Chương 28
Kể từ cái ngày hiểu lầm Hiếu với Trương Minh Ánh, Dương đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Anh cố gắng bỏ ngoài tai những lời không hay về mình, đem toàn bộ sự chú ý của bản thân dồn hết vào cậu, ở trước mặt đám đông cũng tập tành chủ động quan tâm tới cậu. Những thay đổi của anh khiến cậu vô cùng vui mừng. Cậu còn nhớ có một ngày, ngày đó chính là sinh nhật của cậu. Anh đã len lén mua một bó hoa thật to và một đôi nhẫn, anh ôm hoa và nhẫn đứng ở dưới sân trường vào giờ giải lao, anh đứng đó bạo dạng hét gọi tên cậu, tiếng hét kia làm cho toàn bộ sinh viên ở toà nhà kinh tế và toà nhà thiết kế ở cạnh bên chú ý, mà cậu đang trong lớp ở tầng hai cũng nghe thấy. Cậu đứng trên lầu hai nhìn xuống, anh mặc một bộ đồ đen đối lập với nền tuyết trắng xoá dưới chân, tay anh ôm bó hoa đỏ rực, mặc cho tuyết đang rơi trên đầu anh vẫn đứng đó chân thành nhìn cậu. Không cầu kì cũng không hoa mĩ, anh chỉ vỏn vẹn nói với cậu hai câu, anh chúc cậu sinh nhật vui vẻ xong lại nói anh yêu cậu. Lần đầu tiên anh ở trước mặt nhiều người can đảm nói anh yêu cậu, cũng là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói anh yêu cậu chứ không phải là thích cậu như lần đầu thổ lộ.
Cậu khi đó vui mừng khôn xiết, dù trong mắt người khác hành động của anh khi ấy vô cùng tầm thường và chả có gì đặc biệt, nhưng đối với cậu đó là một cột mốc đáng nhớ. Đối với một người đã từng bị trầm cảm như anh thì việc đứng giữa đám đông thổ lộ đã là khó lắm rồi, đằng này anh lại đứng giữa rất nhiều người ghét mình mà thổ lộ tình cảm. Điều này chứng tỏ anh đã cố gắng vượt qua nổi sợ hãi trong lòng để công khai yêu cậu. Kể từ ngày đó cả trường đều biết thiếu gia nhà họ Trần trở thành người yêu của Trần Đăng Dương, số người ganh ghét anh cũng tăng lên, mà kì lạ là số người theo đuổi cậu cũng tăng vọt.
Trong lớp học ở tầng hai của cậu và An, mấy sinh viên nhàn rỗi lại bắt đầu túm tụm nhỏ giọng bàn tán. Một chủ đề không bao giờ chán của họ chính là chuyện giữa anh và cậu, chủ yếu cũng chỉ là nói anh không xứng với cậu, bên cạnh đó cũng xuất hiện thêm một chủ đề mới về Trương Minh Ánh. Kể từ cái ngày ả muốn chiếm đoạt cậu không thành, công ty nhà ả ta liên tục gặp rắc rối, ký kết hợp đồng với các công ty lớn bất thành, liên tục gặp thua lỗ nặng, gần như là rơi vào con đường phá sản. Trương Minh Ánh từ những ngày đó cũng không còn tới trường, mà nói chính xác hơn chính là bị đuổi học. Một loạt sự việc xảy ra liên tục, dù có là người mù cũng biết được chính là chủ tịch Trần thị đã ra tay, nguyên nhân chính mà ai cũng biết đó là Trương Minh Ánh đã đắc tội với thiếu gia nhà họ Trần. Ả đã không còn ở trường cũng là một phần nguyên nhân khiến lượng người theo đuổi cậu tăng lên. Trước đây khi cậu còn là bạn trai của Trương Minh Ánh, bọn họ vì sợ thành nạn nhân của ả nên mới không dám bén mảng đến gần cậu, bây giờ không có ả, mà bên cạnh cậu lại là Trần Đăng Dương không quyền không thế, mấy ả tiểu thư nhà giàu lại càng quyết liệt theo đuổi hơn.
"Mệt quá đi mất!"
Cậu than vãn một câu xong liền ngã vào lòng anh. Cậu tranh thủ ôm lấy anh để nạp lại năng lượng trong hai mươi phút giải lao ít ỏi. Anh ngồi ở bên cạnh để cậu dựa vào, anh còn chu đáo ghim một cái ống hút nhỏ vào chai nước rồi đút cho cậu uống.
Trong lúc cậu nhắm tịt mắt dựa đầu vào vai anh, An ở bên này lại hướng ánh mắt thú vị nhìn ra cửa. Y khều nhẹ tay Tài khẽ nói.
"Anh xem! Lại tới rồi kìa."
Hắn theo ánh nhìn của y hướng ra cửa, một cô sinh viên xinh xắn, gương mặt tươi cười đang cầm trên tay hộp quà đi tới chỗ của bốn người. Sự xuất hiện của người con gái kia khiến bao nhiêu người trong lớp đều nhìn theo.
"Hiếu! Tặng cậu."
Cô gái kia chìa hộp quà tới trước mặt cậu, còn tặng ánh mắt khinh thường nhìn anh.
Anh thấy tất cả, anh thấy ánh mắt khinh thường của cô ta. Anh cũng không hề phản ứng gì, anh đã quá quen với chuyện này. Tuy nói cậu nổi tiếng đanh đá và cao ngạo, nhưng đối với đám tiểu thư thì cậu luôn là mục tiêu hàng đầu của họ. Ở trong mắt bọn họ thì anh lúc nào cũng bị xem như không khí, bọn họ vốn nghĩ bản thân hơn anh về mọi mặt nên chẳng bao giờ để anh vào trong mắt.
Cậu tựa đầu ở trên vai anh vẫn không hề mở mắt nhìn, cậu khẽ nhíu mày khó chịu.
"Tôi cho cô một phút để biến khỏi đây."
Cô gái kia vẫn cứng đầu không chịu đi, khăng khăng giữ món quà ở trước mặt cậu.
"Hiếu à, cậu có thể suy nghĩ lại không? Có thể chấp nhận tình cảm của mình không?"
Cậu không nhịn nổi nữa bực tức rời khỏi người anh, cậu khó chịu nhìn người con gái trước mặt xong lại lạnh nhạt nói với cô ta.
"Tôi nói lại lần nữa, cô nên rời khỏi đây trước khi tôi tức giận. Cẩn thận kẻo trở thành Trương Minh Ánh thứ hai."
Người kia có chút lúng túng, cô ta bỏ lại món quà trên bàn rồi lủi thủi rời đi, bao nhiêu nam sinh trong lớp đều thấy tiếc, nếu không phải mục tiêu của cô gái kia là cậu mà là một trong số họ chắc họ đã nhận ngay rồi.
"Phiền phức!"
Cậu bực mình cầm lấy hộp quà thẳng tay quăng mạnh vào thùng rác ở góc lớp, cậu không mải mai để ý đến ánh mắt của người khác mà lại vùi vào lòng anh.
"Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, cậu nỡ lòng quăng đi vậy á. Không sợ người ta buồn sao?"
An ngồi ở bên cạnh nhìn thấy một màn kia lại lên tiếng trêu chọc.
"Ai mà rảnh rỗi quan tâm."
Cậu cũng không thèm để ý tới y, chỉ đơn giản trả lời một câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
"Mấy người này cũng lạ thật, đã biết Hiếu có Dương rồi mà vẫn cố đến tỏ tình. Thời đại này trà xanh lên ngôi nên bọn họ muốn làm trà xanh hết rồi sao."
Y lần nữa nhìn theo bóng lưng của cô gái đã khuất bóng ngoài cửa cảm thán nói.
"Bọn họ đơn giản chỉ nghĩ anh và cậu đang yêu nhau nên họ vẫn còn cơ hội tranh giành."
Hắn ở bên cạnh cũng nhàn nhạt đáp lời.
"Đúng là nông cạn, người ta là chồng chồng luôn rồi chứ ở đó mà người yêu. À mà Dương này, hay là hai người tổ chức lễ cưới luôn đi. Dù gì em cũng sắp tốt nghiệp rồi, em không sợ để Hiếu ở đây sẽ bị người ta cướp mất sao?"
An hứng khởi nói với anh, hai người họ vốn dĩ chưa từng tổ chức lễ cưới, việc hai người đã đăng ký kết hôn cũng chưa được công khai. Lời nói của y vừa dứt ánh mắt của cả ba người đều hướng về phía anh, mà riêng cậu lại đặc biệt có chút mong đợi.
"Chuyện này em sẽ suy nghĩ lại."
Anh lưỡng lự một hồi mới trả lời, anh khẽ nhìn cậu liền thấy ánh mắt cậu tràn ngập thất vọng.
Thắm thoát cũng đã tới ngày anh và hắn tốt nghiệp, cả anh và hắn hôm nay đều diện vest đen đến trường làm lễ, sánh bước bên cạnh hai người lại chính là một Đặng Thành An vui tươi đáng yêu và một Trần Minh Hiếu xinh đẹp đầy khí chất. Cả bốn người từ chỗ đậu xe đến hội trường làm lễ thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Tuy nói bình thường người khác không thích anh nhưng hôm nay nhìn thấy anh mặc trên người bộ vest đen, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt có phần lạnh lùng khiến người khác không thể tránh khỏi bị thu hút. Ở anh dường như có loại khí thế bức người tiềm ẩn bên trong vẻ ngoài hiền lành của anh. Người đi bên anh hôm nay cũng không hề kém cạnh, cậu diện một chiếc vest trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, mỗi bước đi đều toát lên sự cao quý cùng cao ngạo. Bất cứ ai khi nhìn vào cậu lúc này cũng đều phải trầm trồ, thần thái của thiếu gia Trần thị quả thật không đùa được. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu khoát tay đi bên anh lại khiến cho người ta có cảm giác cậu rất nhỏ bé lại dịu dàng. Quả thật không thể phũ nhận rằng hai người rất đẹp đôi.
Anh và hắn nhận bằng xong lại được cậu và y tặng hoa chúc mừng khiến những người có mặt ở đây đều ghen tị đỏ mắt. Có được người yêu đẹp không phải chuyện dễ, mà có được người yêu vừa giàu vừa đẹp lại là ước mơ của bao người. Chỉ là những người ở đây lại không hề biết được anh đã phải chịu nhiều tổn thương như thế nào mới có được hạnh phúc như hôm nay.
Sau khi làm lễ ở trường xong anh và hắn lại phải cùng lớp tham gia một bữa tiệc ăn mừng tốt nghiệp ở quán bar lớn trong trung tâm thành phố. Vốn dĩ anh định từ chối bửa tiệc này vì anh không thích nơi ồn ào, nhưng dưới sự lôi kéo của hắn và khuyến khích của cậu nên anh đành gượng ép tham gia.
"Dương, uống thử một chút đi! Cậu đừng nhìn ra cửa nữa, một lát Hiếu và An sẽ tới ngay thôi mà."
Hắn nhét một ly rượu vào tay anh. Mặc cho người khác đang hò hét nhún nhảy, anh cùng hắn lại lựa chọn một bàn trong góc khuất để chờ cậu và y tới. Lúc chuẩn bị đến đây cậu và y bảo có chút việc cần làm, còn một hai ép cho bằng được anh và hắn phải đi trước nên mới có cảnh trông ngóng thế này.
"Mình không muốn uống rượu."
Anh định đặt ly rượu xuống bàn lại bị hắn cản lại.
"Cậu vào quán bar không uống rượu chẳng lẽ lại muốn uống sữa."
Hắn ngưng một chút lại nói.
"Trước sau gì đi làm cũng phải uống vài lần, uống với mình trước đi cho đỡ bỡ ngỡ."
Hắn cụng nhẹ ly của mình vào ly của anh rồi đẩy tay anh uống thử. Anh thử uống một ngụm, mùi vị cay nồng xộc vào cổ họng khiến anh nhăn mặt.
"Sao hả? Ngon chứ?"
Hắn cười cười nhìn biểu cảm của anh, vẻ mặt của anh như ăn phải thứ gì rất khó nuốt. Anh sau một hồi im lặng mới trả lời hắn.
"Cũng không tồi!"
Cơn nóng trong cổ họng qua đi, trong miệng bắt đầu có chút ngọt, anh cảm thấy mùi vị này cũng không tệ như anh tưởng, nhịn không được lại cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm.
Từ bên ngoài quán bar lúc này có hai chàng trai bước vào, những người ở bên trong nhìn hai người này không rời mắt, đây chẳng ai khác chính là Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An. Trên người cậu bây giờ là một chiếc áo sơ màu đen cùng với chiếc quần tây bó sát vào chân càng tôn lên đôi chân thon dài của mình, cậu còn không cài hai cúc áo để lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Cậu bây giờ chính là mang một bộ dạng cực kỳ quyến rũ. An đi bên cạnh cậu cũng không hề thua kém, y mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da mặc cùng với quần jeans đen. Đôi chân thon bước đi khiến bao người điêu đứng, không cần quá hở hang, cũng đủ khiến hắn bên này nhìn không rời mắt.
Anh và hắn ngơ ngác nhìn cậu với y đang đi về phía này, hai người nhịn không được mà khẽ nuốt khan một cái, cậu vừa tới chỗ anh đã trực tiếp ngồi lên đùi anh, cậu đưa hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh còn cố tình kéo anh đến gần sát cậu hơn. Cậu kề sát mặt mình vào mặt anh, gần đến mức có thể nghe thấy mùi rượu thoang thoảng hoà lẫn trong hơi thở của anh. Cậu nghiên đầu khẽ thì thầm vào tai anh.
"Dương! vừa mới uống rượu sao?"
Tim anh bỗng nhiên đập mạnh, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến cả người anh căng cứng.
"Anh...anh có uống một chút. Sao em lại ăn mặc thế này?"
Anh lơ đễnh đảo mắt, tầm mắt vô tình rơi vào cơ thể sau lớp áo của cậu dù muốn dù không anh vẫn bị thứ trước mặt thu hút. Anh nuốt khan một cái, hơi thở cũng bắt đầu trở nên rối loạn.
Cậu ngồi trong lòng anh, cậu nhìn thấy vẻ mặt mê mẩn của anh lại vô cùng hài lòng. Cậu nở một nụ cười đầy quyến rũ, cậu lại lần nữa thì thầm vào tai anh.
"Em có món quà muốn tặng anh, một món quà tốt nghiệp, nhưng trước mắt là uống với em vài ly đã!"
Cậu vẫn ngồi yên ở trong lòng anh, cậu với tay lấy hai ly rượu, một ly cho anh, một ly cho cậu.
Giọng nói ngọt ngào cùng bộ dạng quyến rũ của cậu khiến đầu óc anh như bị thôi miên, anh mờ mịt nghe lời cậu, uống hết mấy ly rượu cậu đưa cho.
Khoé môi cậu khẽ cong, đợi khi anh đã ngà ngà say cậu liền nắm tay anh kéo ra giữa sàn nhảy. Mặc kệ ánh nhìn của rất nhiều người đang hướng về hai người, cậu đặt một tay lên vai anh, cả thân thể cậu uốn lượn theo nhịp nhạc, một loạt động tác gợi cảm diễn ra ở trước mặt, cậu cũng trở nên vô cùng hút mắt. Anh khẽ siết chặt tay, cảnh tượng trước mắt khiến cả cơ thể anh nóng bừng, hình ảnh cậu quyến rũ đến bức người thế này anh là lần đầu được thấy, trước kia cậu rất hay ăn mặc hở hang nhưng cũng chưa từng quyến rũ tới mức này. Trong lòng anh ngày càng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, anh nuốt khan vài cái, cố gắng nhẫn nhịn cái khó chịu kia mà cởi ra áo vest khoác lên người cậu.
"Chúng ta về nhà thôi!"
Cậu nhìn vẻ mặt đầy nhẫn nhịn của anh, giọng anh cũng đã có chút khàn, cậu khẽ cười rồi ngoan ngoãn để anh dắt tay rời khỏi quán bar trước ánh mắt tiếc nuối của nhiều người. Anh và cậu giờ phút này cũng không còn tâm tình để ý tới ai, đến cả hắn và y từ lâu cũng đã không còn ở trong quán.
_________________________
Wattpad bị lỗi mà mất hết cả một đoạn sau dài của tui luôn á tr😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro