Chap 8: Con riêng của bố
Sau khi gặp phải tình cảnh tỏ tình như vậy, cô chẳng biết nói gì nữa. Sóng biển tạt mạnh vô bờ , cô và anh tại sao lại phải chia cắt thế này ? Cậu đang tỏ tình ư!? Không thể được.
" Tân Hàn Nhất, em biết anh muốn em vui nhưng chuyện này không đùa được đâu!."
" Anh đâu có đùa đâu ?"
" Tân Hàn Nhất cậu đang nói cái gì thế hả ?"_ Liễu Thanh Minh từ phía sau tiến lại gần.Hai người đang ngồi trên mặt biển kia phải sững người. Anh ta bay đến đây sao !? Sao lại xuất hiện vào lúc này thế .?
" Lão đại, xin hãy tha thứ cho em. Nhưng cô ấy đâu có gọi anh đến đây đâu ?"_ Hàng lông mày nhíu sát lại gần nhau. Cánh tay chắc chắn của Liễu Thanh Minh vươn ra.
" Tôi... Không cho phép cô ấy gặp cậu ..."
" Cô ấy không phải người của anh!. Anh không có quyền để ngăn cấm cô ấy.!"
" Điền Minh Nhật, em là người của tôi. Mọi thứ của em đều thuộc về tôi. Cho nên, tôi cho phép , em mới được thi hành. Mọi chuyện của em là do tôi quản. "_ Liễu Thanh Minh quay sang phía cô, kéo cô đi bỏ mặc lại Tân Hàn Nhất bơ vơ giữa quang cảnh lạ lẫm này.
" Này, thả tôi ra ... Thả... RA NGAY BÂY GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"_ Điền Minh Nhật hét lên, âm thanh vang vọng cả bờ biển. Cô chưa bao giờ là hét, mà bây giờ phải mất hình tượng như vậy. Tất cả , đều tại anh mà ra.
" Này , tôi nói cho anh biết nhé. Cái đồ công tử đào hoa, anh thay người yêu như thay áo ý. Mà một ngày thì anh thay áo xoành xoạch 4-5 cái ai mà chả biết. Người yêu với anh có khác nào cái áo với anh đâu chứ. Mỗi lần chán thì anh vứt, anh một ngày 9-10 cô cùng lúc là quá bình thường. Nhưng tôi không thể như thế được. Tôi không muốn chia sẻ đàn ông của mình với người khác đâu!. "
" Ồ! Đàn ông của em ? Ai ? Ai thế ?"_ Liễu Thanh Minh giờ mặt dâm tặc đắc ý ngay .!
" Kệ anh , chả liên quan gì đến tôi. Tôi về .!"_ Mặt hậm Hà hậm hực quay ra đi về.
Sáng hôm Thứ 7
" Này, tôi nói cho anh biết cái đồ dâm tặc biến thái.! Anh bị thần kinh phân liệt sao. Sao cứ động một tý là anh cứ hỏi xoáy đáp xoay tôi thế? Khó khăn lắm tôi mới có được ngày nghỉ , sao anh cứ như con ma lởn vởn ở quanh tôi thế hả?"_ Sáng sớm 6:30 , Liễu Thanh Minh đã có mặt ở Điền gia làm cho Điền Minh Nhật đặc biệt tức giận.
" Tại tôi nhớ em !"
" Bại não Hả? Có cần uống thuốc không ?"
" Thuộc chính là em!. "
" Đồ điên. !"
.................
" Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi sao ?"_ Điền Minh Dương đi trên tầng xuống sảnh thì đã thấy Điền Minh Vũ ngồi thong thả uống trả, ăn bánh xem hai người họ cãi nhau!.
" Chúng cãi nhau hay lắm .! Minh Nhật nhà ta trưởng thành rồi."_ Anh ngước đầu ra phía sau nói với Điền Minh Dương. Từ phía cổng của Điền gia có 1 chiếc xe Limo cùng với 1 siêu xe Audi xuất hiện. Điền Minh Vũ tắt nụ cười, đặt tách trà xuống.
" Điền Đại thiếu gia, nhớ chúng tôi không? "
" Bà đến đây làm gì ?"_ Điền Minh Dương đanh giọng.
" Dĩ nhiên là đến đây chuyển về ở rồi. Đây là nhà của chồng tôi, dĩ nhiên tôi và các con của tôi có quyền vào ở. "_ Người phụ nữ kia nói.
" Người đâu ! Chặn họ lại.! "_ Điền Minh Vũ ra hiệu lệnh.
" Minh Nhật tiểu thư. Đã lâu không gặp. Không ngờ một con bé nhỏ nhắn như thế này mà hồi xưa cũng có thể ngăn không cho tôi được ghi tên vào gia phả. "_ Bà ta tiến lại gần Minh Nhật một bước .
" Cạch..."_ Tiếng đạn được lên trong súng của Điền Minh Vũ được khởi động cùng với các vệ sĩ.
" Tôi cảnh cáo bà. Mau đi ra khỏi nhà này , nếu không bà chết chắc. Minh Nhật là người chính thống của Điền gia. Do ba và mẹ tôi sinh ra. Các người chỉ là người ngoại tộc đừng hòng đụng đến con bé.!"
" Anh Vũ!. Là em này , Tuyết Khải Nguyệt này !. Em mang cho anh một bộ áo khoác da gấu đây!."_ Cô bạn vừa nói kia là Tuyết Tiểu thư, con riêng của bố cô. Cô này từ nhỏ đã si mê Điền Minh Vũ.
" Này, đồ bại não! Sao năm nào cô cũng tặng tôi cái đấy vậy. Tôi đây bắt được đầy da hổ, da báo đây rồi. Chật nhà rồi.!"
" Điền ... Minh ... Nhật..."_ Một người con trai bước ra từ xe .... Mọi người đều ngỡ ngàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro