Chương 2: Ngủ qua đêm !!!
Đêm hôm qua quả là quá sức với cái cơ thể trẻ con này. Thành ra sáng nay tôi đã ngủ nướng tới giữa trưa.
- Hơ..hơ oáp...!
Tôi cố gắng ngồi dậy vươn vai và dụi mắt vài cái cho dù nửa phần hồn tôi vẫn cứ như ở trên mây
“ Kì lạ thật sao không ai gọi mình dậy vậy ?”
Tôi ngẩn ngơ rời khỏi giường và đi xuống dưới bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Tôi đi tới phía cái tủ lạnh và bất ngờ nhìn thấy một mẩu giấy ghi chú nhỏ dán trên đó.
“ Ba mẹ có việc phải ra ngoài tới tối hôm sau mới về mẹ có làm khá nhiều thứ trong tủ lạnh đấy tới giờ thì con lấy ra ăn nha (mặt cười)”
- Cái gì vậy trời !
Tôi không nhớ là sẽ có lúc mình lại phải ở một mình thế này nói đúng hơn có vẻ như tôi đã quên đi cái ngày này rồi.
Tôi không nghĩ nhiều sau đó tôi mở tủ lạnh ra lấy đại miếng cơm nắm có vẻ là cho buổi sáng hâm nóng nó rồi ăn.
Sau khi ăn tôi cũng không có dự định làm gì lúc đầu tôi định lên ngủ tiếp để hồi sức nhưng mà bây giờ tôi đã tỉnh hẳn rồi.
- Kính kong !
Đột nhiên có tiếng chuông vang lên chắc là do ba mẹ tôi quên gì đó nên quay về lấy, tôi thâm nghĩ vậy và ra mở cửa.
- Chào, hì hì..
- Sao sao bà lại ở đây vậy
Bất ngờ thay đứng trước cửa lại là Rika với một nụ cười không thể nào tự nhiên hơn.
- Tớ chỉ muốn qua thăm người bạn lâu rồi chưa gặp của tớ thôi
- Lâu gì chứ tối hôm qua mới gặp xong
- ...
Sau câu nói của tôi bỗng nhiên cô ấy không nói gì nữa.
“Chết rồi, mình nói hình như hơi quá”
Nghĩ thế tôi liền vội tìm cách xin lỗi cô ấy. Thế nhưng cô ấy đã lên tiếng trước khi tôi có thể làm gì đó.
- Cậu...cậu quên lời hứa rồi sao ?
Cô ấy hỏi tôi trong bộ mặt khá nghiêm túc làm cho tôi có cảm giác hơi lạnh sống lưng.
- Ầy làm gì có tớ vẫn còn nhớ mà
Tôi vừa nói vừa cười trong điệu cười không thể nào gượng gạo hơn. Nhưng sắc mặt cô ấy bỗng nhiên thay đổi. Cô ấy quay lại dáng vẻ tươi tắn ban đầu rồi nở một nụ cười với tôi.
- Thế thì tốt tớ xin phép vào
- Xin lỗi đã làm phiền
Sau đó cô ấy phóng thẳng vào nhà tôi mà không màng tới sự tồn tại của tôi.
- Ê này đừng có tự tiện thế chứ
Tôi phải vộ đóng cửa lại và đuổi theo cô ấy đến phòng khách.
- À phải rồi cậu ăn sáng chưa ?
- Hờ à ừm tớ mới ăn xong
Trước câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu của cô ấy tôi có chút bất ngờ nên chỉ ập ừm rồi mới trả lời.
- Nè hay là tụi mình lên phòng cậu chơi con otome game cậu mới mua đi ?
- Hả cậu qua đi chỉ vì lí do đó thôi sao !?
- Tại tớ cũng muốn chơi thử
Đúng vậy Rika với tôi chính xác là đồng loại kể từ lúc tôi trở thành otaku cô ấy cũng tiếp thu nó từ tôi nên có thể nói tụi tôi là một trong số ít các otaku siêu trẻ.
- Haiz thôi thì đành vậy cậu lên phòng trước đi để tớ lấy bánh nước
- Ừm cứ tự nhiên nha
- Đây là nhà tớ mà
- Hì hì
Cô ấy lấy tay che miệng cười rồi phi thẳng lên phòng tôi như đó đã là thói quen của cô ấy
Sau khi chuẩn bị sẵn nước ép cam mà cô ấy thích và vài miếng bánh gạo tôi bỏ vào khay và mang lên phòng.
Mở cửa phòng tôi thấy cô ấy đang nằm trên giường tôi và vơ chân lên xuống trong khi đọc một quyển manga của tôi.
Mà giờ tôi mới có thể quan sát kĩ cô ấy. Cô ấy đang mặc một cái áo phông trắng tinh in hình của nhân vật nổi tiếng trong Light novel đó là cái áo mà cô ấy đã giành chiến thắng trong cuộc chiến săn bản giới hạn của cuốn đó. Đồng thời cô ấy cũng mặc một cái quần đùi siêu ngắn ôm tới sát mông càng làm bộ đùi trắng nõn và mượt mà của cô ấy thêm nổi bật. Vạt áo của cô ấy thì bị kéo lên đôi chút để lộ phần bụng thon thả không chút mỡ thừa của cô ấy.
- Này cậu không có chút kiêng dè gì à
- Hửm à, ý cậu là quần áo của tôi ấy hả
- Hì hì có sao đâu dù gì hôm nay tớ chỉ qua nhà cậu thôi mà
- Thôi đủ rồi cậu xuống giường đi chúng ta chơi thôi
- Ô kê
Tôi phải vội bình tĩnh lại cho dù chỉ là trong thoáng chốc tôi đã cảm thấy vô cùng tội lỗi bởi vì tôi đã ngại ngùng trước cái cơ thể trẻ con đã vậy còn là bạn thuở nhỏ của mình.
Tôi cài dĩa game vào máy đang được kết nối với TV của tôi và cả hai cầm bảng điều khiển lên để chơi.
Vì bây giờ đang là buổi trưa và chúng tôi đã miệt mài chơi nó tới mức quên cả giờ cơm trưa.
- Àhh game hay thật đấy
- Ừm cốt truyện của Blessing Software hay thật
- Phải phải đặc biệt là khúc cuối hơi khác so với cách làm của tiên sinh Kasumigaoka nhưng mà phải nói tớ thích khúc đó nhất
- Tớ nghe nói khúc đó là ý tưởng của producer thì phải còn mấy cái kết khác vẫn là của tiên sinh Kasumigaoka
- Ồ vậy à mà công nhận là hay thật
Sau khi chúng tôi nêu cảm nhận về game thì bụng tôi bắt đầu biểu tình nên tôi cũng đành hỏi luôn cả cô ấy vậy.
- Này cậu có thấy đói không ?
- Cũng có nhưng mà đã chiều rồi phải không tớ định để tối ăn luôn
- Ba mẹ cậu không nói gì à
- ...
Có vẻ cô ấy không muốn trả lời nên tôi cũng lịch sự không hỏi nữa.
- Thế giờ cậu muốn làm gì ?
- Tớ không biết nữa...
Cô ấy trả lời tôi trong khi vẫn đang nằm trên giường và đưa ngón trỏ để lên cằm.
“ Đây rồi động tác của các nhân vật moe nữ 2D”
Trong khi kích hoạt bộ não otaku của tôi thì dường như cô ấy đã nghĩ ra gì đó.
- A hay là ăn gì đi
- Hả nãy cậu mới bảo là không muốn ăn gì cơ mà
- Không phải
- Ý tớ là ăn vặt thôi
- Cũng được cậu đợi ở đi tớ đi xuống lấy đồ ăn cho
- Không phải
Bỗng nhiên cô ấy hét lại khuôn mặt cũng trở nên thoáng đỏ hồng.
“ Thật là không thể hiểu nổi phụ nữ”
- Ý-ý tớ là chúng ta đi ăn bên ngoài được không
- Hả cậu bị ngốc à, hai đứa trẻ lớp năm thì đi ăn ở đâu được
- Chắc là không sao đâu
- Haizzz
Bằng một phép màu nào đó tôi đã phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy.
- Thôi được rồi trước tiên cậu về thay đồ đi tớ cũng phải thay đồ rồi
- Ừm
Sau đó cô ấy đã về nhà thay đồ, tôi thì nhanh chóng đã mặc xong một bộ đồ tươm tất vì cô ấy thay đồ khá lâu nên tôi cũng tranh thủ dọn dẹp căn phòng và đi qua nhà cô ấy.
Hai nhà chúng tôi khá thân nên cả hai nhà đều có chìa khoá của nhau. Vì lẽ đó việc vào nhà cô ấy là khá đơn giản với tôi và giờ đây tôi đang đứng trước cửa phòng thúc giục cô ấy.
- Này Rika, cậu xong chưa
- Ừm đợi xíu sắp xong rồi
- Cách
Sau đó cánh cửa dần được mở ra. Trước mặt tôi là một thiên thần nhỏ con mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ dài tay cùng các đường nét uống lượn đi kèm với một cái váy ngắn dạng xếp đi màu xanh và xám.
- Cậ-cậu đừng nhìn tớ nhiều thế chứ
- À được rồi chúng ta đi thôi
“ Mà biểu cảm của cô ấy lạ thật lúc này lúc kia đúng là chẳng thể nào hiểu nổi cô nàng”
Tôi thầm nghĩ như thế rồi vội ra trước cửa xỏ giày và đi dạo quanh phố để xem nên vô quán nào.
- Xem tụi nhỏ kìa dễ thương ghê
- Ừ đúng thật đáng yêu quá
- Tình cảm ghê chưa
- Ồ trẻ con mà trông như các cặp đôi nam xinh nữ tú ấy
Đáng ra sẽ không có các lời bàn tán kiểu này nếu như vài phút trước cô ấy không đòi tôi nắm tay.
*Vài phút trước đó
- Nè hay chúng ta nắm tay đi
- Hả cậu lại đòi hỏi vô lí nữa à
- Tớ cũng đâu biết đường đâu, với lại nghĩ đi việc nắm tay và dẫn đường cho cô bạn thuở nhỏ của mình là điều mà tất cả các nam chính trong anime phải làm mà đúng không ?
- Đừng so sánh như thế chứ...
Cô ấy bắt đâu trở nên buồn bã nói năng thì lại lí nhí càng làm tôi cảm thấy tội lỗi.
- Thôi được rồi
Tôi vội nắm tay cô ấy và dắt đi. Đúng vậy một lần nữa tôi lại trúng kế của cô nàng.
- Hì hì phải thế chứ
Và kết quả là đây một đống ánh mắt đang dòn ngó chúng tôi.
“ Nghĩ lại thì bực thật già đầu rồi vẫn bị trẻ con chơi đùa thế này”
Tôi thầm nghĩ thế trong khi đang làm một gương mặt rõ cay cú và đang nắm chặt lấy bàn tay ở trong đầu.
- Nè thế cậu đã quyết định đi đâu chưa ?
- Hừmmm, chưa biết nữa
- Haizz đành vậy đi vài vòng đi cậu ưng quán nào thì nói
“ Hên quá ba mẹ cũng để lại cho mình ít tiền không thì khỏi ra ngoài”
Sau đó tôi bỗng cảm nhận có một rồi hai rồi ba giọt nước rớt vơ đầu mình.
- Yumeji...
- Rika mưa rồi tìm đại một quán nào đó để trú đi
- Ừ-ừm
Sau đố chúng tôi vội vàng chạy vô một quán ăn gia đình ngay trong tầm mắt.
May mắn quán chúng tôi bước vào cơ sở vật chất khá ổn cũng như là không quá đông.
- Quý khách ở lại trú mưa hay ăn ạ ?
Có một nữ nhân viên tầm trạc tuổi tôi lúc chưa quay lại quá khứ tới và hỏi chúng tôi.
- Dạ chúng cháu dùng bữa ở đây luôn ạ
- Vậy mời quý khách ngồi vào chỗ ạ
Cô nhân viên đó vội xếp chỗ được che bằng hai bức tường gỗ và ngay cửa sổ cho chúng tôi và đưa cái menu mà nãy cô ấy cầm sẵn cho chúng tôi.
“ Ở đây phục vụ tốt thế nhỉ ? Không thể tin được là trẻ em có thể tới một mình đầy ăn”
- Nè nè hai đứa trẻ kia trông đẹp đôi quá
“ À ra là vậy à”
Tôi chỉ biết thở dài thườn thượt trong tâm trí khi nghe được mấy lời bàn tán của nhân viên.
- Tớ chọn món này nha
- Ấy chết tớ còn chưa xem menu nữa
Sau khoảng thời gian ngắn tôi quyết định chọn món bò nướng sốt tiêu còn Cô ấy chọn món cá hồi phi lê và đồng thời cũng gọi thêm 2 ly nước.
- Mà không ngờ đồ ăn ở đây rẻ thật nhỉ ?
- Ừm công nhận chỗ này đẹp như vậy đồ ăn thì lại là món đắt tiền thế mà tổng cũng chỉ quá số tiền của tớ đôi chút
Chúng tôi liên tục thảo luận về các chủ đề otaku và các vấn đề ở trên lớp mà dù sao thì chúng tôi học cùng lớp nên cũng không có gì đáng nói lắm.
Thời gian lúc này như trôi qua rất nhanh cuối cùng đồ ăn cùa chúng tôi cũng được bưng lên.
- Oa trông ngon quá tớ phải chụp lại thôi
- Tớ thì xin miễn vậy ăn giờ luôn chứ không nó nguội
Mà tôi cũng khá bất ngờ khi Rika lôi ra một cái điện thoại khá hiện đại, ai ngờ trẻ con giờ được xài điện thoại xịn sớm thế.
Nhưng tôi cũng không nói gì được bởi vì tôi cũng có con điện thoại tương tự thế thậm chí còn sớm hơn cô ấy.
Tôi tự cười giễu cợt trong lòng rồi bắt đầu dùng bữa.
“ Cái gì thế này, chỗ này không những rẻ mà còn ngon nữa phải lưu lại vị trí quán này mới được”
- Yumeji, món này ngon quá !
- Ừm món của tớ cũng vậy
- Né há miệng ra đi tớ cho cậu một miệng của tớ
- Cậu lại nghĩ ra trò gì nữa đây
- San sẻ món ngon với cậu bạn thân nhất thôi mà
- Tớ tự lo được
- Không há miệng ra
- Haizz hết nói nổi cậu mà, thôi được rồi
Sau khi tôi nhận lấy miếng cá của cô ấy mùi hương lập tức lan toả ra khắp khoang miệng tôi.
- Ư-ưm phải công nhận là ngon thật
Nhưng sau đó tôi lại bắt đầu nghe thêm mấy tiếng xì xào to nhỏ của nhân viên phục vụ
- Á á mấy cậu xem kìa dễ thương quá đi
- Ừm ừm công nhận
- Tớ lén chụp lại đây
- Này như vậy là phạm pháp đấy
- Xin lỗi, xin lỗi mà
Tôi mặc kệ họ luôn bây giờ tôi chỉ muốn thưởng thức món ăn của mình thôi.
“ Mà cô ấy sẽ xài lại cái nĩa đó à, với cái não otaku của cô ấy hẳn sẽ nhận ra được đây là một sự kiện hôn gián tiếp chứ”
Thế nhưng Rika vẫn cứ xài cái nĩa đó ăn ngon lành chẳng biết do cô nàng quá khờ hay cố tình làm thế để chọc ghẹo tôi nữa.
“ Mà thôi kệ vậy”
Sau khi đánh chén hết nhân gian mỹ vị chúng tôi hướng mắt sang cửa sổ để coi trời hết mưa chưa.
- Mưa vẫn còn hơi to nhỉ ? Giờ chúng ta làm gì đây ?
Rika đã nói đúng thứ tôi cũng đang thắc mắc thành ra tui cũng chẳng biết trả lời cô ấy thế nào.
Bỗng một chị nhân viên phục vụ đi về phía chúng tôi, cô ấy hỏi chúng tôi có muốn dùng tráng miệng không trong lúc thu dọn bát đĩa
- Hai em có dùng tráng miệng gì không ?
- Hai ly kem đặc biệt ạ
Trong khi tôi chưa kịp phản ứng thì Rika đã bất ngờ gọi hai ly kem
- Này, khoan đã
- Vâng hiểu rồi
Thậm chí đến cả nhân viên cũng không quan tâm tôi mà chỉ nghe theo lời Rika.
- Cậu làm gì vậy Rikaa !?
- Có sao đâu, hì hì
Trong khi tôi vẫn đang trách mắng cô ấy thì Rika vẫn chưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.
- Nè cũng phải biết tôn trọng tiền người khác đi chứ
- Cậu ăn kem đi tan mất bây giờ
- CẬU NGHE TỚ NÓI KHÔNG VẬY !?
- Mau ăn đi hì hì
Mặc kệ sự chất vấn của tôi cô ấy vẫn cứ bình thản mà ăn. Nhưng mà được nói chuyện với cô ấy như này cũng tốt thật.
“ Không biết đã bao lâu rồi mình mới có cảm giác quen thuộc như này khi nói chuyện với Rika nhỉ ?”
Chuyện là kể từ lúc nhà tôi chuyển nhà chúng tôi luôn phải nói chuyện với nhau qua điện thoại. Sau đó không lâu nhà cô ấy cũng vô tình chuyển lên cùng thành phố. Thế là cô ấy theo học trường của tôi để có thể gặp mặt tôi. Nhưng với điểm đầu vào ngất ngưỡng cộng thêm vẻ đẹp trời cho cô ấy mau chóng nổi tiếng và kết giao với nhiều người. Vì lẽ đó chúng tôi không khi nào được nói chuyện với nhau trên trường, song chúng tôi vẫn giữ giao tiếp ở trên mạng nhưng ngày càng ít đi. Tới một lúc chúng tôi không còn trả lời nhau nữa. Hai người sống hai thế giới dù đau đớn tôi cũng không thể làm được gì. Đó cũng là lí do tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi tôi được quay về đây.
“ Ít nhất mình có thể làm gì đó nếu tương lai vẫn như cũ”
- Nè Yumeji cậu coi trailer mới của bộ anime kia chưa
- À tớ cũng coi rồi đáng để mong chờ thật
- Thế à vậy mà tớ vẫn thấy người chê
- Theo tớ thì bản manga và light novel của nó khá hay, đạo diễn cũng là người uy tín nữa nên chắc không sao đâu
- Ừm tớ cũng mong là vậy
Trong lúc chúng tôi ngồi tám về bộ anime được chuyển thể đang nổi đình nổi đám trên mạng thì mưa đã tạnh từ lúc nào không hay.
- A nè Rika mưa tạnh rồi kia chúng ta về thôi nhỉ ?
- Ừm về thôi
Con đường về sau cơn mưa có khá nhiều vũng nước. Chúng phản chiếu lại bầu trời sắp tối hẳn cùng các vì sao và những đám mây đen còn sót lại. Những giọt nước vẫn còn nhiễu tí tách trên những sợi dây điện trải dài hai bên đường và trên những tán cây. Mùi của cơn mưa vẫn còn đó nhưng lại khoang khoái dễ chịu khiến cho tâm hồn tôi cảm thấy cực kì thư giãn.
Tuy vậy vì có khá nhiều vũng nước nên tôi phải để ý để không dẫm vào đó hay để nước bắn lên người cô bạn thuở nhỏ của tôi.
- Tớ thích những lúc như thế này
Rika chỉ nói vu vơ như thế nhưng cho dù là vậy tôi vẫn đáp lại cô ấy.
- Tớ cũng vậy
- Đặc biệt là khi chỉ có chúng ta
Rika the thé điều đó ngay sau câu trả lời cùa tôi. Tôi lén đánh mắt nhìn sang cô ấy mặt cô ấy đã đỏ như gấc mắt thì đảo hẳn sang hướng khác, có vẻ như cô ấy không muốn tôi nghe thấy.
Làm sao mà tôi có thể chỉ để một mình cô ấy bộc lộ cảm xúc một cách thật lòng như thế được, thế là tôi liền quay sang và nói với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể.
- Tớ cũng thích cả cảm giác được ở bên cậu nữa, tớ vui lắm
- Hểh..., à ừm tớ cũng vậy tớ thích nhất những khoảng thời gian ở bên Yumeji
Có vẻ cô ấy hơi bất ngờ, sau khi tôi nói ra câu đó Rika đã quay hẳn mặt về phía tôi và mở to đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp ấy rồi dường như đã kịp xử lý cô ấy cũng ậm ừ đáp trả tôi.
Tuy có hơi ngượng sau chính câu nói của bản thân nhưng mà tôi hoàn toàn muốn nói ra điều đó. Đó chính xác là cảm xúc thật lòng của tôi từ trước và sau khi quay lại đây.
Có vẻ như sau đó cô ấy vẫn không thoát khỏi được cảm xúc ngại ngùng nên cô ấy chỉ dám im lặng và hơi cúi đầu xuống đi sát bên tôi.
Tôi định tiễn cô ấy ở trước cổng nhà rồi về nhà tôi dù sao hai nhà cũng kế bên nên tôi hoàn toàn không thấy phiền hà gì. Thế nhưng khi tới trước cửa nhà cô ấy lại không chịu đi vào.
- Sao thế..., Rika ?
- Ư-ưm Yumeji này...
- Ừm ?
- T-tối nay tớ ngủ ở nhà cậu được không ?
- HẢ !?
- Tớ nói thật đó...
- Hôm nay cả nhà tớ có việc bận tới tối hôm sau mới về...
“ Không ngờ lại có chuyện trùng hợp như thế, không những tối nay mà có thể là mai hoặc cả mốt chúng tôi đều phải ngủ chung với nhau”
- Thôi được rồi dù gì nhà tớ cũng thế cậu mang đồ cậu cần qua đi
- Ừm tớ qua liền
Mặt cô ấy trở nên rạng rỡ hơn hẳn sau khi tôi đồng ý để ý kĩ có khi còn thấy cô ấy vui tới mức cả cơ thể phát sáng luôn ấy chứ.
Sau đó tôi về nhà dọn lại căn phòng thêm lần nữa và chờ cô ấy ở phòng khách.
Vài phút sau cô ấy đã xuất hiện với bộ đồ ngủ con mèo của cô ấy trông rất dễ thương trên tay cô ấy cũng cầm theo vài bộ khác nữa chắc là để cho mấy ngày tiếp theo cùng bàn chải và kem đánh răng.
Sau khi đảm bảo cô ấy đã khoá cửa trước và cửa trong đàng hoàng tôi mới cùng cô ấy đi lên phòng.
- Vậy tớ đi đánh răng nha
Chẳng biết cô ấy qua phòng tôi bao nhiều lần và bày bao nhiêu thứ rồi vậy mà bậy giờ lại hỏi câu ngây ngô tới mức tôi phải cố nhịn cười để không làm tổn thương cô ấy.
- Ừm cậu cứ tự nhiên đi
Trước đó cô ấy xếp mấy bộ đồ vào một ngăn tủ còn trống trong tủ quần áo của tôi.
“ Sao cô ấy lại biết chỗ đó nhỉ ?”
Tuy có hơi thắc mắc song tôi cũng không có ý định hỏi cô ấy về việc này.
Rika nhanh chóng sắp xong đồ của cô ấy và vội bước vô và đóng cửa nhà vệ sinh.
Sau đó tôi chỉ còn nghe được tiếng vòi nước chảy và tiếng đánh răng của cô ấy. Vì binh thường cô ấy cũng cần phải rửa mặt và vài thứ khác mà một đứa con trai như tôi không thể hiểu được nữa nên sẽ tốn kha khá thời gian.
Nằm chờ trên giường cũng chán nên tôi đã đi tắt đèn trước và mở tấm đèn led có hình nhân vật yêu thích trong game của tôi sang màu tím hồng nhạt. Tuy vậy vì vẫn còn chán nên tôi đã với lấy cài điều khiển TV trong vô thức và ấn nút mở TV.
Hiện tại tôi không đặc biệt muốn xem gì hết nên đã quyết định mở nhạc, bài nhạc tôi chọn là Fukashigi no Carte, là bản nhạc ending khá nổi của bộ anime cũng để lại nhiều ấn tượng với nhiều người tên Seishun Buta Yarō bản 1 tiếng đã được làm lại thành lofi.
Sau một khoảng thời gian Rika cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ấy nhẹ nhàng đóng cửa, tắt đèn nhà vệ sinh rồi đi tới và ngồi xuống kế bên tôi.
- Cậu ngủ trên giường đi để tớ ngủ dưới sàn cũng được
- Không...được đâu cậu cứ ngủ kế bên tớ đi
- Ừm...ngủ vậy chật lắm
- Không sao đâu là tớ đòi qua ngủ cùng mà nên cũng đành chịu thôi
Thế là trước khi tôi định mang đồ xuống sàn để ngủ Rika đã ngăn tôi lại. Nếu cô ấy đã nói thế rồi thì tôi cũng chỉ biết nghe theo thôi.
Sau đó chúng tôi quyết định ai sẽ nằm phía trong ai nằm phía ngoài. Tôi nằm phía trong bởi vì cô ấy bảo muốn cảm thấy rộng rãi còn bên trong thì hơi bức bối. Tôi thì thấy ngược lại tôi nghĩ nằm bên ngoài có thể sẽ bị rớt xuống giường mà nằm bên trong lại mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Vì cả hai muốn nằm hai chỗ khác nhau nên không tốn quá nhiều thời gian chúng tôi đã quyết định xong xuôi.
Trong phòng tôi có gối nằm và gối ôm dự phòng thậm chí là cả gấu bông nhưng lại chỉ có một cái mền vì thế chúng tôi buộc phải đắp chung với nhau.
Ngay khi tôi híp mắt lại trời cũng bắt đầu đổ cơn mưa, mới đầu mưa vẫn rất dịu nhẹ cộng thêm với tiếng nhạc và ánh sáng từ đèn ngủ phòng tôi nên mang lại cảm giác rất thư giãn. Tuy vậy cơn mưa không lâu sau bắt đầu trở nên nặng hạt và trở thành một cơn bão kèm thèo những tiếng sấm rền lâu lâu lại vang tới.
Nếu là lúc nhỏ thì bây giờ tôi đã co rúm trong chăn vì cảm giác sợ hãi rồi nhưng bây giờ thì không tôi lúc này chỉ muốn đi ngủ luôn.
- Ưm-ưm
Sau khi nghe tiếng rên rỉ từ kế bên tôi mới nhận ra cho dù bản thân tôi không còn sợ tiếng sấm thì vẫn có một người ở đây sợ những âm thanh đó.
Để trấn tĩnh cô ấy tôi đã lén đan từng ngón tay của mình vào bàn tay nhỏ bé ấy. Hơi ấm từ chúng tôi hoà quyện với nhau cô ấy cũng siết chặt lấy bàn tay tôi hơn làm cho tôi nhận thức rõ ràng rằng cô ấy sợ sấm chớp tới mức nào.
- Ưm...cảm ơn cậu
Cô ấy thì thầm với tôi câu đó rồi quay người về phía tôi như để cảm nhận sự an toàn từ chính bản thân tôi.
Tôi chỉ ừm một tiếng rồi cũng nhắm mắt lại. Sau một lúc tay Rika đã thả lỏng hơn có vẻ cô ấy đã rơi vào giấc ngủ.
- Chúc cậu ngủ ngon, Rika !
Tôi chỉ nói thể rồi cũng vội thiếp đi nhưng trước khi tôi kịp rơi hẳn vào giấc ngủ tôi vẫn nghe được một tiếng.
- Ừm chúc cậu ngủ ngon !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro