Chương 2: Tin nhắn không dấu
Những ngày sau đó, tôi vô tình như có như không nghe những câu chuyện về anh Đạt, rằng anh ít nói, không hay nói chuyện với con gái, chỉ hay giỡn với những người thân thiết. Hay nhà anh là một nhà khá giả, tên bố mẹ anh hoặc anh từng yêu những ai. Cứ vậy như mưa dầm thấm lâu, tôi để ý đến anh trong vô thức. Sẽ ngẫu nhiên tìm được bình luận của anh trên mạng xã hội, sẽ nghĩ rằng anh ấy hợp gu mình.
Có lẽ tôi bắt đầu bị anh thu hút, cảm thấy tính anh là người bạn trai đúng gu của một cô bé mới lớn như tôi.
Tôi thường lướt mạng xã hội, bắt gặp những đoạn tin nhắn tình yêu của vài người, tôi cảm thấy thật sến súa, trẻ con. Tôi từng quen một người nhỏ hơn tôi một tuổi, đẹp trai, học giỏi, nhà có điều kiện đúng trong mơ của nhiều người. Nhưng cách nói chuyện sến súa khiến tôi phát chán. Tôi chỉ quen vì nhất thời, cảm thấy đây có lẽ là người ổn chứ không hề có cảm giác rung động hay như mọi người miêu tả là run, hồi hộp, đỏ mặt. Tất nhiên chuyện tình vặt vãnh đó nhanh chóng kết thúc trong vài tuần
Tôi cũng không có cảm giác đặc biệt gì với anh. Chỉ là trong vô thức, tôi sẽ chú ý những điều liên quan đến anh. Trường anh cách trường tôi mười mấy cây, khá xa. Bạn cùng lớp tôi có anh họ học cùng anh, tên Trường và họ là bạn thân.
"Ê Trinh, bữa tao mới gặp anh Trần Trung Đạt xong"
"À, anh đó bạn của anh họ tao á"
"Anh họ mày tên gì?"
"Trường"
Tôi cũng nghe chị tôi kể về anh Trường, là một hotboy có tiếng. Làn da trắng, dáng cao cao gầy gầy. Mặt có chút baby và rất biết cách ăn diện. Làm chị tôi một thời say nắng, nhưng ánh nắng đó mau chóng tắt vì sau khi học cùng lớp thì tính anh Trường hay cà khịa, nhây nhây không hợp gu chị tôi.
Còn anh Đạt có vẻ là ngược lại, anh không có làn da trắng, làn da anh hơi rám nắng, anh cũng hay giỡn nhưng mà có vẻ là ít cà khịa hơn anh Trường. Thế mà họ là đôi bạn thân ngày nào cũng chở nhau đi học.
Hôm đó là sinh nhật tôi, dĩ nhiên là tôi đăng story trên Facebook để mọi người chúc mừng. Tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, cũng như các anh chị quen tôi. Nhưng trong đó không có anh.
Tiết tin cuối cùng trong ngày, ánh nắng thì đã tắt từ lâu, chỉ còn lại dáng vẻ như sắp tối. Chúng tôi đa phần đều làm xong bài tập trên máy tính, tôi lôi điện thoại ra nghịch. Chẳng nhớ rõ tôi tám chuyện cùng cái Trinh cái gì nhưng chủ đề lại xoay quanh anh.
Chị tôi đã về trước tôi một tiết, chị kể rằng đang nhờ bạn dụ anh nhắn tin chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi có chút mong chờ, trong lòng lại có chút rộn ràng. Chà, mong chờ thật đấy.
Anh nói rằng anh hơi ngại, tối sẽ nhắn tin cho tôi sau. Nhưng tôi không chờ được, tôi ngồi bên cạnh cái Trinh, tôi nói về việc anh sẽ nhắn tin cho tôi
"Ê lâu quá, để tao nhắn trước luôn nha"
Tôi với ý định chỉ giỡn như bình thường, tôi vào Messenger tìm tới Facebook của anh rồi nhắn "Anh chúc mừng sinh nhật em điii" nhưng không bấm gửi, chỉ hiển thị trên thanh tin nhắn. Tôi dơ điện thoại lên huơ huơ trước mặt cái Trinh và cười khoái chí
"Nè nè, tao gửi nha"
Cái Trinh cầm điện thoại tôi rồi bấm gửi. Tôi cản
"Ê ê đừng gửi"
Tôi nhanh chóng lấy lại điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi đi. Miệng tôi cản nhưng hình như trong lòng thấy không phản đối lắm mà ngược lại còn có chút...chờ mong.
"Để xíu về tao thu tin nhắn"
Vì lúc đó cũng đã gần hết tiết chuẩn bị ra về, thật ra tôi có thể gỡ thu hồi tin nhắn ngay lúc đấy nhưng tôi lại có chút chờ mong, xem anh phản ứng như thế nào. Tôi không rõ cảm xúc lúc ấy của mình như thế nào mà lại để mọi chuyện diễn ra như vậy. Tôi cất điện thoại vào cặp, ngồi chơi thêm chừng vài phút thì hết giờ. Tiếng chuông reo inh ỏi, mọi người bắt đầu xếp ghế rồi mau chóng rời đi.
Trên đường về, tôi có chút chờ mong nhưng cố gắng kiềm lòng lại. Rất tò mò xem phản ứng của anh. Nếu mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp tôi sẽ nói là cái Trinh gửi vì anh cũng biết Trinh là em họ của anh Trường, ngược lại mọi chuyện thuận lợi thì...cứ diễn ra theo tự nhiên thôi. Nghĩ như vậy tôi cảm thấy an tâm hơn, vì trước giờ tôi không phải là người chủ động trong tình cảm quá nhiều, đây có lẽ là lần đầu tiên.
Về đến nhà, tôi lấy điện thoại ra để trên bàn học nhưng chưa vội xem. Có lẽ trong lòng tôi muốn cho anh một chút thời gian. Tôi tắm rửa, uống nước, làm những việc có thể làm rồi cầm điện thoại lên phòng.
Tôi nằm trên giường mở điện thoại, trên màn hình hiển thị bong bóng chat của anh, vì tôi khoá thông báo nên không thể xem tin nhắn trên thanh thông báo, tôi chậm rãi bấm vào bong bóng chat
"Nay sinh nhat em ha?Em sinh nhat vui ve,xinh dep,hoc gioi nha"
Tôi vui mừng, miệng cong lên vui vẻ từ lúc nào. Tôi nhanh chóng trả lời
"Dạ em cảm ơn anh"
Tôi ôm điện thoại mà cười không khép được miệng, có lẽ nó thoả mãn sự chờ đợi của tôi
"Em sinh ngay dep vay"
Trái ngược với những gì tôi suy nghĩ là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng bằng cách anh thả biểu tượng cảm xúc nhưng anh lại bắt chuyện với tôi, vậy nên cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn
"Trời chỗ em còn có đứa sinh ngày Valentine luôn đó"
Tôi sinh ngày 20 tháng 10 - ngày Phụ nữ Việt Nam, ai biết đến cũng nghĩ là ngày đẹp và thường sẽ nhận gấp đôi quà. Nhưng từ khi tôi lên cấp hai đã không còn tổ chức sinh nhật nữa rồi
"The nay co to chuc sinh nhat khong"
"Dạ có, nhưng mà để cuối tuần mới tổ chức"
"Em còn tính không tổ chức nhưng mà bạn em kêu tổ chức cho vui"
Anh cũng nhanh chóng trả lời
"To chuc voi ban be cho vui, duoc tang qua"
"Thế anh có tặng quà cho em không"
Có lẽ tôi hơi bạo nhỉ? Nhưng tôi chỉ tính giỡn giỡn như vậy thôi, vì tính tôi vốn dĩ hướng ngoại và hay giỡn hớt như vậy.
"Em thich gi"
"Trà sữa chỗ em dở lắm, em thích uống sữa tươi trân châu đường đen ở quán 1% chỗ anh í"
Anh và tôi ở hai xã khác nhau, cách nhau khoảng mười mấy cây vậy nên không thể dễ dàng gặp
"Lan sau anh xuong anh mang cho"
Tôi lăn lộn phấn khích trên giường vì không nghĩ anh sẽ đồng ý, vả lại anh cũng rất nhiệt tình nói chuyện với tôi. Tôi toe toét cười
"Em nói giỡn thui anh không cần mua đâu"
"Khong sao, co 1 ly tra sua thoi ma"
"Vậy nào sinh nhật anh em tặng lại"
"Anh khong thich to chuc sinh nhat"
Tôi ngẫm nghĩ, chắc là anh hướng nội ít nói như chị tôi kể nên không thích tổ chức sinh nhật.
"Nhưng mà như vậy buồn lắm"
"Ru may thang ban ra quan uong nuoc duoc roi"
"Anh người trưởng thành nó vậy hả"
"Tai anh lon roi khong thich to chuc thoi"
Sau đó chúng tôi tiếp tục nhắn tin, thời gian trôi qua rất mau mà tôi không hề biết. Tin nhắn của anh hiện lên nhưng lần này tôi không trả lời, tôi tắt wifi điện thoại, sạc pin rồi đắp chăn lên ngủ. Tôi sẽ để tin nhắn để mai trả lời, vì tôi không muốn cuộc trò chuyện kết thúc. Cách anh nói chuyện khiến tôi như bị cuốn vào, làm tôi quên mất tất cả thời gian.
Tôi tủm tỉm cười nghĩ ngợi, tôi phát hiện cách anh nhắn tin thường viết không dấu, những lời nói khơi chuyện và hài hước chạm đến trái tim tôi, như cơn mưa phùn từ lúc nào tôi không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro