Chap 9: Em cười thật đẹp !.
" Tân... Hàn Nhất. Anh làm gì ở đây thế này ?"_ Cô hoài nghi cất tiếng. Anh chỉ khẽ cười rồi quay sang nhìn Liễu Thanh Minh.
" Anh đến để ... "_ anh đánh mắt sang phía Liễu Thanh Minh rồi quay về ánh mắt cô thật vững chãi.
" Đưa em về Tân gia !"_ Mọi người ngỡ ngàng nhìn anh . Sao lại đưa cô về đấy, từ nhỏ cô đã sợ Tân gia lắm rồi. Ở đấy có bố của Tân Hàn Nhất là Tân Thiên Hạ làm cô sợ đến chạy rơi giày nên cô chẳng bao giờ sang đấy chơi nữa.
" Cô ấy liên quan gì đến Tân gia chứ ?"_ Giọng khinh người thốt ra từ miệng của Liễu Thanh Minh.
" Hôm nay là sinh nhật anh ! Em đã hứa gì em nhớ chứ !" _ Anh tiến lại gần cô, nắm lấy tay Điền Minh Nhật và ngước len nhìn.
FLASH BACK
" Huhu, không ai tặng quà sinh nhật mình hết !"_ Một cậu bé đang ngồi ở trên chiếc xích đu khóc.
" Anh đừng khóc mà. Sau này, em mỗi năm đều sẽ tặng quà sinh nhật cho anh nhé ! Được không ?"_ Một bé gái buộc tóc đuôi ngựa đi đôi giày búp bê xinh xắn đứng trước mặt anh và nói.
" Nhưng mọi người sợ bố anh ! "
" Bố anh là ai ?"
" Tân Thiên Hạ !"
" Đii thôi, em mua quà tặng cho anh !"
Từ sau lần đó, cô bé gái đó mất tích luôn. Còn cậu bé thì lúc nào cũng ngồi ở chiếc xích đu đợi cô ra chơi cùng. Đến sinh nhật cậu thì lại có một hộp quà ở dưới chiếc xích đu ghi vài dòng chữ nhỏ nhắn " Chúc mừng sinh nhật ! Tân Hàn Nhất ! Thân : Điền
Minh Nhật "
END FLASH BACK
" Đường Minh Nhật , em không được đi !"_ Liễu Thanh Minh giữ chặt tay cô ở lại bên mình.
" Em xin lỗi, nhưng em nhất định phải thực hiện lời hứa. Và mọi người đừng cãi nhau nữa. Chuyện này bình thường thôi, mà sao cũng phải cãi nhau ?"_ Điền Minh Nhật khó hiểu .
" Vì tôi thích em, đồ ngốc !."_ Liễu Thanh Minh thốt ra từ tận đáy lòng.
" Điền Minh Nhật, anh là người đã tỏ tình với em ở bờ biển trước anh ấy. Và bây giờ anh cần có câu trả lời của em. Nếu em không có chỗ cho anh , anh nhất định sẽ dốc toàn tâm để công bố tình cảm với em. "_ Hai người họ tranh nhau, cô bối rối lắm...
Trường Đại học F.H.R
" Uỵch... Mệtttt quá điiiiiiii...."_ Điền Minh Nhật ngồi xuống ghế than vãn. Vương Thẩm Nguyệt quay xuống lấy làm lạ .
" Đại Tiểu Thư, hôm qua có chuyện gì mà mắt cậu thâm như thế kia. Cậu lót mấy lớp phần rồi mà có đỡ đi tẹo nào đâu ."_ Khi nói hết câu, quay ra thì Điền Minh Nhật đã ngủ mất rồi. Lúc này, Liễu Thanh Minh bước vào lớp. Từ hôm nay trở đi cậu sẽ học hai khoa - Âm nhạc và Kinh Doanh. Bàn cậu kề sát cạnh bàn của cô. Cả hai đều ngồi cuối lớp, cô đang nằm úp một bên tai xuống, quay mặt về phía bàn cậu. Bàn cậu ngay cạnh cửa sổ nên ánh mặt trời chiếu vào rất chói. Cô cảm nhận được ai đó đang ngồi che khuất đi ánh mặt trời ấy vô thức mà khẽ cười.
" Mơ thấy ai mà lại cười tươi vậy !"_ Anh cũng cười theo cô cùng vẻ mặt biểu cảm. Anh ngồi ở đó che chở cho cô, còn cô chỉ việc vô lo mà khúc khích cười như làm tăng thêm sức mạnh cho anh .., Hôm đó cô ngủ đến tận giờ về , cả ngày hôm đó may mắn sao thầy cô lại không hề để ý Điền Minh Nhật vì Liễu Thanh Minh báo cô nghỉ . Vì người cô nhỏ nhắn nên nằm trọn ở cái ghế dài. Đầu cô gối lên đùi anh, thi thoảng anh lại khẽ cười nhìn cô một cái. Cô gái đang ngủ trong một mối nguy hiểm rình rập quanh mình.
" Em cứ ngủ đi, vì như vậy... Em sẽ không cần phải biết những điều đau khổ sẽ diễn ra. Nếu như em cứ ngủ trong lúc nguy hiểm như vậy ... Tôi sẽ bảo vệ em... Đến khi em tỉnh dậy, tôi sẽ kể cho em biết đó chỉ là một con ác mộng mà thôi nếu như em nghe thấy. Còn không, tôi sẽ chỉ để lại những giấc mơ đẹp nhất vào trong kí ức của em..."_ Anh nói nhẹ nhàng như hát ru, một bài hát ru êm ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro