Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Doanh trại Liêu quốc.

Ca kỹ đàn hát nhộn nhịp, Liêu chúa cùng hoàng hậu ngồi trên ghế cao, ông ta cười đắc ý nâng ly rượu:

-Haha...chung rượu này, uống vì quân kì của nước ta. Ta kính các khanh!

-Tạ ơn đại vương!

Tất cả uống hết 1 ly. Liêu chúa hài lòng vuốt chòm râu của mình:

-Hôm nay ngoài trận đưa tin thắng lợi trở về. Đó là nhờ các tướng sĩ của ta tài giỏi, nhưng mà người lập công đầu thì không ai khác ngoài Gia Luật khanh gia!

Gia Luật Hạo Nam cười khiêm tốn đáp lại:

-Đại vương quá khen, Hạo Nam không dám nhận.

-Gia Luật khanh gia, khanh dùng Thiên Môn trận này quả thật lợi hại. Chúng ta không cần phải mất bao nhiêu công sức đã có thể giam hãm được Dương Diên Chiêu trong trận. Trẫm nghĩ...có pháp trận này rồi, Liêu quốc chúng ta sẽ hùng bá thiên hạ, không có địch thủ...Hahaha

-Bẩm đại vương, Thiên Môn trận lần này chỉ mới là sơ khởi vài phép. Chưa phát huy hết uy lực mạnh mẽ...hiện nay lục sát tọa trấn, chưa thực hoàn thiện, thể thương sanh đỗ cảnh tử kinh khai. 8 vị trí đó vẫn còn 2 điểm yếu. Nếu như gặp phải cao nhân, có thể sẽ phá được trận. Nếu có thể kiếm được thập nhị linh đồng nguyện ý xả thân luyện thập nhị sát tọa trận. Đến lúc đó sẽ không còn điểm yếu, thế công thì giết được ngàn quân, Liêu binh cũng có thể cố giữ Kim thành. Như vậy mới có thể xưng là thiên hạ vô địch, đánh đâu thắng đó!

Liêu chúa tự hào khen liền 3 chữ Hay:

-Vì vậy cô vương luôn nói, văn hóa Trung nguyên rộng mà sâu. Từ pháp trận này, cô vương được mở mang tầm mắt...nhất định cô vương sẽ cho con cháu và các triều thần tìm hiểu văn hóa của người Hán sâu hơn!

Liêu hậu cũng cất tiếng nói:

-Tâm hồn của đại vương lúc nào cũng hướng về văn hóa Nam triều. Nếu lần này được ban hành, thiếp tin rằng những con người có tầm mắt hạn hẹp ở trong triều sẽ không dám phát ngôn bừa bãi nữa..

-Hạo Nam, mai này cô vương tiêu diệt được quân dân Đại Tống rồi, nhất định sẽ không quên công lao của khanh ! Khi ta cắt đất phong vương cho khanh, khanh có thể xây dựng lại cố quốc, xây dựng lại Hán triều.

Gia Luật Hạo Nam đứng dậy hành lễ:

-Đa tạ hồng ân của đại vương! Nếu như Hạo Nam có được ngày đó, nhờ ơn của đại vương, liệt tổ liệt tông cũng được ngậm cười nơi chín suối.

-Được, ta nâng ly chúc mừng Thiên Môn trận bành trướng thiên hạ. Chúc mừng cho quân ta nhổ được cái gai trong mắt là Dương Diên Chiêu!

-Đại vương, thần có điều muốn nói. Cho tới giờ phút này, Dương Diên Chiêu vẫn còn sống ở trong trận.

1 võ tướng ngồi cùng bàn chất vấn hắn:

-Gia Luật Hạo Nam, ngươi nương tay với Dương Diên Chiêu. Ngươi có quan hệ gì với hắn có đúng không?

-Ta giữ lại mạng của hắn, là có lí do của mình.

Liêu chúa lại không đồng ý:

-Tên này dũng mãnh dị thường, hắn còn sống thì chúng ta sẽ gặp đại họa đó! Để tránh nuôi họa về sau, ta cứ viết chết hắn để tế kì đi!

-Đại vương, giữ lại mạng sống của người này...để làm mồi. Dương Diên Chiêu có nạn, thì tất cả người trong Thiên Bá phủ sẽ nghiêng rào mà ra...tới đây để cứu hắn. Tới lúc đó chúng ta sẽ dẫn bọn chúng sa vào Thiên Môn trận giết sạch 1 thể. Dương gia tướng 1 khi đã chết sạch, Liêu quân của chúng ta sẽ đánh chiếm Đại Tống dễ như trở bàn tay, tới lúc đó bắt Tống đế phải cúi đầu xin hàng.

         **************
Trong trận Thiên Môn

Dương Diên Chiêu đơn thân độc mã chống đỡ cầm thương giết hết tên này tới tên khác. Gia Luật Hạo Nam bước vào trong trận, thong dong vuốt tóc, vẻ ngoài đẹp trai ưu tú không bị những tiếng đùng đoàng trong trận làm ảnh hưởng gì.

-Thiên Môn trận này là do Lư Hạo Nam này tạo thành, có vào không ra. Ngươi đừng mong là sẽ có người vào đây cứu ngươi!

-Một yêu trận nhỏ nhoi như vậy mà tưởng có thể nhốt được Dương Diên Chiêu ta hay sao?

Gia Luật Hạo Nam giở trò thao túng:

-Thật ra Dương nguyên soái đâu cần khổ sở như vậy. Vì ta biết đại vương và nương nương không muốn giết ngươi. Vậy thì ngươi có chịu đầu hàng hay không?

-Đừng lắm lời ở đây!

-Nguyên soái không nên cứng đầu như vậy. Vả lại Dương gia quân bại trận không phải là lần đầu tiên. Năm xưa lão lệnh công Dương gia là trọng thần của Bắc Hán, sau này cũng không phải đã đầu quân cho Tống thất đó sao?

-Năm xưa chúa Hán yêu quân bạo tàn vô đạo giết hại triều thần. Dương gia của ta chỉ là theo chính bỏ tà mà thôi!

-Sự thật hơn cả hùng biện. Phản thần thì vẫn là phản thần. Ngươi có tô son trét phấn thế nào cũng không thay đổi được!

-Ta nghĩ ngươi cũng là 1 người Hán. Tại sao ngươi lại cam tâm đi làm tay sai cho Liêu cẩu. Ngươi không sợ làm nhục tổ tông của ngươi à?

-Tổ tông của ta là do người Tống giết chết. Ta và người Tống có mối thù không đội trời chung. Ngày nào ta còn sống mà không lấy lại được thiên hạ đã mất đi thì đó mới chính là làm nhục tổ tông của ta!

-Ngươi mang họ Lư...chẳng lẽ ngươi là...

-Không sai! Chúa của ngươi Lư Quân, chính là tổ tông của ta.

-Năm xưa tuy Lư Quân tàn bạo nhưng tới chết vẫn không làm tay sai cho Liêu cẩu. Nhưng hôm nay ngươi lại theo Liêu cẩu xâm phạm quốc thổ giết hại dân lành. Quả là thị phi bất phân, dưới cửu tuyền Lư Quân mà biết được chắc chắn sẽ chết mà không nhắm mắt!

-Ta thấy hôm nay khó lòng mà thuyết phục được Dương nguyên soái rồi. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, bỏ lỡ cơ hội hôm nay thì sau này...sẽ không còn cơ hội nữa đâu.

Nói đoạn dùng khinh công bay lên thoát khỏi ngọn giáo chĩa tới của Dương Diên Chiêu. Bay ra khỏi trận pháp.

Dương Diên Chiêu thấy 1 tấm lụa trắng, cắn rách thịt ngón tay mình, viết chữ lên tấm lụa sau đó quấn tấm lụa lên cung tên. 1 phát bắn cung tên ra ngoài trận:

-Hy vọng có người thấy được, sẽ đem viện binh tới cứu ta...

         *************
Đám người Dương Tông Bảo tới trước cổng trại Mộc Kha

Dương Diên Đức quan sát 1 lượt rồi nói:

-Tông Bảo, ta sẽ ở đây đốt lửa, con đi lấy Hàn Long Mộc.

Dương Tông Bảo gật đầu, dẫn Dương Bài Phong đi theo bên mình. Dương Diên Đức ra hiệu mọi người ném đuốc về phía trước, cổng trại cháy dữ dội. Mộc Hồng Cừ và vài người chạy nhanh tới, ông huy động nhân lực dập lửa. Mộc Quế Anh về kịp thời, nhìn quanh không thấy Dương Tông Bảo đâu, bấm ngón tay tính thử 1 phen.

Sau đó kêu mọi người tránh ra, còn nàng thì vận khí quạt gió tới làm dịu ngọn lửa. Rồi sau đó dùng khinh công đuổi kịp Dương Tông Bảo.

Dương Tông Bảo thấy được người quen thì mở cờ trong bụng:

-Thì ra là Mộc cô nương à. Chỗ quen biết vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi.

-Ngươi đối đãi với bằng hữu như vậy à? Hậu lễ quá chớ!

-Mộc cô nương, tại hạ xác thật chỉ mượn Hàn Long Mộc dùng, dùng xong tôi hứa là sẽ trả lại mà.

-Không cần nói nhiều nữa, Hàn Long Mộc là thánh vật của Mộc Kha trại ta, ta nhất quyết không cho ai mượn hết.

Dương Bài Phong gấp lắm rồi, cô vận khinh công bay lên đánh nhau với Mộc Quế Anh:

-Thiếu gia, đi lấy Hàn Long Mộc đi!

Trong khi Dương Tông Bảo chần chờ lưỡng lự, chàng lo cho Dương Bài Phong không ứng phó nổi. Hai người nữ nhi so hơn mười mấy chiêu thì Dương Bài Phong bị điểm huyệt.

-Muốn đi sao? Không dễ đâu!

-Bài Phong!..-Dương Tông Bảo lo lắng hô lên.

-Cô ấy bị điểm huyệt rồi, chắc cỡ 1 canh giờ là huyệt đạo tự động được giải đó.

-Mộc cô nương, cô cứ làm khó chúng tôi. Cô đúng là hiếp người quá đáng mà!

-Quả thật buồn cười, các ngươi vào trại ta ăn cắp thánh vật còn phóng hỏa đốt trại còn nói tôi hiếp người quá đáng sao?

-Mộc cô nương, tôi vào trại trộm báu vật là vì có việc cần dùng đến. Nếu có gì mạo phạm, Dương Tông Bảo lúc khác sẽ đến tạ tội.

-Ngươi nói như vậy, ý muốn nói sẽ lấy ngang đúng không?

-Không sai, nếu cô cho mượn thì sẽ tốt hơn nhiều. Còn nếu không cho mượn, thì tại hạ xin mạo phạm.

-Được, ngươi nói nghe tốt lành quá. Để tôi coi ông đủ bản lãnh hay không đây!

-Lần trước là bởi vì tôi không mang theo binh khí thường dùng, mới thua cô thôi. Hôm nay có mang theo ngân thương, cô nên thận trọng lưu ý đi.

-Thương pháp của Dương gia lâu nay bất phùng địch thủ. Tôi cũng muốn được lãnh giáo!

-Thương pháp của Dương gia xuất thân từ chính đạo. Xưa nay không thèm đấu với tà môn ngoại đạo. Nếu cô nương thật sự muốn lãnh giáo sự lợi hại của thương pháp Dương gia tướng, xin cô nương đừng dùng tà môn quái chiêu.

-Ngươi nghĩ ta chỉ có dùng pháp thuật mới thắng nổi ông sao? Được! Hôm nay ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro