Hôm nay dám trang điểm đi học?" Trần Vũ dùng cặp sách đập mạnh vào vai Thụy Âm.
"Nội thương. . ." Thụy Âm thống khổ cho Trần Vũ một quả đấm, "Tới địa ngục đi! Trang điểm cái gì! Cái này gọi là mắt gấu trúc, hiểu không? Mắt gấu trúc!"
"Dạ dạ dạ, mắt gấu trúc, gấu trúc Âm gắn mắt gấu trúc!" Vừa dứt lời, lại bị một quả đấm ngay mắt trái Trần Vũ.
"55" vẻ mặt cầu xin, che mắt trái bị đánh thành mắt gấu trúc, Trần Vũ lôi cái ghế đằng trước Thụy Âm ra, ngồi đối diện Thụy Âm, "Người đang yêu tính tình quá tệ. Tớ hỏi cái này Âm Âm, cậu cùng bảy kẻ kia thế nào rồi?"
"Đừng nói nữa, thật đáng sợ. . ." Hồi tưởng đến tiếng bước chân quỷ dị ngoài cửa tối qua mà Thụy Âm nổi da gà, "Bởi vì bọn họ, đêm qua tớ không ngủ được."
"Rầm" Trần Vũ sợ đến té từ trên ghế xuống đất, một tay che mắt, một tay run rẩy chỉ vào Thụy Âm đang khó hiểu, "Cả bảy người?"
"Ưm." Thụy Âm gật đầu, bảy người kia hẳn là đều ở ngoài cửa, nếu không sẽ không ồn đến vậy.
"Bao lâu?" Trần Vũ thanh âm càng run lên, thực sự nhìn không ra thằng bạn mình cường đại dữ vậy, cư nhiên có thể cùng chịu được bảy người!
"Cả tối. . ." Thụy Âm vô tình xoa cằm. Vì sao tinh lực mấy người đó tốt như vậy, trước cửa phòng mình đi tới đi lui cả đêm, "Thật không biết tinh lực bọn họ dẻo dai như vậy là ở đâu ra. . ."
Trần Vũ ngồi dưới đất ôm chân bàn run cầm cập, "Trời ạ, mình thế mà lại có thằng bạn trâu bò thế. . . Một buổi tối bảy. . . Cũng không tinh tẫn nhân vong. . . Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không thể đo được lượng nước biển. . ." Xem ra cậu ta không chỉ có hiểu lầm, còn hiểu lầm rất nghiêm trọng. . .
"Oa! Trời ạ! Mau nhìn! Ngoài cổng trường có tới bảy anh đẹp trai kinh hồn! !" Trước cửa sổ một nữ sinh chỉ vào cổng trường hét chói tai.
Nhất thời, một đám người "Rầm rầm" vọt tới trước cửa sổ, chen chúc nhau, sau đó là một trận gào rú.
Bảy. . . Ngồi trên ghế, Thụy Âm mắt phải nháy. Không, không thể nào. . . Sẽ không là bảy người kia đi. . .
"Oa oa! Đẹp trai quá! Bọn họ có phải đóng phim ở gần đây không?! Mặc y phục cổ trang kìa!"
Cổ trang. . . Thụy Âm đổ mồ hôi lạnh. Cậu tự nói với mình, trùng hợp, này chỉ là trùng hợp, bảy người kia đang ngoan ngoãn ngốc ở nhà.
"Oa oa! Mấy anh đẹp trai tới chỗ phòng học rồi! !" Một đám người "Rầm rầm" dời trận đia, bu ở hành lang. Hầu như nữ sinh tất cả các ban đều canh giữ ở hành lang, giương mắt ngóng trông về phía cầu thang nơi bảy người đang đi lên.
Thạch Dục Lam thấy cảnh tượng này, ngẩn người, "Ở đây rốt cuộc là trường học hay kỹ viện? Âm Âm thật sự học ở một nơi như thế này sao?"
"Nơi này là tương lai, đương nhiên sẽ khác chỗ chúng ta!" Vân Kích Tiêu hướng Thạch Dục Lam nghịch ngợm nháy mắt. Kết quả Thạch Dục Lam không bị điện giật, xung quanh nữ sinh lại ngã rạp, ai cũng chảy máu mũi nhưng vẻ mặt lại cười hạnh phúc, "Trai đẹp. . . Hảo manh a. . ."
"Nói vậy mà cũng." Thạch Dục Lam ôn nhu cười cười. Nữ sinh lại xỉu. Bảy người lại càng hoảng sợ, không dám để lộ biểu tình gì, đều nghiêm mặt.
Kết quả. . ."Bọn họ thiệt khốc ~~" xỉu hết.
Trên hành lang liền xuất hiện cảnh tượng như vầy, bảy người đi tới đâu, nữ sinh xỉu đến đó, mãi cho đến cửa lớp năm 3 mới thôi.
"Oa —— trai đẹp đứng ở cửa lớp năm 3! !" Hét chói tai.
Thụy Âm tay đầy mồ hôi, căn cứ tiếng hét chói tai bên ngoài, cậu đại khái đã đoán ra nguồn gốc cũng do bảy người kia. Cậu lấy sách che mặt làm đà điểu. Thế nhưng cậu quên, Vân Kích Tiêu đã từng tới chỗ này. Chỉ thấy hắn đá văng cửa, cầm lấy sách tiếng Anh la lên, "Thân ái Tiểu Âm Âm, nhân gia giúp ngươi mang sách tới —— "
Thụy Âm sợ đến từ trên ghế bật dậy. Cậu cứng ngắc quay đầu, nghiến răng kèn kẹt, "Các anh đều quên tôi nói gì sao?"
"Không quên, thế nhưng nhạc phụ đại. . ." Vân Kích Tiêu nói chưa dứt câu, Thụy Âm liền sợ đến vọt tới bịt miệng hắn, tha ra ngoài, "Các anh đi về ngay cho tôi! A Vũ! Giúp tớ xin nghỉ! Tớ nhức đầu!" Nói xong liền kéo Vân Kích Tiêu, không thèm quay đầu lại, chạy, vừa chạy vừa rống, "Các anh nhanh lên cho tôi a a a a! !"
"Nhức đầu. . . Cậu đâu giống bị nhức đầu a. . . Rõ ràng so với tớ còn trâu hơn. . ." Trần Vũ bĩu môi.
"Bảy người kia đang cosplay cổ trang à? Bọn họ là người mới sao? Oa oa, cực phẩm a ~~" nữ sinh hưng phấn.
"55, vì sao trên đời trai đẹp nhiều vô kể, duy độc không phải là ta. . . Để Âm Âm công chúa lại a. . ." nam sinh ủ rũ.
**** trên thế giới có người dám đẩy Thượng thư hồ ly Thạch Dục Lam sao? Trừ phi hắn không sợ bị hồ ly kia từ sau lưng cho một đao.
Trên thế giới có người dám đạp Chấn quốc Tướng quân mặt băng Lệ Lẫm Sát sao? Trừ phi hắn không sợ bị chôn sống.
Trên thế giới có người dám đánh đầu "Xích Nguyệt" sao? Trừ phi hắn không sợ bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
Trên thế giới có người dám đá mông vua Tây Vực sao? Trừ phi hắn không sợ bị chặt làm tám khúc.
Trên thế giới có người dám nhéo tai Phù Vân cung hai đại thủ lĩnh sao? Trừ phi hắn không sợ chết không toàn thây.
Thế nhưng tất cả những thứ này, Thụy Âm đều không sợ, nên cậu quăng bảy người kia lên sô pha, trừng mắt, một chân giẫm lên bàn trà, hai tay chống hông, hất hàm nhìn bảy người, "Không phải bảo các anh không được ra ngoài sao! Các anh đem lời của tôi làm thành trứng luộc bỏ bụng tiêu hóa thành huyết sắc tố à?! Cho tôi lời giải thích hợp lý, nếu không đêm nay tôi liền ăn sủi cảo thịt người!"
"Là. . ." Vân Kích Tiêu sợ hãi giơ cuốn sách, "Tiểu Âm Âm ngươi quên mang sách. . ."
"Hả?" Lom lom tiếp nhận sách, thấy cuốn sách được cẩn thận gìn giữ, ngẩng đầu, nhìn Vân Kích Tiêu đang ủy khuất, cặp song sinh đang ôm nhau, Lệ Lẫm Sát đang quay mặt đi không muốn nhìn cậu, Thạch Dục Lam vẫn cười rất ôn nhu, Vân Kích Huyền uy nghiêm đến nhìn không ra tâm tình, Hỏa Da Tác bất an vân vê tay áo, Thụy Âm ngẩn ra, "Các anh tại nơi xa lạ chạy tới chạy lui, là để mang cuốn sách này tới cho tôi?"
"Nhân gia không phải ở cửa lớp đã nói rồi sao?" Oán giận cắn tay áo, ai oán nhìn Thụy Âm.
". . . Xin lỗi, các anh là vì tôi, tôi không nên tức giận với các anh. . . Xin lỗi. . ." Thụy Âm cắn răng, đến gần, hôn mỗi người một cái, mỗi một cái hôn, đều nói một lần, "Xin lỗi, cảm tạ."
Mọi người thấy Thụy Âm không giận nữa, lại nghĩ đến ảnh chụp Thụy Dực Hân hứa cho, tâm tình thoáng chốc tốt lên, "Xoát" một tiếng, bảy cái đuôi sói dựng thẳng, Thụy Âm lạnh sống lưng, cảm giác như bị ám toán. . .
**** hừng đông 3 giờ, Thụy Dực Hân rốt cục sửa xong máy. Đấm đấm vai, chậm rãi đi lên lầu, lại bị bảy vị thần giữ cửa hù doạ. Vừa muốn la lên, Thạch Dục Lam liền "suỵt" một tiếng, "Âm Âm ngủ, đừng làm ồn."
Hiểu ý gật đầu, Thụy Dực Hân nhìn bọn họ, lại nhìn đồng hồ treo tường, "Đã trễ thế này sao các cậu còn chưa ngủ?"
Bảy người hung thần ác sát liếc nhìn nhau, không cần nói cũng biết, ở trong cùng một căn nhà, bọn họ thực sự không tin được đối phương.
"Khuya thế này còn ở ngoài cửa phòng Âm Âm, không mệt à?"
"Bởi vì ta phải trông chừng trân bảo yêu quý." Lục Ly lấy tay che ngực, nở nụ cười, sau đó trừng năm người bên cạnh ( ngoại trừ Thôi Ngôi ), "Sẽ không để bất luận tên tiểu nhân đê tiện nào trộm đi hắn."
Thôi Ngôi chỉ chỉ hai mắt mình, "Nó nói cho ta biết, Âm Âm là báu vật vô giá trên thế gian này, phải bảo vệ hắn thật tốt, nếu không sẽ bị những người khác cướp đi dẫn đến hối hận suốt đời."
Thụy Dực Hân nhìn ánh mắt hai người kiên định, cười gật đầu, bọn họ đối cục cưng của mình là thật lòng. Nhìn về hai người họ Vân, "Các cậu thì sao? Trong lòng các cậu Âm Âm quan trọng thế nào?"
"Ai khiến Âm phải khóc dù chỉ một lần, ta sẽ khiến hắn khóc cả đời để bồi tội." Vân Kích Tiêu ngẩng đầu bá đạo hừ lạnh.
"Ta có thể bỏ qua nhật nguyệt tinh thần, nhưng ta không muốn bỏ qua dù chỉ một nụ cười của Âm." Vân Kích Huyền trong mắt tràn ngập ôn nhu.
Thoả mãn gật đầu, nhìn về phía ba người còn lại, hỏi, "Hỏi các cậu cùng câu hỏi, ngày nào đó, giữa các cậu và Âm Âm phải có một người chết, các cậu sẽ chọn ai chết?"
Ba người không chút do dự trả lời, "Cùng chết."
"Ồ? Chú cứ nghĩ các cậu sẽ tự chọn mình chết." Thụy Dực Hân nhướng mày cười cười.
"Bởi vì để Âm Âm chết, chúng ta không đành lòng, chúng ta chết, sẽ khiến Âm Âm áy náy suốt đời, như vậy chúng ta cũng không nhẫn tâm." Thạch Dục Lam cười giải thích, "Nên chúng ta chọn cùng chết, như vậy kiếp sau cũng có thể dắt tay cùng nhau đi."
"Tốt! Quá tốt!" Thụy Dực Hân thoả mãn vỗ tay, "Các cậu quả nhiên xứng đáng để chú giao phó cục cưng duy nhất! Sau này Âm Âm liền nhờ các cậu chiếu cố!"
"Không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ làm." Bảy người đồng thanh trả lời.
Bên trong phòng, Thụy Âm không biết lúc nào đã tỉnh, trùm chăn kín mít, mặt đỏ bừng, cuộn tròn như con tôm, "Ngu ngốc. . ."
**** nhìn bảy người ở buồng thuỷ tinh, Thụy Dực Hân đem bảy phong bì dán kín giao cho bọn họ, mỗi người một cái, "Về rồi xem. Nhớ chăm sóc tốt Âm Âm. Bảy người các cậu đều là con dâu ngoan của chú."
"Đã biết, nhạc phụ đại nhân." Bảy người ôm quyền hành lễ.
Thụy Dực Hân ấn nút power, thấy Thụy Âm ngã xuống, cùng với bảy người kia tiêu thất, sau đó liền ngồi xuống ghế, chậm rãi nói, "Âm Âm sau khi thành niên, ảnh khoả thân chú thực sự không có, các cậu coi đỡ vậy. . . Bất quá nghĩ lại, tại sao cái máy đang yên đang lành đột nhiên thủng một lỗ? Hại mình mất thời gian tu sửa." Đây là vấn đề Thụy Dực Hân suốt đời cũng nghĩ không ra.
**** Tại cổ đại xa xôi, bảy người trở về lập tức khẩn cấp mở phong bì, kích động lấy ảnh chụp ra xem, nhưng sau khi xem xong đều cứng ngắc.
"Ủa? Các anh đang xem gì đó?" Thụy Âm từ trong tay Hỏa Da Tác đoạt lấy ảnh chụp hiếu kỳ xem, vừa nhìn liền kinh hãi, mặt đỏ bừng, kêu lên, "Vì sao các anh có ảnh khoả thân của tôi?! !"
Bảy người cũng kêu lên, "Vì sao lại là lúc sơ sinh chứ! !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro