Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đường Hai Ngả, Người Quen Thành Lạ

Hôm nay, ... Không phải là một ngày nắng đẹp đẽ như bao ngày. Thượng Hải đêm qua đã trải qua một trận mưa làm không khí sáng nay có chút se se lạnh. Từng đợt gió tựa nhẹ thổi qua , làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, có chút được vỗ về an ủi.

" Minh Nhật, Minh Nhật. Hòm nay chúng ta đi chơi nhé !"_ Mĩ Uyên Lệ nở một nụ cười thật tươi. Cô biết, cô hiểu rõ rằng mọi chuyện thành ra như vậy là do lỗi của một mình cô. Đáng lẽ cô không nên nói ra sự việc đó. Cô đã làm tổn thương anh họ mình, lại còn làm bạn mình sống dở chết dở.

" Được! Chúng ta đi!"_ Điền Minh Nhật chẳng để ý gì đến nét mặt cô bạn, chỉ mỉm cười gượng gạo một cái rồi sải bước đi.

" Minh Nhật , cho anh đi với nhé ! Tân Hàn Nhất đã lấy xe ra chờ sẵn rồi! Liễu..."_ Đông Hàn Dương bất chợt nhắc tới tên anh, Vương Thẩm Nguyệt dùng mũi giày cao gót nhấn mạnh một cái xuống, ra hiệu rồi kéo Đông Hàn Dương vào trong xe.

"  Này Angela thiên thần ơi ! Cậu nể tình lâu lắm rồi nhóm mình mới đi chơi cười một cái giúp tớ một tý được không ! Nhá !"_ Điền Minh Nhật hôm nay chả nói năng gì mấy , cô chỉ lẳng lặng hành động. Ngồi vào xe, nhắm mắt lại mở cửa kính ra tận hưởng luồng gió mát .

" Cậu hãy chăm sóc cậu ý. Ăn không ăn, chỉ uống nước thôi. Người khác có tức giận, đánh đập cậu ý cũng chả quan tâm nữa rồi. Người lúc nào cũng có nụ cười tỏa nắng, đôi mắt biết cười giờ đây lại thành như vậy. "_ Mĩ Uyên Lệ thật sự rất lo cho Điền Minh Nhật lắm. Cứ duy trì tình trạng này, một người vừa về thì lại có một người ra đi mất.

Suốt dọc đường, mọi người cùng nhau cười nói, chỉ riêng một mình cô là im lặng không nói nửa lời. Nơi họ đến là nơi thanh khiết, có gió ca, hoa múa, lá chào mừng, núi non bao bọc, hồ nước vẫy gọi. Cô mặc một chiếc váy màu trắng dài chỉ để lộ từ cổ chân xuống, đôi giày cao gót một màu trắng mũi nhọn, chiếc áo hở vai bằng lụa . Gió lại thổi , cứ thổi làm tóc cô bay. Cô đẹp đến thuần khiết. Mĩ Uyên Lệ cùng Tân Hàn Nhất đi lấy củi, họ vào sâu trong những hốc cây để nhặt những cành cây rời. Vương Thẩm Nguyệt lúc nào cũng bị Đông Hàn Dương lăng xa lăng xăng kia kéo ra chụp ảnh. Chỉ còn cô,... một mình ngồi trên thảm cỏ mà nhớ tới anh...

KN CLUB.
" Liễu Soái ca sao hôm nay lại có mặt ở đây như vậy. Hai bằng hữu còn lại đâu. Họ bỏ anh rồi sao ?"_ Cạnh anh bây giờ , chỉ còn lại mỗi Thương Ngọc Minh. Anh uống rất nhiều rượu , rượu bây giờ với anh là bạn. Anh cứ uống qua chai này qua chai khác mà chẳng biết dừng.

Anh biết rằng cô rất hận ai lừa dối mình nhưng anh cung chỉ vừa mới biết tin này ngay ngày hôm qua thôi. Anh bất lực lắm, giằng xé giữa lòng tự trọng và sự thật.

_______________
Đêm hôm đấy, cô mặc một chiếc váy dài che gối đi dọc trên bãi biển. Nhìn ngắm bầu trời đêm nay đầy sao, gió thổi, mùi biển sộc vào mũi cùng với tiếng Sóng biển rì rào. Xa xa là những chiếc thuyền như những đóm sáng tròn trịa ở đằng xa.

" Có lẽ chúng ta ... Mỗi người phải đi một lối rồi...!"_ Càng về đêm , gió lại càng thổi lạnh hoà vào cùng với những sự đau buồn bên trong cô. Co dừng bước, ngồi xuống bãi cát thẫn thờ như mất hồn.

" Nếu như tôi nói tôi yêu em , em có tin không ?"_ Cô quay đầu lại,... là anh sao ? Hay là Tân Hàn Nhất ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: