Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Cô gái báo tin cho Hiếu đã từng va vào Dương lúc ở căng tin, khi đó cô ta cũng có cầm chai nước giống như vậy. Anh nghi ngờ cô ta đã cấu kết với Trương Minh Ánh bày ra trò này."

An gật gù như đã hiểu, hoá ra con người Trương Minh Ánh không chỉ tệ bạc mà còn thâm hiểm như vậy, phen này y sẽ báo cho ba của cậu biết để ông ấy trừng trị ả tâm cơ đó.

Mãi đến gần chiều cậu mới tỉnh lại, cậu chẳng nói chẳng rằng mà ngồi bó gối khóc nức nở. Mặc cho y và hắn có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không nín. Chắc có lẽ trong lòng cậu cũng cảm thấy bị tổn thương.

Bóng đêm đã dần bao phủ thành phố rộng lớn, đèn đường vàng nhạt hắt xuống con đường đầy tuyết, trên băng ghế dài bên vệ đường anh vẫn thẩn thờ ngồi đó. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc bóng đơn độc của anh in xuống nền tuyết trắng xoá, anh thẩn thờ nhìn xa xăm mặc kệ tuyết vẫn đang rơi trên đầu. Từng dòng người hối hả lướt qua trước mặt, xa xa kia lấp lánh ánh đèn màu, tiếng nói cười vang vọng ở bên tai, thành phố ồn ào náo nhiệt, chỉ mỗi anh vẫn cảm thấy thế giới như đơn độc một mình. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ chỉ lặng lẽ yêu cậu là đủ, thế rồi lại tham lam cái cảm giác ấm áp từ cậu mà để cậu bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ anh đã sai, sai khi mở lòng với cậu, sai khi nghĩ cậu yêu anh và sai nhất chính là ý nghĩ chỉ cần anh yêu chân thành là đủ. Một tháng kia trôi qua trong hạnh phúc, anh cứ tưởng đó là thật sự, nó thật sự là một giấc mơ, đến hôm nay anh cũng nên tỉnh lại rồi, tỉnh lại với thực tại, tỉnh lại với những tổn thương trong lòng. Trần Minh Hiếu có lẽ là không dành cho anh. Trái tim anh đau nhói, anh siết chặt đơn ly hôn trong tay, thứ này sẽ giúp cho cả hai được giải thoát, sau hôm nay có lẽ anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, thời gian một tháng qua đã là quá đủ với anh rồi.

Anh trở về nhà đã là tối muộn, Tài và An vẫn còn ngồi đợi ở trong phòng khách, vừa nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của anh lại tránh không được lo lắng.

"Dương! Cậu đi đâu từ trưa đến giờ vậy? Sao mình gọi mà không nghe máy? Trương Minh Ánh kia đã làm gì cậu mà ra nông nỗi này?"

Anh nhìn hắn hồi lâu lại thều thào hỏi.

"Hiếu... em ấy đâu?"

"Em ấy ở trên lầu."

An liếc mắt nhìn thấy tờ giấy trên tay anh, tuy nó đã nhăn nhúm nhưng y vẫn thấy được đó là đơn ly hôn. Sợ rằng anh sẽ vì một phút nông nổi mà đưa mối quan hệ của hai người họ vào ngõ cụt y liền vội vàng lên tiếng.

"Dương, chuyện này có gì từ từ nói, anh với anh Tài nghĩ đây chỉ là hiểu lầm, tất cả đều do Trương Minh Ánh bày ra."

Anh lại im lặng không nói, anh thẩn thờ bước về phía cầu thang, y bên này thấy vậy liền đẩy tay ra hiệu cho hắn kéo anh lại khuyên ngăn.

"Dương à, nghe bọn mình nói trước đã! Buổi sáng khi mình và An tìm thấy Hiếu thì em ấy đã trúng thuốc mê rồi, Trương Minh Ánh định lợi dụng làm chuyện đó với em ấy."

"Cậu nói cái gì?"

Anh túm chặt lấy vai hắn hỏi lớn, câu nói vừa rồi như đánh một cú thật mạnh vào đầu óc đang mơ hồ của anh.

"Dương! Bình tĩnh lại! Buổi sáng có một cô gái đụng vào cậu ở căng tin đúng không?"

"Phải!"

"Cô ta đưa cậu chai nước và cô ta cũng có một chai hệt vậy?"

"Đúng!"

"Vậy chắc chắn cô ta đã tráo chai nước có thuốc mê cho cậu, mượn tay cậu chuốc thuốc Hiếu. Mình không biết Trương Minh Ánh đó đã làm gì cậu, nhưng cô gái kia đã chạy đến báo với Hiếu là cậu bị Trương Minh Ánh bắt nạt ở sân sau nên em ấy mới tới đó. Chắc chắn cô ta đã bày ra trò này là vì muốn chiếm đoạt Hiếu, mình tin em ấy cũng không hề muốn chuyện này xảy ra."

Anh loạng choạng như đứng không vững, anh ngồi bệch xuống chân cầu thang, đôi chân như bị rút hết sức lực, đầu óc rối loạn vô cùng.

"Hiếu cậu ấy khóc nhiều lắm, anh với Tài khuyên mấy cũng không nín. Cậu ấy cũng không chịu ăn uống gì. Bây giờ em về rồi thì mau lên nói rõ mọi chuyện với cậu ấy đi."

Anh vẫn cứ vậy mà sững sờ, có lẽ nào anh đã sai, lẽ nào những thứ anh nhìn thấy không phải là sự thật. Nếu đúng như lời hắn và y nói thì chính anh đã bỏ mặc cậu khi cậu gặp nguy hiểm. Nếu hắn và y không tới kịp có lẽ..., khi đó cậu sẽ hận anh, mà chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, anh còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu đây.

"Dương! Mình là người ngoài cuộc, thứ mình nhìn thấy có lẽ rõ hơn cậu. Trong một tháng qua Hiếu đã thay đổi rất nhiều, mình thấy rất rõ tình cảm em ấy dành cho cậu, mình cũng nhìn thấy sự chân thành từ em ấy. Đây không phải thứ cậu luôn theo đuổi trong suốt mấy năm qua sao? Vì cớ gì bây giờ có được rồi cậu lại dễ dàng buông bỏ như vậy? Mình không biết Trương Minh Ánh đã làm gì mà cậu thành ra cái bộ dạng thế này, nhưng mà Dương à, khó khăn lắm hai người mới có được như ngày hôm nay, cậu hãy trân trọng tình cảm của cả hai, cũng nên tinh tưởng vào em ấy."

Anh ngẩn đầu nhìn hắn ở trước mặt, anh suy ngẫm những lời hắn vừa nói xong lại nhìn đến tờ giấy nhăn nhúm trên tay mình.

"Bây giờ thì đưa cái này cho mình, cậu mau lên phòng với Hiếu đi!"

Hắn lấy đơn ly hôn trên tay anh quăng vào thùng rác ở chân tường. Hắn nhẹ vỗ vai anh hai ba cái để khích lệ.

"Tài! An! Cảm ơn hai người!"

Hắn nói xong liền với lấy ba lô đưa y về, cả căn nhà bây giờ lại rơi vào vắng lặng. Anh hít sâu một hơi chậm rãi đi lên lầu, anh đứng ở trước cửa phòng chần chừ hồi lâu mới dám đi vào. Cả căn phòng đều chìm vào bóng tối, ánh trăng bên ngoài chiếu qua cửa sổ soi sáng được một góc phòng. Anh nhìn thấy cậu ngồi bó gối ở trên giường, ánh trăng mờ nhạt hắt lên khuông mặt tiều tụy của cậu, đôi mắt cậu đỏ hoe, đôi môi tái nhợt, chóp mũi cũng đỏ lên, có lẽ cậu đã khóc rất nhiều. Anh nhìn thấy cậu như vậy trái tim lại quặn thắt, trong lòng anh lúc này tràn đầy tự trách. Nếu anh suy nghĩ thấu đáo hơn, dũng cảm ở lại lâu hơn thì có lẽ cậu đã không ra nông nỗi này. Có lẽ khi ấy cậu đã rất sợ.

"Hiếu!"

Anh ngồi xuống bên giường nhỏ giọng gọi cậu, thế nhưng cậu không hề phản ứng, chỉ thẩn thờ nhìn khoảng không tối tăm trong phòng.

Anh ngồi đó, anh đợi thật lâu, thật lâu, đến khi muốn gọi lại lần nữa cậu mới lên tiếng.

"Vì sao lúc đó lại bỏ đi?"

Cậu hỏi anh, cậu vẫn không hề nhìn anh dù chỉ một lần.

"Anh...anh cảm thấy mình không xứng với em. Trương Minh Ánh nói em vẫn muốn quay lại với cô ta, anh thấy em gục xuống vai cô ta nên... nên anh mới rời đi."

Cậu lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đã bắt đầu phủ nước, bao nhiêu tổn thương đều lộ rõ trong ánh mắt.

"Anh tin cô ta sao?"

"Anh..."

Cổ họng cậu nghẹn đắng, có thứ gì đó đang siết lấy tim cậu, nó đau đớn tột cùng. Trong lòng cậu bây giờ chính là tràn đầy sự thất vọng.

"Trần Đăng Dương! Anh ích kỷ lắm! Anh chỉ luôn nghĩ cho cảm giác của bản thân mình, anh áp đặt suy nghĩ của bản thân vào em. Anh cho rằng em cũng nghĩ như anh sao? Anh có bao giờ hiểu cho cảm giác của em chưa? Anh có bao giờ hỏi em cần gì, có bao giờ biết em muốn gì hay chưa?"

Cậu nghẹn giọng hỏi anh, nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Từng câu từng chữ cậu nói ra như đánh thẳng vào tâm can anh.

"Trần Đăng Dương! Thời gian qua em đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ chỉ để anh biết rằng em yêu anh, người em cần duy nhất chính là anh. Còn anh thì sao? Anh mãi nhút nhát, mãi chìm đắm trong thế giới riêng của anh, ngay cả một chút tin tưởng anh dành cho em cũng không có. Như vậy gọi là yêu em sao? Trần Đăng Dương! Em ghét anh! Anh đi đi!"

Cậu nói như sắp hét lên, cậu đẩy anh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Ngay khi cánh cửa vừa đóng cậu liền ngồi bệch xuống sàn nhà khóc nức nở. Cậu yêu anh, rất yêu anh. Cậu biết bản thân mình đã gây cho anh nhiều tổn thương, thời gian qua cậu đã cố gắng rất nhiều chỉ để chứng minh cho anh thấy rằng trong lòng cậu chỉ có mình anh. Nhưng còn anh thì sao? Anh mãi tự ti, mãi nghĩ bản thân mình không xứng với cậu, lại càng không chịu tin tưởng cậu. Khi cậu không còn chút sức lực mà ngã vào người Trương Minh Ánh, cậu đã hy vọng anh tới cứu cậu, và rồi anh tới, nhưng anh không hề cứu cậu, anh chỉ đứng từ xa mà nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi. Anh sẽ không biết được trong lòng cậu khi ấy tuyệt vọng đến nhường nào, anh đã không tin tưởng cậu, anh tin lời người khác mà bỏ mặc cậu ở lại.

Anh đứng lặng im ngoài cửa, tim anh nhói lên từng hồi theo tiếng khóc nức nở của cậu vọng ra. Anh thật sự sai rồi. Cậu nói rất đúng, là anh ích kỷ, anh chỉ biết chìm đắm trong sự sợ hãi của bản thân, anh chưa một lần dám đặt hết sự tin tưởng vào cậu, cứ luôn đem suy nghĩ của mình mà cho rằng cậu cũng nghĩ như vậy. Có lẽ bây giờ cậu rất thất vọng về anh, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng đủ biết, chưa bao giờ anh thấy cậu khóc đến thê thảm như vậy.

"Hiếu! Xin lỗi em..."

Anh biết cậu sẽ nghe thấy lời nói của anh, cũng biết được cậu sẽ không thể nào lập tức tha thứ cho anh, chỉ có thể để cậu yên tĩnh. Anh nói xong liền lặng lẽ xoay lưng rời đi.

Anh đi rồi, cậu nghe thấy bước chân anh rời đi, cậu lại khóc lớn hơn. Có phải khi cậu trọng sinh trở về thì mọi chuyện đã thay đổi, kể cả anh cũng đã thay đổi. Anh không còn thương cậu nữa sao? Chỉ vỏn vẹn nói một câu xin lỗi rồi rời đi. Cậu ngồi ở trên sàn nhà khóc rất lâu, lâu đến mức cậu mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro