Chap 7: Bí mật của Song Ngư! (Phần cuối)
- Rồi! Nói đi! Các cậu làm gì ở đây!_ Song Ngư tra hỏi ba người bọn nó tới tấp.
-Bọn tôi.......
- Sao?! Các cậu theo dõi tôi à!
- Thực ra.......
- Tại bọn tôi thấy cậu lén lút đi đâu đó rất khó hiểu nên bọn tôi mới đi theo thôi._ BD đang tính nói gì đó thì Song My lên tiếng nói trước.
- Zậy Song Ngư, tại sao cậu tại ở đây? _ An Anh hỏi.
- Làm thêm?_ Nó lên tiếng. Giọng lạnh lạnh. Cậu ko nói gì quay mặt đi cậu ko dám nhìn thẳng vào mặt nó.
-Song Ngư à, Cậu cũng bík trường ta cấm học sinh ko đc vào những nơi như zậy mà! Nói chi là làm thêm... _ An Anh nói tiếp. Sau một hồi im lặng cậu lên tiếng....
- Đúng. Tôi chính là làm ở đây. Các cậu đây là muốn đi nói lại việc này với trường?_ Cậu lạnh lùng nói, khác hẳn với vẻ hiền lành dễ thương khi sáng. Sau khi nghe câu này.... Trời thiệt! Hình như mình lo chuyện bao đồng thiệt rồi. Chỉ có ý quan tâm cậu ta... Zậy mà.... Thôi cũng mún quan tâm mà lười quá thôi bỏ đi...
- Không bọn tôi, ko có ý như zậy. Cậu có tiếp tục hay nghĩ làm ở đây thì tùy cậu. Nhưng tôi, SgM và An Anh nghĩ cậu nên nghỉ làm ở đây đi. Nếu ko cậu sẽ mất học bổng mà cậu cố gắng hết sức để có đc này.
- Ý cậu là sao?_ SN hỏi cô. Hey... Lại một thêm một tên ko hiểu tiếng người nữa nhỉ...
- Ý tôi là nói nếu cậu cứ làm ở đây mà lỡ bị phát hiện là cậu sẽ mất cái học bổng cậu tốn công tốn sức đạt được so với 500 học sinh kia như chơi(1).
-Hể?!_ Hai con kia ngơ ngơ méo hiểu nó đang nói cái quần gì. ( Hehe! Mặc dù Toto cũng méo hiểu chị Bạch nhà ta đang nói cái giống gì nhưng hôm nay thấy chị oai lắm nha.)
Như hiểu đc vấn đề. Cậu im lặng, cậu ko nói gì đc nữa, cậu cứ như thế nếu như ko có cuộc điện thoại đó......
- Teng.... Teng... Teng reng.....
-Alo? Có gì ko bác tư?
[Alo! Song Ngư đúng ko? Cháu về nhanh lên, bà cháu nhập viện rồi! Mẹ cháu mới cùng bà cháu lên xe cấp cứu! Nhờ bác gọi cháu đây!]
- Gì?! Gì cơ ạ!!! Bà cháu..... Bệnh viện nằm ở đâu ạ? Cháu sẽ đến ngay!
.................._ Cậu hoảng hốt. Sau đó Song Ngư liền chạy đi, nó và hai đứa kia tuy ko nghe đc nhiều nhưng hình như cũng đoán đc phần nào nội dung của cuộc gọi. Đi theo cậu....
_Bệnh viện Tường An...
- Mẹ! Bác tư! Bà sao rồi?! _ Song Ngư chạy vào khoa cấp cứu. Cậu liền hỏi ngay hai người phụ nữ đang ngồi ngoài phòng cấp cứu.... Thấy mới để ý à nha ngoài người phụ nữ có rương mặt hiền hậu đã chạc tuổi 40 kia thì tâm điểm chú ý của nó chính là người đc Song Ngư gọi là mẹ.
Cô ấy phải nói quá hết sức là đẹp à! Mái tóc vàng óng mượt mà xoăn xoăn ở phần đuôi nhìn thật quyến rũ, khuôn mặt thì chuẩn ko cần chỉnh. Làn da trắng mịn hồng hào tựa làn da em bé và đặc biệt điều mà làm nó chú ý nhất chính là đôi mắt hồng đẹp hút hồn người rất hiếm thấy! Rất ít người sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp này và nó cũng chưa từng thấy người nào có đôi mắt đặc biệt như thế này hết.... À mà ko nó đã từng thấy rồi.... Là ai nhỉ? Ai ta?....* suy nghĩ... Suy nghĩ... Mà thôi kệ, việc đó tính sau! Bây giờ nó phải tiếp tục vào công cuộc khoe tài tả văn của nó.( -_- E hèm! Nhớ ko lầm thì hình như nãy giờ là toàn Toto tả ko đấy! *Thôi rồi... Chị ta tự ái, ra góc cây kia ngồi tự kỉ.) Cô ấy mặc một chiếc váy trắng tinh nhìn đẹp như thiên thần, nếu ko bík thì chẳng ai nghĩ cô ấy đã ba mươi mấy gần 35 tuổi, tiếc là cô ấy phải ngồi trên xe lăng.... Và ko để mina chờ lâu nữa. Cô ấy là....
(Hình dưới đây chỉ mang tính chất minh họa cho lời nói. ∩__∩)
Trần Anh Mỹ: Mẹ của Song Ngư, ko có bất cứ thông tin nào về cô ấy, chỉ nghe SN kể lại cô ấy và cậu là đc bà cậu tìm thấy trong một lần đang đi làm về qua biển, ở đó là ở một bờ biển nhỏ, do nơi ấy Sóng và thủy triều thường xuyên lên cao nên ko có người. Bà thấy cô đang bất tỉnh, trên tay ôm chặt đứa bé, quần Áo ướt hết. Nhìn cảnh tượng vô cùng tội nghiệp thấy zậy bà cụ liền gọi người đến giúp và đưa họ vào bệnh viện. Thật may à nha! Cô và đứa bé ko bị gì hết nhưng cô ko thể đi lại đc như bình thường nữa, cô rất sợ biển và cô cũng bị mất trí nhớ, cô chỉ còn nhớ tên của mình và những kí ức mơ hồ làm cô gọi cái tên Minh Minh. Bà cụ thấy cô rất tội nghiệp cộng thêm mình chẳng có con cái gì nên quyết định nhận cô làm con gái nuôi. Từ đó cô luôn ở bên cạnh bà và cậu. Còn về phần Song Ngư, chính vì cái tên Minh ấy nên bà đã đặt tên cho cậu lấy họ mẹ là Trần Thiên Minh. Tuy cuộc sống cậu mẹ và bà có khó khăn nhưng vẫn rất ấm áp và hạnh phúc.
Cậu cứ thế ,cậu kể cho nó nghe về toàn bộ quá khứ của mình. Thật lạ chính cậu cũng chẳng hiểu chính mình. Trước giờ cậu rất ít thậm trí chẳng bao giờ kể cho ai nghe về gia đình cậu, nhưng ko hiểu sao đối với nó cậu có thể làm đc điều đó?
- Mà Song Ngư à! Hỏi thiệt cậu nhé, tại sao cậu lại làm việc ở quán bar đó? _ SgM hỏi cậu.( nè đừng bơ chúng tôi chứ! Chúng tôi cũng đang ở đây à)
- Đúng rồi còn cả những nơi khác? _ Nó hỏi tiếp.
- Hey....! Các cậu còn chưa hiểu! _ Các mi chậm tiêu quá rồi coi chị An Anh giải thích nà. - Nhưng mà..... Tại sao Song Ngư?_ Đùng! Thất vọng tràn chề. Chị An Anh?! Sao lại thế?! *Mất niềm tin vào con người nơi đây.....
Khuôn mặt cậu buồn đi hẳn, bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra và nói:
- May mà cụ đc người nhà đưa vào kịp thời nên ko có gì đáng phải lo, nhưng người nhà nên nhanh chóng cho bà làm phẫu thuật nếu ko bệnh tình sẽ thêm nghiêm trọng._ Bác sĩ nói xong thì quay đi. Song Ngư nói.
- Đấy đó chính là lý do tớ...tớ phải đi làm thêm..._ Sau đó cậu bảo tụi nó về đi dù sao cũng trễ rồi.
_ Sáng hôm sau.
Hey..... Phải nói là buổi học hôm nay thật là chán! Chán quá đi mất! Những tiết học trôi qua một cách vô vị. Bỗng tiếng điện thoại reo lên phá tang bầu không khí chán ngắt. Nó phát ra từ đâu nhỉ?
- SN! Em ko đc xài điện thoại trong tiết học! _ Tiếng cô Anh văn làm SN giật mình. ( bà này lỗ tai bã thính thật)
- Dạ, em xin lỗi, cô có thể cho em nghe điện thoại đc ko em nghĩ có việc gì đó?_ cô giáo Anh suy nghĩ một lút rồi quyết định cho SN ra ngoài nghe điện thoại.
.....................
Một lúc sau cậu trở lại mang cặp đưa cái giấy gì đó cho cô và đi về. Hình như có chuyện gì đó, nhìn cậu có vẻ lo lắng. Xung quanh bắt đầu bàn tán.
- Ê mày, sao tự nhiên anh SN lại về vậy? _ Nữ sinh một.
- Tao sao bík mậy. _ Nữ sinh 2.
- Ê tụi bây hồi nãy con Loan nó đi vệ sinh về thấy cậu ấy nghe điện thoại nói cái gì đó về phẫu thuật gì gì đó. _ Nữ sinh 3.
"Phẫu thuật?! " Đây chẳng phải nói về bà cậu sao? Bà cậu có chuyện gì à? Nó cứ zậy ngồi suy nghĩ ko bík từ lúc nào đã hết giờ.
_ Tùng! Tùng! Tùng!
-Nè các cậu! Đi thăm bà SN ko?
- Um. Cũng đc.
- Nếu SgM đã đồng ý thì tớ còn ý kiến sao?
-Uk! Đi nào!
_ Bệnh viện Tường An....
Khi tụi nó vào phòng bệnh của bà SN thì thấy nó chống trơn hỏi y tá mới bík là bà cậu bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu! Tụi nó chạy đến đó thì thấy......
- Tôi nghĩ cậu nên cho bà làm phẫu thuật sớm. Nếu ko chúng tôi e rằng...._ Bác sĩ nói chuyện với SN, cô Anh Mỹ thì đang ngồi trên ghế khóc. Thấy zậy nó đi đến hỏi mới bík bệnh tình của bà cậu đột nhiên trở nặng nếu trong 2 tiếng nữa mà ko làm phẫu thuật thì chắc có lẽ ko còn cách nào khác....
-Bây giờ cậu tính sao? _ nó hỏi.
- Tôi... Tôi ko bík nữa.... _ cậu ấy có lẽ đã sắp ko còn kìm chế đc nước mắt của mình.
- Từ từ để bọn tớ nghĩ cách! _ SgM nói.
- Đúng đấy việc gì cũng có cách giải quyết mà. _ An Anh an ủi mọi người. Mọi người bắt đầu tìm cách.... Một tiếng rưỡi đồng hồ cứ thế mà trôi qua nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra cách. Từ đâu đó tiếng nói ồn ào của một y tá nói với vị bác sĩ già phá tan ko gian ngột ngạt nãy giờ....
- Ko! Ba ơi! Con đã nói là tối qua con chỉ đi bar với mấy người bạn.
- Sao ta tin đc. Cái kính của con còn bị bể, nói đi con bị người ta ăn hiếp à?
- Ko! Ko mà..... _ hai người đó đi về hướng phòng cấp cứu. Hể sao quen quen....
- Là chị / em!!!!!!_ Wow đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! Lại gặp người quen, sao trái đất này tròn thế?! Đây chẳng phải cái chị đụng phải bà cô già tối qua sao! Ay nhưng mà..... Chị đang mặc bộ đồ.... Y tá còn gọi người bác sĩ này là ba?! Um méo hiểu.... °×°.
- Là mấy em sao? Còn có cả cậu phục vụ nữa các em làm gì ở đây.
- Dạ bọn em đang......
- Ta có nghe nói bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim. Đang cần phẫu thuật gấp nhưng người nhà vẫn chưa đóng đủ tiền để làm phẫu thuật làm ta phải đích thân đến đây xem qua. _ Uh... Chắc các bạn thắc mắc hai nhân vật này là ai đúng ko? Vị bác sĩ già kia chính là chủ của bệnh viện này, còn chị ấy chính là con gái ông ấy.
- À! Con hiểu rồi! Sao các em ko đóng tiền để làm phẫu thuật cho bệnh nhân?
- Tụi em..... Chưa đủ tiền..... _ SN nói. Nói thiệt chị đây là rất ngưỡng mộ cưng kể từ tối qua à nha! Nhìn đẹp trai dễ thương, thôi đc rồi! Chị mày quyết định!
- Hay là như zậy! Bệnh viện sẽ hỗ trợ phí cho bà em. _ Y?! Nói zậy chẳng phải kinh phí làm phẫu thuật sẽ miễn phí sao?! Zậy thì tốt quá rồi SN.
- Em rất cảm ơn lòng tốt của chị nhưng.... Nhưng em ko cần đâu. Em sẽ cố gắng lo đủ kinh phí cho bà._ Trời sao zậy SN?!
- Sao zậy.....?_ chị ấy hỏi.
- E hèm nãy giờ ta chưa nói gì ha. Tự tung tự tác quá đấy! Thay ta quyết định luôn sao. _ ông bác sĩ thấy zậy liền nói.
- Nhưng mà ba ơi....._ cô tính nói gì đó nhưng vị bác sĩ nói trước.
- Nhưng nhờ tối qua các cô cậu ở đây đã cứu con tôi._ ông ấy liếc cô.
-Ba đã bík rồi sao?
- Con còn nói. Về nhà ta sẽ hỏi tội con sao còn bây giờ cậu ko cần phải lo chúng tôi sẽ cho bà cậu làm phẫu thuật nhưng ko miễn phí! Cho mượn thôi khi nào có phải trả liền cho bệnh viện.
- Ba.... Nói zậy là? _ ông cười nhẹ - Yeah! Yêu ba nhất!._ Sau đó bà SN đc đưa vào phòng phẫu thuật.
- Mà SN tiền của cuộc phẫu thuật là bao nhiêu? _ An Anh hỏi.
- Cuộc phẫu thuật này khoảng 27 triệu._ như nhớ ra đc điều gì đó BD nói.
- SN cậu còn nhớ lời đề nghị tham gia club Starmovie ko?
- Thì sao? _ SgM chen vào.
- Nè SgM chẳng phải chúng ta đang thiếu người sao?
- Ờooooo! Nhớ rồi!!! Quên bén mất, đúng rồi Song Ngư cậu tham gia đi nếu thắng chúng tớ sẽ giúp cậu trả tiền cho bệnh viện!
- Um...... Việc này.... Các cậu để tớ suy nghĩ đc ko?_ Cũng bùn nhưng để cậu ấy suy nghĩ một chút có lẽ sẽ tốt hơn. 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Chị y tá cũng bước ra tụi nó liền chạy đến hỏi.
- Sao rồi chị?
- Bà em sao rồi?
- Cuộc phẫu thuật thành công ko? _ Nhiều câu hỏi đc hỏi liên tục. Cuối cùng chị ấy cũng lên tiếng, nhưng mặt chị ấy có vẻ buồn buồn.
- Cuộc phẫu thuật....... Cuộc phẫu thuật.....
- Sao! Sao chị?_ Rồi rồi có chuyện gì rồi.
-............... Chúc mừng các em cuộc phẫu thuật hết sức thành công!
- YEAH! _ Ai cũng vui mừng thậm chí mặc dù đó là bà Song Ngư zậy mà nó còn mừng hơn SN mới ghê. Nó nhảy lên tay ôm vào cổ SN, làm cậu hết sức bất ngờ kèm theo một chút xấu hổ. Ehèm có người lớn ở đây à! Nó hồn hoàn lại vội buôn SN ra cậu mặt đỏ như trái cà chua ko nói lên lời, mọi người xung quanh thì cười toán lên vì những hành động đáng yêu của cặp đôi này. Sau một hồi trưng bày cái mặt đỏ hơn quả cà chua kia cậu nói.
- Nè.... Nè BD tớ..... Tớ sẽ tham gia
vào club của các cậu._ Ồ thiệt hả
- SN thật sao?! _ đôi mắt lấp lánh của chị SgM nhà ta nhìn vào SN. Cậu gật đầu, mặt vẫn còn đỏ nhưng đã đỡ hơn lúc đầu. Ý?! Gì gì đây! * cười nham hiểm. Song My rất vui cười nói suốt ngày. Nhưng... Ở khoảng xa ngay một góc gần đó của bệnh viện những gì họ làm nãy giờ đã bị một người nào đó nhìn thấy hết.
- Hừ! Zậy mà còn nói cậu ta ko phải bạn trai cô.
______________________end chap 7______
Góc ngoài lề!!!
-A yeah! Zậy là club của bọn mình đã có thêm thành Viên mới rồi!
-Trời Song My à cậu nói điều này từ nãy đến giờ mún điếc cái lỗ tai lun zậy đó đúng ko An Anh?
- Nhưng mà ko chỉ zậy chúng ta còn giúp đc bà SN.
-Uk! Đúng zậy! Mà thôi bỏ chuyện tầm phào đi! Toto!
_ ko hồi âm
- Toto!
_ Vẫn ko hồi âm.....
TOTO!!!!! _ tiếng hét vang vọng cả đất trời.
-Trời gì zậy má? Người ta đang chơi game Ido thời trang mà.
- Game gì?
- Ido thời trang! Ê lại đây chơi ko BD, SgM game này hay lém!
-Đâu? Đâu? Cho chơi với.
_ Cốc!!! Cốc!!! Cốc!!! Cái cốc thần thánh của chị An Anh.
- Các em đi xa quá! Nhanh đến với đố vui cùng Toto kìa!
-Dạ!!! Vâng thưa chị........
Và câu hỏi của Club StarMovie dành cho các bạn là?!
+Ai là người đứng và nghe thấy như đã đề cập ở cuối chuyện?
Club StarMovie sẽ dành tặng chap tiếp theo cho bạn nào có câu trả lời nhanh! Đúng và chính xác nhất! Bye bye!
(1) Thật ra SN ko phải may mắn có đc học bổng như mọi người vẫn nghĩ mà nhờ cuộc thi tặng học bổng. Cậu đã phải học bài rất chăm chỉ và vượt qua hơn 500 học sinh giỏi khác. Nhưng cậu lại ko mún ai bík và nhờ trường giúp đúng lúc ngày kỉ niệm lần thứ 20 của trường. Còn tại sao nó lại bík đc. Đó chính là vì nhờ cái trụ sở bí mật của nó ấy ( internet lun cập nhật tin tức nhanh chóng mọi lúc mọi nơi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro