Chương 1: Bạn Thuở Nhỏ
Ngay khi tôi bước về nhà cha mẹ tôi vẫn ở đó họ vẫn chào đón tôi giống như xưa. Thật ra cha mẹ tôi sau này không hề mất mà chỉ là tôi phải lên trường ở thành phố khác nên tôi với cha mẹ ít giao tiếp và dần chỉ còn gặp nhau trong những dịp thật sự quan trọng.
- Chào con Yumeji !
- À..ưm, con về rồi đây
Tuy là não tôi vẫn chưa kịp xử lý mớ thông tin lộn xộn này nhưng ít nhất tôi biết mình cần phải giả vờ trước mặt họ.
- Hôm nay có chuyện gì à ? Con về khá trễ đấy
- Dạ, cũng không có gì ạ
- Hừm, thế à...
Mẹ tôi trông có vẻ đang hơi nghi ngờ vì nó hoàn toàn thể hiện hết lên trên mặt bà. Bà hơi nhăn mặt suy nghĩ và nghiêng đầu sang một bên nhưng cuối cùng thì bà cũng không đoái hoài gì lắm và cứ thế kêu tôi đi rửa tay.
Tôi vội trả lời cho qua chuyện rồi đi rửa tay để chuẩn bị cho bữa tối. Gia đình tôi cũng gọi là khá giả nên căn nhà trông cũng khá ổn và tương đối tươm tất.
Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới ăn được một bữa tử tế như này. Những món trên bàn ngon tới nổi khiến tôi không thôi khen ngợi.
- Chúc mọi người ăn ngon miệng
- Ngon quá !
- Bình thường con vẫn ăn vậy mà sao hôm nay lại khen ngon thế ?
Tôi không hề trả lời câu hỏi của mẹ mà chỉ chăm chú ăn lấy ăn để. Dù vậy mẹ tôi cũng không hỏi thêm nom trông bà có vẻ khá hài lòng trước hành động của tôi.
Sau khi ăn xong tôi liền đi dọn dẹp chén đĩa và bắt tay vào rửa chúng. Đây cũng là một trong những thói quen của tôi. Mặc dù nơi tôi thuê được chỉ khá là nhỏ nhưng tôi không bao giờ để cho bản thân bừa bộn cả.
- Yumeji ?
Nghe tiếng của mẹ tôi mới chợt quay lại. Cả cha lẫn mẹ của tôi đang nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ. Sau một phần nghìn giây não tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao họ lại như thế. Vì để tránh gây thêm rắc rối tôi liền vội giải thích.
- À dạ, cái này là vì hôm nay con muốn giúp mẹ thôi ạ.
- Ôi ông xã ơi con ta lớn rồi kìa !
- Ta tự hào về con.
Cha tôi là một người kiệm lời nhưng mỗi khi ông ấy nói thì chỉ toàn là nói đùa thôi. Còn mẹ tôi thì lại rất thích đùa bà chính xác là mẫu hình tượng của người năng động. Lần này cũng vậy mẹ tôi cứ chọc tôi với bố còn bố thì nâng cặp kính lên và khen tôi kiểu mấy nhân vật nguy hiểm trong anime.
" Ặc, hết nói nổi hai người này"
Tôi tự suy nghĩ trong đầu kèm theo một tiếng thở dài tất nhiên cũng chỉ ở trong đầu. Tuy tôi không muốn phá vỡ không khí kì lạ của hai người này nhưng mà bây giờ thì đành vậy vì tôi hoàn toàn không thích điều này chút nào.
- Hai người thôi đi ạ !
- Mẹ biết rồi đừng nóng thế chứ
Mẹ tôi vẫn cứ chọc ghẹo tôi song bà cũng thôi không làm nữa và bắt đầu lo những việc nhà còn lại. Cơ mà những việc như này cũng hoài niệm thật.
" Thật may mắn khi mình lại có thể quay về đây"
Sau đó tôi phải đi lên phòng của tôi để làm bài tập. Từ hồi nhỏ tôi đã được cha mẹ cho ra ở phòng riêng. Vì thế việc trang trí căn phòng như nào cũng là dựa vào tôi. Tiện nói luôn từ nhỏ tôi cũng được anh họ tôi giới thiệu cho các văn hóa phẩm otaku nên hiện tại trong phòng đang được trang trí với vài goods và trên kệ sách cũng đầy ắp Light novel và manga. Nói về phòng tôi thì màu sơn của căn phòng là màu trắng, đối diện với cửa ra vào là một cái cửa sổ và đang được che bởi một tấm màn xanh lá. Giường của tôi là loại gầm thấp màu xanh biển đang được để nằm ngang trong góc phòng, ngoài ra bàn học của tôi nằm ở đầu giường đang được che lại bởi một khung gỗ dạng ngôi nhà trên đó có cả một chiếc máy tính để bàn. Cuối cùng là chiếc Tivi đang treo trên tường và ở dưới là một cái kệ đang trưng bày một cây katana phong thủy mà anh họ tôi tặng lúc tôi sinh nhật năm tôi lớp ba. Phòng tôi cũng có cả nhà vệ sinh nhưng về nó thì không có gì đáng nói lắm.
Cơ mà mấy cái sở thích này cũng dừng lại kể từ khi tôi chuyển ra khỏi nhà sống.
Có vẻ quãng thời gian tôi trở về là năm lớp năm vì khi tôi lên bàn và mở cái cặp ra tôi đã thấy quyển vở bài tập đề tên tôi cùng với số lớp của tôi. Với bài tập dễ như ăn cháo tới mức đó thì không thể làm khó được tôi và đương nhiên tôi chỉ tốn hai phút ngồi đọc và làm. Sau đó tôi quyết định xem bản thân sẽ làm gì sau khi quay trở về đây.
Tôi đã ngồi suy nghĩ rất lâu, thật sự có rất nhiều sai lầm tôi muốn sửa chữa nhưng tôi vẫn không tìm được câu trả lời thứ bản thân muốn làm nhất.
Phải tới khi mẹ tôi qua gõ cửa tôi mới nhận ra bây giờ đã rất trễ.
- Yumeji, trễ rồi đấy ngủ đi !
- Dạ con biết rồi
Sau đó tôi leo lên giường và vẫn tiếp tục dòng suy nghĩ của bản thân.
" Điều mình muốn là... Điều mình muốn làm... Điều mình muốn làm... Phải rồi mình muốn ở bên cô ấy"
Người tôi vừa nghĩ tới chính là cô bạn thuở nhỏ của tôi Rika Kiyosato.
Vừa nghĩ tới cô ấy xong cái cơ thể trẻ con của tôi cũng bắt đầu buồn ngủ.
- Cốc cốc cốc
Vừa rồi là tiếng gõ phát ra từ cửa sổ phòng tôi. Nói đúng hơn thì tôi có cảm giác như ai đó đang quăng gì đó vào.
Cái tiếng phát ra từ cửa sổ đó không dừng lại và vẫn tiếp tục kêu khiến tôi phải đi ra mở cửa.
Đứng trước cửa sổ chỉ đang cách tôi bởi một tấm rèm xanh lá tôi lại có chút do dự. Tuy vậy tôi đã thu hết dũng khí nhắm chặt mắt lại và mở cửa ra.
Trước mặt tôi là bóng dáng quen thuộc ngày nào đang trèo trên cái cây to lớn che mất một mảng của bầu trời đêm đầy sao.
Tôi đứng ngơ người trước mặt cô ấy tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại do dự chỉ vì có tiếng động ở ngoài cửa.
Cô ấy xòe bàn tay trắng trẻo và nhỏ bé ấy ra như muốn đón lấy tôi trong khi tay kia vẫn còn ôm thân cây.
Trong vô thức tôi cũng vội mở cửa sổ ra để tôi có thể trèo ra ngoài theo lời kêu gọi ấy.
Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc vàng ngắn của cô ấy cùng tấm rèm bay phấp phới trong gió. Nhưng đôi mắt màu xanh mê người ấy vẫn nhìn lấy tôi trong bầu không khí không ai nói một lời nhưng cuối cùng Rika đã lên tiếng.
- Mồ đừng để tớ đợi chứ, nhanh lên đi quần áo tớ dơ mất !
- À ừ
Nghe cô ấy nói thế tôi mới lấy lại tâm trí của mình. Tôi vội trả lời và nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy bằng chính đôi bàn tay nhỏ bé của tôi.
Chúng tôi đã leo xuống và đi ra con đường gần nhà tôi.
Giờ nhìn lại thì trời có vẻ khá lạnh mà tôi lại chưa chuẩn bị gì hết cơ bản chỉ có áo phông trắng có hình con chó shiba ở chỗ góc trái cùng chiếc quần short màu Gi. Còn cô ấy thì đang mặt cái áo ngủ hoodie dạng con mèo của cô ấy cùng với chiếc váy ngắn màu trắng cùng một cái balo hồng con thỏ khá nhỏ ở trên lưng. Tuy vậy cô ấy chỉ mang vớ ngắn và một đôi giày xăng đan màu đỏ và cũng nhờ đèn đường và ánh trăng chiếu rọi nên tôi có thể thấy rõ đôi chân trần đẹp như tranh ấy.
- Nè chúng ta đi đâu vậy ?
- Hì hì, lát nữa cậu sẽ biết
Có vẻ cô ấy định giữ bí mật với tôi. Tôi cũng không lo lắng lắm dù sao thì trẻ con cũng không thể làm gì cả điều tôi lo là có vẻ tôi với cô ấy đã đi một quảng khá xa.
- A tới rồi !
Chỗ tôi đang đứng là ngọn núi lúc tôi đi xuống hồi chiều. Nhắc mới nhớ hình như đây cũng là ngọn núi tôi và cô ấy khi xưa hay lui tới chơi. Ngọn đèn duy nhất phải cách chúng tôi tới hai mét. Tuy là không sáng lắm nhưng ít nhất trời tối đêm nay trăng sáng và đầy sao.
Bỗng cô ấy cầm cái balo xuống và bắt đầu mở nó ra. Cô ấy vừa lấy cái gì đó ra bắt đầu giải thích cho tôi.
- Cậu biết tại sao tớ rủ cậu ra đây không ?
- Muốn lén đi đêm à
- Chính xác !
Đương nhiên cũng không khó đoán lắm tôi thậm chí còn có thể biết trước cô ấy muốn rủ tôi chơi gì ở đây mà đa phần là dựa vào ký ức của tôi.
- Trò chơi can đảm đúng không ?
- Hửm sao cậu biết ?
- Là vì cái đó đấy
Tôi nói rồi chỉ vào hai cai đèn pin có phần cũ trên tay cô ấy.
Sau đó cô ấy cũng đưa cho tôi cái đèn pin và nói điểm cuối cùng của trò chơi cho tôi.
- Đích đến là trên đỉnh nhá
- Thế ai đi trước ?
Tôi hỏi cô ấy với vẻ mặt thản nhiên. Cô ấy trầm ngâm xong rồi nhìn vào ngọn núi tối đen tới mức dù chỉ là một mét trước mắt cũng không nhìn thấy do bị cây che hết ánh trăng ấy.
- Cậu nhá !
Cô ấy nở nụ cười và quay qua chỉ tay vào tôi như một lẽ hiển nhiên.
- Hả tại sao chứ ?
- Tớ sợ !
- Thế lát cậu có dám đi một mình không !?
- ...
Nghe tôi nói thế cô ấy chỉ im lặng không biết nói gì. Đương nhiên việc đi một mình trong núi vào ban đêm như này là quá sức với một cô bé lớp năm nên tôi đành phải lên tiếng.
- Đành vậy, chúng ta cùng đi nhá ?
- Ừm ừm được thôi
Hai mắt cô ấy sáng lên và nắm lấy tay tôi vừa liên tục gật đầu vừa lắc mạnh như thể tôi là một vị thánh nhân đang cứu lấy mạng sống nhỏ bé của cô ấy.
Chúng tôi mở đèn pin lên và bắt đầu đi. Như tôi đã nói trước đó việc đi trên một ngọn núi với mớ âm thanh xào xạt trong buổi đêm là quá thừa sức để hù một đứa trẻ con.
- Á !!!
- Bình tĩnh đi nào chỉ là lá cây thôi mà
- Ừ-ừm
Cô ấy ôm chặt hai tay tôi cho dù đang còn là trẻ con nhưng tới bản thân tôi cũng thấy ngại về điều này.
Tôi có an ủi cô ấy khá nhiều dù vậy trông cô ấy vẫn rất căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn.
- Rắc
- Á...Á..Á !!!
Có vẻ như cô ấy đã đạp trúng một cành cây. Tôi không ngờ là việc đó đã khiến cô ấy giật mình tới nỗi vấp ngã và kéo theo cả tôi.
Không may chúng tôi lại vấp ngã xuống vách núi trong khoảnh khắc tôi thấy cô ấy đã bám được vào một cành cây còn tôi thì vẫn tiếp tục rơi xuống cái vách tối đen ấy.
Cuối cùng tôi cũng đáp đất tuy là hơi đau đớn, có điều bây giờ tôi không thấy gì cả. Trong lúc rơi chúng tôi đã làm rớt đèn pin nên tôi chỉ còn cách mò mẫm xung quanh trong bóng tối. Có vẻ may mắn đã mỉm cười với tôi, tôi đã lấy được đèn pin của tôi và tìm thấy đèn pin của cô ấy cũng cách chỗ tôi không xa.
Nhưng sau đó tôi nghe một tiếng "bịch" và cả tiếng như có ai đó đang lăn vài vòng và và phải một gốc cây.
Đương nhiên tôi đã ngay lập tức nhận ra cô ấy đã không bám trụ nổi và rớt ở đâu đó.
- RIKA, RIKA, CẬU Ở ĐÂU ?!?
Tôi đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cô ấy, một lần nữa may mắn lại mỉm cười với tôi ngay khi tôi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bé ngay gần đó.
- Hức..hức, Yumeji cứu tớ ! Tớ sợ lắm..Hức trời tối quá, làm ơn cứu tớ !!!
Tiếng của cô ấy càng lúc càng rõ hơn và khi tôi nhận ra thì tiếng thút thít ấy đang ở đằng sau một bụi cây, tôi liền dạt đám cây ấy sang một bên và rọi đèn vào bóng hình nhỏ bé ấy.
Cô ấy có vẻ không nhận ra tôi do đang nhắm mắt nên tôi đã tới gần hơn. Quần áo cô ấy tả tơi may mắn cô ấy chỉ bị thương nhẹ, cùng với tiếng khóc nhỏ bé, nhìn cô ấy bây giờ như một con thú hoang tuyệt vọng đang cầu cứu sau khi bị mắc bẫy.
- Cậu đây rồi
Tôi thở phào nhẹ nhõm và gọi cô ấy. Sau khi nghe tôi gọi cô ấy đã dụi mắt và nhìn vào tôi.
- Hứ..hức, OA...cậu đây rồi !!
Cô ấy ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy tôi và oà khóc rất to. Tôi cũng ôm lại cô ấy và vỗ lưng trong khi đang an ủi cho tới lúc cô ấy bình tĩnh trở lại.
- Được rồi, được rồi, mọi thứ ổn cả rồi cậu bình tĩnh lại đi nhé !
- Hứ..hức vâng !!
Sau đó tôi yêu cầu cô ấy để tôi cõng cô ấy. Đương nhiên cô ấy đã đồng ý nhưng cô ấy lại không muốn đi về mà muốn hoàn thành hết buổi đi chơi.
- Thiệt tình, té như vậy rồi cậu còn muốn đi tiếp à
Sau đó cô ấy trả lời tôi với giọng thều thào, nhỏ nhẹ khiến tôi tưởng chừng như thể cô ấy chỉ đang thì thầm với chính bản thân.
- Tớ xin lỗi !
- Cậu không cần xin lỗi đâu
Chúng tôi tiếp tục đi lên đỉnh núi trong sự im lặng. Cuối cùng sau khi tôi đặt chân lên núi tôi đã bị choáng ngợp bởi phong cảnh của nơi đây.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cô ấy bên tai.
- Có thể...
- Sao cơ ?
- Có thể cho tớ xuống được không ?
- À ừ tớ xin lỗi nhá
Sau đó tôi hạ cơ thể xuống để chân cô ấy có thể tiếp đất một cách dễ dàng.
Sau khi rời khỏi lưng tôi cô ấy liền đi tới trước mặt tôi, dang rộng hai tay và hít thật sâu.
- Đây là thứ tớ muốn cho cậu xem
- Không phải câu nói muốn chơi à ?
- Đó chỉ là phụ thôi
Sau đó cô ấy đi tới trước cái cây cổ thụ và kêu tôi lại đó.
Đây chắc hẳn là chỗ ngắm sao trong thành phố đẹp nhất mà tôi từng thấy. Bầu trời đầy ắp các vì tinh tú toả sáng lung linh trong màn đêm tĩnh lặng của thành phố. Nhiều màu sắc khác nhau của xanh, tím và đen đang trộn lại thành những dải dài đẹp tới mức phải nói là rất huyền ảo đang bao trùm chúng tôi.
Tôi bất giác đưa tay lên và nắm lại như thể muốn cầm nắm những vì sao xa kia.
- Nếu cậu nằm xuống sẽ thư giản lắm đó
Nghe cô ấy nói thế tôi cũng thử nằm xuống giống cô ấy thật bất ngờ là chỉ cần thay đổi góc nhìn lại khiến tôi phải cảm thán rằng hoá ra thế giới rộng lớn đến vậy.
Không những thế mỗi khi những cơn gió thổi qua lại mang theo cả hương cỏ và cả... thoang thoảng mùi tóc của cô ấy rất dễ chịu.
Không ngờ sau những chuyện vừa nãy giờ đây chúng tôi lại có thể nằm và thư giãn ở nơi như thế này.
- Cũng khá lâu rồi, chúng ta về thôi nhỉ ?
Cô ấy lên tiếng rồi vội đứng dậy phủi quần áo và chìa tay ra trước mặt tôi.
- Ừm đi thôi
Sau đó tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy và đứng dậy. Cô ấy cũng dịu dàng thả tay tôi ra để tôi có thể phủi vài vết dơ trên quần áo.
- Hãy hứa với tớ
Câu nói đó khiến tôi bất giác nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cô ấy không hề né tránh nó. Trong đôi mắt xanh lá ấy cứ như có một sức mạnh vô hình mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng đang cuốn hết lấy tâm trí tôi.
- Hãy hứa với tớ, cậu sẽ thường xuyên cùng tớ tới đây, hãy hứa sau này cho dù có ở đâu cũng hãy quay về đây với tớ !
Dứt câu cô ấy đưa tay lên trong khi đang để ở dạng ngoắc tay. Cùng nụ cười trên môi và đôi mắt như thể nhìn xuyên cả tâm hồn của tôi cô ấy vẫn lặng lẽ đứng chờ câu trả lời.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên ngoắc với cô ấy và cho cô ấy câu trả lời.
- Ừm tớ hứa !
Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười và nghiêng đầu với vẻ hài lòng trước câu trả lời của tôi.
- Tốt quá rồi
Sau đó chúng tôi lặng lẽ đi xuống trong sự im lặng và ngượng ngùng đến khó tả. Tuy vậy chúng tôi vẫn nắm tay nhau xuống núi.
Khi tới chân núi chúng tôi đi về nhà trên tuyến đường cũ.
Trong lúc đi cô ấy khẽ thì thầm nói nhỏ.
- Giá mà lúc này thời gian cứ thế dừng lại...
Tôi có hơi bất ngờ và len lén nhìn sang cô ấy. Chắc hẳn cô ấy cũng thấy ngượng ngùng vì hành động đó nên má cô ấy dần chuyển đỏ và đi lên tận tai của cô ấy. Thấy thế tôi thầm bật cười trong lòng và giả vờ như chưa nghe thấy gì cho dù bản thân lúc này cũng đang ngại chết đi được.
- Cậu nói gì vậy ?
- Ừm...không có gì
Nhà tôi và cô ấy là hai căn kế bên nhau kể cả cửa sổ phòng cũng là đối diện sự ngăn cách duy nhất chắc chỉ có cái cây ở giữa che hết cả phòng cô ấy, đó cũng là cái cây cô ấy trèo lên để quăng đá vô cửa sổ phòng tôi.
- Tạm biệt nhé
- Ừm mai gặp lại !
Lúc này cả hai đã trèo lên cây và quay trở về phòng, chúng tôi chào tạm biệt nhau cho dù chẳng thấy mặt của đối phương như trong thâm tâm cả hai đều biết người kia đang nở nụ cười với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro