Chương 5:
Dương Tông Bảo và Dương Đình Quý từ trên trời đáp xuống, núp vào 1 bụi cây gần Mộc Kha trại. Hai người quan sát 1 lượt, lo lắng nhìn nhau, Dương Đình Quý nói nhỏ:
-Thiếu gia, Mộc Kha trại canh phòng nghiêm ngặt, tôi thấy mình muốn lẻn vào cũng không phải dễ.
Dương Tông Bảo đáp:
-Tại sao phải lẻn vào? Tại sao ta không dùng trí? Chỉ cần lấy được Hàn Long Mộc là được rồi.
Dương Đình Quý được dịp nịnh hót:
-Ha, đúng là đầu óc thiếu gia hay ho thiệt nha!
Dương Tông Bảo ném cho hắn cái bĩu môi:"Nếu không vì cứu cha, ta cũng không dùng tới hạ sách này đâu". Dương Đình Quý cũng tán thành:"Vậy cũng còn đỡ hơn Ngũ gia, vướng tay vướng chân!"
Dương Tông Bảo suy ngẫm, cũng hiểu cho thúc phụ của mình:
-Ngũ thúc phụ vì đã lâu không xung trận, nên đã quên đạo lí binh bất yếm trá rồi.
Dương Đình Quý tới giờ nóng lòng muốn đánh nhau rồi, toan kéo tay Dương Tông Bảo xông vào thì chàng không cho phép:
- Ai nói là tôi muốn dẫn huynh theo vậy? Chuyện hệ trọng mà còn dẫn theo huynh, vô trỏng tôi không có thì giờ đâu mà bảo vệ huynh.
Dương Đình Quý há hốc mồm:
-Thiếu gia, cậu nói gì kì vậy? Bộ cậu kêu tôi tới đây chỉ để nhìn cậu vô trỏng thôi hả?
Dương Tông Bảo giải thích:
-Cậu đứng đây coi chừng con ngựa dùm tôi, lát nữa dẫn nó ra hậu sơn!
Dương Đình Quý cũng đành chấp nhận quay người bước đi. Dương Tông Bảo cũng đạp chân xuống đất vận khinh công bay lên, tà áo trắng phấp phới hòa vào đêm đen càng thêm ma mị, chàng trót lọt vào được địa phận trại Mộc Kha. Giao lưu võ nghệ với 3 tên canh gác, điểm huyệt tên cuối cùng rồi hỏi:"Hàn Long Mộc ở đâu?"
Tên nhát gan kia hất mặt về phía trước, Dương Tông Bảo đánh ngất hắn rồi nhanh nhẹn đẩy cửa động phía sau. Bước vào động, đập vào mắt là Hàn Long Mộc vàng ánh, phía trên khắc hình đầu rồng, trên thân khắc chữ Mộc màu đỏ. Khi chàng sắp tiếp cận được thì phát hiện cơ quan ẩn giấu xung quanh.
Dương Tông Bảo nhảy vào giơ tay lấy được vật ấy, từ dưới lòng đất xuất hiện 1 cái lưới to muốn trùm kẻ lấy cắp lại. Cửa động cũng chuẩn bị đóng. Chàng nhanh nhẹn dùng khinh công thoắt cái bay ra ngoài chạy trên đường rừng quay về doanh trại. Nhưng giữa đường, Mộc Quế Anh một thân bạch y xuất hiện, đầu đội mũ trùm che kín mặt hô "Đứng lại"
Dương Tông Bảo ngờ ngợ hỏi thân thế của cô. Mộc Quế Anh đáp mình là chủ nhân của Hàn Long Mộc.
Dương Tông Bảo chỉ có thể giải thích:
-Tại hạ là Dương Tông Bảo của Bắc Tống, vì tình thế bắt buộc nên mới mượn cây Hàn Long Mộc của quý trại để giải nguy. Mai kia, hứa sẽ trả lại nguyên vẹn!
Mộc Quế Anh nhếch môi:
-Ngươi mượn, vậy chủ nhân của nó có đồng ý chưa?
Dương Tông Bảo hổ thẹn:"Nếu như tại hạ không làm vậy, chư vị có đồng ý không?"
Mộc Quế Anh dõng dạc nói:
-Hàn Long Mộc là thánh vật của Mộc Kha trại, nhất quyết không cho ai mượn!
-Như vậy nên Tông Bảo mới dùng hạ sách này thôi.
Mộc Quế Anh nhếch môi cười khinh:
-Dương gia làm như vậy, không chỉ là hạ sách...mà còn là hạ lưu nữa.
Dương Tông Bảo nhăn mày giận dữ:
-Câm miệng! Đây là chủ ý của 1 mình Dương Tông Bảo, tuyệt đối không hề can dự tới Dương gia, khẩn xin cô nương không được làm nhục danh tiếng của Dương gia tướng chúng tôi!
Mộc Quế Anh lại không chịu thua:
-Các người là Dương gia tướng à? Tôi còn tưởng là Dương gia tặc đó chứ.
- Nếu ngươi còn mở lời làm nhục Dương gia tướng chúng ta, đừng trách sao ta không khách sáo.
Dương Tông Bảo quay đầu bước đi. Mộc Quế Anh đích muốn lấy lại Hàn Long Mộc, nàng vung kiếm về phía trước. Dương Tông Bảo nhạy cảm phát hiện dị thường. Hai người giao đấu quyết liệt. Mộc Quế Anh cuối cùng giành được Hàn Long Mộc về tay thì Dương Đình Quý ở đâu bay xuống giáng 1 đòn. Nhưng sau đó Mộc Quế Anh chưởng 1 cái cho cậu ta lảo đảo.
Mộc Quế Anh liếc cậu ta:"Chơi đánh lén sau lưng à?". Dương Đình Quý không đồng ý mà sửa lời nàng:
-Đây gọi là binh bất yếm trá.
Dương Tông Bảo không muốn loi thoi nữa, nói 1 tiếng về thôi rồi quay người đi trước.
Mộc Quế Anh thấy vậy cũng quay đầu bước đi, nửa đường gặp Mộc Hồng Cừ. Hai cha con tương phùng
-Quế Anh, con đã về rồi à?
-Dạ, may mà con về kịp giành lại Hàn Long Mộc.
-Kẻ cắp đâu?
-Bị con đánh bỏ chạy mất tiêu rồi.
Hai cha con lại thủ thỉ tâm sự. Về tới trại Mộc Hồng Cừ trại chủ lại gióng trống khua chiêng mừng nữ nhi trở về. Nào là không say không về. Hôm sau khi Mộc Quế Anh từ bên ngoài trở về, đại sảnh xuất hiện 5 người đàn ông lạ mặt. Mộc Hồng Cừ thấy nữ nhi trở về thì bước tới kéo nàng giới thiệu:
-Đây là nữ nhi của tôi, Mộc Quế Anh.
Một người to gan bước lên:
-Mộc cô nương, chúng tôi tới đây là để cầu hôn Mộc cô nương.
Một người khác tiến tới dùng võ công đánh anh ta lui về sau rồi giữ nguyên thế:
-Mộc cô nương, tại hạ là Lục Thanh Tài uy chấn bát phương.
Mộc Hồng Cừ vỗ tay khen ngợi:
-Quế Anh, con coi kìa, đứng tấn oai ghê á!
Một người khác bước lên vừa nói vừa phô trương võ nghệ:
-Lục thư sinh, có gì đáng nể đâu? Làm sao xứng với Mộc cô nương đây được? Chỉ cần 1 quả đấm của tôi thôi có thể đánh đổ thiên hạ. Người dân thường gọi là Thiết quyền Khâu Đại Toàn.
-Tại hạ chuyên dùng Thoái, không ai không biết cả. Được gọi là Thoái soái Khâu Đại Thọ.
-Tại hạ phi ưng đao Khâu Đại Lộc, trong vòng 7 tỉnh đổ lại đây, bất phân địch thủ.
-Tại hạ là thiên hạ vô địch Khâu Đại Phúc. Là đại ca của 3 vị vừa rồi, 4 huynh đệ chúng tôi là tứ đại trại chủ của Thiên Lang trại. Mộc cô nương, cô không chọn tôi cũng không sao. Chỉ cần chọn 1 trong 4 huynh đệ chúng tôi là được.
Tên họ Lục cũng không chịu thua:
-Anh hùng phối mỹ nhân. Mộc cô nương phải phối với anh hùng chứ.
Khâu Đại Toàn huênh hoang:
-Được, tên họ Lục kia, bây giờ ta sẽ cho người thấy ai mới là anh hùng.
Hai người lao vào đánh nhau. Mộc Quế Anh hết chịu nổi:
-Khoan đã các vị, các vị ồn ào quá! Làm sao tôi thấy được thực lực của các vị đây? Thôi được, người ta hay nói thắng được thì làm chồng mà. Vậy thì ai đánh thắng được tôi. Người đó sẽ là phu quân của tôi.
Năm người đàn ông cũng ưng thuận:
-Vậy Mộc cô nương muốn tỉ thí với ai trước?
Mộc Quế Anh nhàn nhạt đáp:
-Lên hết 1 lượt đi, cho đỡ tốn thì giờ của các vị.
Cả 5 người đều chắp tay đồng thanh "Đắc tội rồi" cùng xong lên. Nhưng chỉ trong chưa đầy 3 chiêu lại không chống đỡ nổi mà nằm la liệt. Sau đó họ mới biết sợ, run cầm cập nói không dám đèo bòng nữa rồi chạy trối chết.
Mộc Hồng Cừ ngán ngẩm:
-Con cứ như vậy thì làm sao thành gia lập thất đây?
Mộc Quế Anh không cho là chuyện gì quan trọng:
-Con đã tiếp nhận mà, chỉ là họ không muốn lấy con của cha thôi. Còn nếu mà không lấy chồng được, con cứ vậy với cha thôi. Có gì lớn lao đâu?
*********
Dương Đình Quý mừng rỡ gấp gáp chạy vào phòng Dương Tông Bảo:
-Thiếu gia thiếu gia, Bài Phong đã tới rồi kìa!
-Bài Phong tới đây làm gì? Kêu muội ấy vào đây!
Dương Đình Quý chưa kịp ra nói thì Dương Bài Phong đã nhảy vào phòng, cười hì hì gọi thiếu gia. Dương Tông Bảo vội hỏi:
-Bài Phong, sao muội lại tới đây? Có phải..có phải trong phủ xảy ra chuyện gì không?
Dương Bài Phong ấp úng, mắt đảo láo liên, cuối cùng lấp liếm:
-Đâu có, thái quân sợ thiếu gia người không đánh lại bọn Liêu tặc á..cho nên mới sai tôi tới đây giúp cậu.
Dương Tông Bảo nghe liền biết là cô nói dối rồi:
-Bài Phong, muội giúp được mọi người chứ đâu có giúp được ta? Nếu muội còn không chịu nói thật, ta sẽ kêu người đưa muội về phủ ngay lập tức!
Dương Bài Phong trợn mắt khó tin:
-Thiếu gia, nô tì vượt ngàn khó khăn tới đây thăm ngài. Vậy mà ngài lại làm vậy với nô tì, thiệt là phũ phàng quá à!
Dương Tông Bảo nghiêm túc răn dạy:
-Hiện giờ cha ta đang gặp nạn, binh tướng ngoài kia như quầng long vô thủ, bây giờ không phải là lúc nói đùa đâu. Muội về mau đi!
Dương Bài Phong không đồng ý:
-Thiếu gia, nô tì cũng đâu phải chưa từng ra trận giết giặc đâu. Nhưng muốn ăn cắp Hàn Long Mộc thì Bài Phong có cách á.
Dương Tông Bảo không tin mà hỏi:"Muội hả?". Dương Bài Phong khẳng định chắc nịch, lấy tay vỗ ngực mình:
-Ừm, chuyện này cậu cứ để cho nô tì giải quyết đi!
Dương Tông Bảo lại lắc đầu:
-Bài Phong à ta biết muội rất mưu trí, nhưng mà trong Mộc Kha trại có 1 yêu nữ võ công không phải là tầm thường đâu. Ngay cả ta mà cũng không phải là đối thủ của ả.
Dương Đình Quý gật đầu tán thành:"Phải á! Ghê gớm lắm á!"
Dương Bài Phong lại không để trong lòng:
-Hai người có nghe nói câu "hảo nam không đánh với nữ nhi" không? Chuyện này để cho tôi đi làm đi. Dương Bài Phong này mà đã ra tay thì, cho dù đó là Hàn Long Mộc hay Phục Hổ Mộc gì cũng lấy về được á!
Dương Đình Quý cũng thấy có lí:
-Đúng rồi á thiếu gia, người ta thường nói "Nhất vật kị nhất vật" gì gì đó á. Không chừng Bài Phong có thể khắc chế yêu nữ kia thì sao?
Dương Bài Phong cho cậu ta 1 ánh mắt tán thưởng:"Đình Quý nói đúng á, đúng là trẻ con dễ dạy!"
Dương Tông Bảo cũng bị thuyết phục, đồng ý:
-Được, nếu thật sự như vậy thì muội cứ đi làm đi. Nhưng mà nhớ là chỉ dùng mưu không dùng sức có hiểu chưa?
-Chỉ cần lấy được Hàn Long Mộc là nô tì sẽ về đây liền.
Sau cùng Dương Tông Bảo căn dặn:"Muội phải cẩn thận đó!". Dương Bài Phong gật đầu rồi xuất phát. Dương Tông Bảo và Dương Đình Quý lo lắng nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro