Chap 3: Em là cả thế giới để tôi bảo vệ.
Đại học F.H.R
" Oa, Liễu Ca ! Đẹp trai quá đi !"_ Một nhóm nữ sinh nào đó đang reo hò như mấy bà ngoài đồng ngoài chợ mà chạy theo sau Liễu Thanh Minh " dâm tặc " . Từ đâu đó đi vào, Điền Minh Nhật ung dung sải đều bước chân tiến vào sân trường. Chiếc xe Ferari của Điền thiếu gia - đại sắc lang tiến vào sau cô gái nhỏ nhắn đang đối đầu với mũi xe !. Trên xe hắn , có thể nhìn rõ thấy hình bóng một nữ nhân ăn mặc hở hang đang ngồi trên xe cùng anh. Ai chả rõ vị nữ nhân kia là - Nguyệt Duệ Ân , tình nhân bây giờ của anh trai cô. Cô ta sải bước xuống xe, thấy Điền Minh Nhật làm cho người yêu của cô đang phóng xe phải khựng lại rất nhanh.
" Này con kia, mày là đứa nào dám vác cái bản mặt không ra gì vào cái trường này .... "_ Ả ta lớn tiếng hét lên kinh thiên động địa, làm cho Liễu Thanh Minh cũng phải quay lại xem xét.
" Chị à, em chỉ đang đi bình thường thôi!."_ Điền Minh Nhật tháo chiếc tai nghe ra khỏi tai , cùng chiếc kính râm Dior để tận hưởng rõ khuôn mặt người vừa mắng mình. Liễu Thanh Minh đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng lần này anh sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến với viên ngọc thuần khiết này. Thật không ngờ mọi chuyện lại đi quá Đà như vậy, cãi nhau một hồi, Nguyệt Duệ Ân lao vào nắm tóc Điền Minh Nhật.
" Dừng lại, cô muốn chết hả !?"_ Điền Minh Vũ cuối cùng cũng ra mặt.
" Ngươi thật to gan, đam đụng đến em gái bảo bối - Nhật Nhi của ta sao. Chán sống rồi à.!"_ Tia mặt sắc lạnh như lưỡi dao đâm thẳng vào người ả ta.
"A..."_ Điền Minh Nhật tự nhiên ngã xuống , thật may làm sao vì cô lại một lần nữa ngã vào lòng ngực vững chãi của Liễu Thanh Minh. Anh nâng niu gương mặt cô còn đang nhợt nhạt. Đưa tay vào trong túi xách cô, anh cầm lên chiếc điện thoại của Điền Minh Nhật. Màn hình khoá của cô thật đặc biệt. Ai cũng không thể ngờ tới chuyện này , vì từ trước đến nay không một ai đam đụng đến đồ của cô. Tân Hàn Nhất đến chậm mất một bước rồi, anh chỉ có thể nấp sau thân cây to lớn mà nhìn cô trong lòng Liễu Thanh Minh.
Phòng y tế
" Thanh Minh, Thanh Minh,... Cứu ... Cứu tôi, tôi ... Tôi... "_ Điền Minh Nhật mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa. Liễu Thanh Minh nhìn thấy vậy mà ruột gan đau quằn quại, vén những sợi tóc còn vương trên trán. Anh ghé sát mặt vào cô, lau đi những giọt mồ hôi đó, bất giác một cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh, thổi khí vào bên tai " Liễu Thanh Minh , tôi muốn về nhà!. Tôi vốn dĩ chỉ ... Muốn ... Muốn..."_ cô này lỳ quá xá cơ, làm anh chịu hết nổi rồi. Bịt mồm cô vào thì cô sẽ đau, còn có cách là... " Chụt..."_ đôi môi của anh nhẹ nhàng đáp xuống cách hồng nhẹ nhàng của cô. Những hàng mi cong vút mở ra, cô hét toáng lên
" Dâm tặc nhà ngươi!. Tên biến thái."_ Không ngờ cái miệng đấy có thể phát ra những lời đấy, ánh mặt phát ra sát khí mà cùng căm hận. Cô như muốn bắn nát xác anh ra. Thương Ngọc Minh xuất hiện chạy vội vào
" Thanh Minh , chúng ta mau về lớp học thôi. Thầy Dương đang gọi anh kìa.!"_ Cô ta nắm chặt lấy tay Liễu Thanh Minh cứ như chó dính chủ ý. Anh ta hất mạnh tay cô ta ra ngoài. Lớn tiếng hét ầm ĩ
" Tôi biết rồi, cô mau đi ra ngoài!."_ trên đời làm gì có ai lạnh lùng như anh không , làm trái tim và lòng của người ta phải đau đơn. Bây giờ phòng y tế lại trở nên đông đúc hơn, Tân Hàn Nhất chạy đổ mồ hôi lao như bay vào báo tin
" Lão đại, Hiệu trưởng mời anh len phong họp để hỏi chuyện ."_ Liễu Thanh Minh vẫn lầm lầm lì lì đi ra cửa mà chẳng nói gì, đi gần đến cửa mới cất tiếng giao phó.
" Cậu đưa Điền Minh Nhật về lớp Âm Nhạc hôm nay cô ấy có tiết của thầy Dương." _ chả đợi Tân Hàn Nhất trả lời lại đã mất hút bao giờ chả người nào biết.
Phòng Nhạc
" các em hôm nay chúng ta có một bạn học sinh vô cùng xuất sắc được về trường mình học! Xin giới thiệu với các em Diễn viên kiêm ca sĩ trẻ tuổi nhất trong làng giải trí - Điền Minh Nhật!."_ Thầy Dương vui vẻ giới thiệu với các bạn học trên lớp. Điền Minh Nhật đứng len nở một nụ cười thật tươi rồi tiến lại gần thầy Dương.
" Các bạn học , xin chào! Rất hân hạnh được làm quen!"
"Ô kia có phải là Crytal Angela không,."_ Một bạn học chợt cất tiếng, Điền Minh Nhật chỉ gặng cười chả nói gì thêm.! Cả lớp đứng lên vỗ tay !.
" Angela, mình là fan của bạn đã từ lâu rồi!. Mình là Vương Thẩm Nguyệt, con gái của nhà thiết kế hàng đầu thế giới Emily Chan !." _ cô bạn này xinh xắn , đáng yêu như vậy lại còn rất than thiện nữa!.
" Mình là Điền Minh Nhật, em gái của Điền Minh Dương và Điền Minh Vũ !. Nếu các bạn muốn có thể gọi mình là Minh Nhật hoặc Angela đều được !."_ Điền Minh Nhật vui vẻ bắt tay với Vương Thẩm Nguyệt. Mọi người sau một hồi náo nhiệt lại quay trở về với tiết học ngày hôm nay.
Văn Phòng Hiệu Trưởng
" Liễu Thanh Minh, thầy nghe nói em chuyển từ khoa Kinh doanh sang khoa Âm nhạc và Điện Ảnh sao!?"_ thầy hiệu trưởng dõng dạc hỏi đầu đuôi sự việc ra sao.
" Em có biết , việc em rời khỏi khoa Kinh doanh , Liễu gia đang phản ánh rất kịch liệt không hả!. Gia đình em các em tiếp nối Tập đoàn chứ không phải cần em đi làm một Nghệ sĩ, em có biết không hả!. Thầy Dương đi theo khoa Kinh doanh suốt 30 năm dòng dã cùng sang khoa Âm nhạc vì em không!. Em hãy nói cho tôi biết vì sao lại xảy ra chuyện như thế này!. Tôi biết em là vì Điền Minh Nhật nhưng lý do đó không thể hợp lý được. Điền gia chỉ có 3 người chính thống, Điền Minh Dương, Điền Minh Vũ và Điền Minh Nhật. Một gia đình quyền cao chức lớn như thế. Sở hữu 1 Tập Đoàn lớn mạnh hơn cả Liễu gia. Họ không cần em phải bảo vệ!."_ thầy ý nói một hồi luyến thắng xong liền thở như vừa tắc thở, nhưng Liễu Thanh Minh cũng vẫn chỉ điềm đạm vài câu cộc lốc
" Em thích đi làm vệ sĩ cho người ta hoàn toàn chả liên quan đền gia đình em. Em cũng chả quan tâm việc gì sẽ xảy ra , nhưng nếu như Điền Minh Nhật phải gặp nguy hiểm rình rập, .... Em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy !." _ nói xong như tên điên lao thẳng ra ngoài cửa . Nhìn đồng hồ bây giờ cũng sắp hết tiết rồi. Chạy thẳng ra bãi đỗ xe , bước len chiếc ô tô anh lao vù vù về phía cổng. Đúng như dự đoán , 10 phút sau , Điền tiểu thư nhà ta đã xuất hiện trước phía cổng trường chưa biết định đầu thì...
" A"_ Liều Thanh Minh không để cho cô nói gì mà lại tự động quẳng cô vào trong xe. Chiếc Ferari phóng như bay trên con đường rộng lớn. Điền Minh Nhật lạnh lùng hỏi tên vừa bắt cóc mình
" Này trộm, ngươi định bắt cóc ta đi đâu thế hả !. Cho ta về trường không hai anh của ta sẽ tìm đến mà giết ngươi đó. " _ đường cong trên môi Liễu Thanh Minh khẽ cong lên, nhấn điện thoại cho ...
" Alo , Đông Hàn Dương!. Nhắn với anh Dương ,anh Vũ rằng tôi đã bắt cóc em gái họ rồi nhé!."
" Đông Hàn Dương cứu tôi với, tên dâm tặc này bắt cóc tôi đi đâu không biết nữa. Mau gọi Vương Thẩm Nguyệt bảo với anh tôi rằng tôi bị bắt cóc ."_ Liễu Thanh Minh không ngờ rằng một tiểu thư Khuê các như cô lại có thể có hành động như vậy, cô chồm qua người anh ghé sát mặt vào chiếc điện thoại.
" Được được được !."_ Sau đó Đông Hàn Dương tắt bụp máy đi. Để lại một nụ cười khúc khích .
Đông Hàn Dương đi tìm Vương Thẩm Nguyệt như lời nhắn nhủ của Điền Minh Nhật tội nghiệp đang bị Liễu Thanh Minh bắt cóc. Nhìn thấy Vương Thẩm Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây làm gì mà cầm hai cái kẹo mút như đang chờ ai đó. Anh nhẹ nhàng bước ra cạnh cô " Oà". Vương Thẩm Nguyệt sợ giật bắn cả mình.
" Này , cô nhóc! Cô là bạn thân của Điền Minh Nhật - Vương Thẩm Nguyệt phải không ?" _ nhìn cái mặt ngu nga ngu ngơ còn hơn cả một đứa trẻ anh không nhịn được cười mất.
" Này anh, tôi lớn rồi . Không phải là nhóc...."_ bây giờ quay ra thì phát hiện. Ôi mẹ ơi, ông trời đang ghét con đây. Sao lại để cho con mắng phải dân Mafia thế này. Đưa ngón tay len cắn cắn sợ hãi...
" Nhìn gì vậy bé. Lão đại của chúng tôi với cả Đại Tỷ đi chơi rồi, cô báo với Điền gia của Đại tỷ để cho họ yên tam nhé!. Ý mà, có hai cái hả. Cho tôi 1 cái nhé !."_ nói xong hắn quay phắt người đi cùng với chiếc kẹo mút của cô gái kia.
" Thằng mất dạy, bà đây còn chưa nói được câu nào mà mày dám cầm kẹo của bà đi ..."
Vương Thẩm Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm, va phải Điền Minh Vũ
" Anh Minh Vũ, em thành thật xin lỗi, em... Em không có cố ý..."_ tiếng run sợ, lắp bắp của cô hiện rõ trên mặt .
" Không sao !, Vương Thẩm Nguyệt có thấy em tôi đâu không !?"
" Dạ! À cô ý nhờ em nhắn với anh rằng cô ấy đi chơi với Liễu Thanh Minh rồi ạ."
" À, cám ơn."_ nói xong lại 1 lần nữa đàn ông quay lưng đi như chớp với cô. Bĩu môi một cái rồi cô lại len xe đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro