Chương 14:
Mộc Quế Anh không suy nghĩ gì tới thẳng doanh trại, trong đầu chỉ muốn gặp được Dương Tông Bảo. Khi Dương Tông Bảo muốn đội mũ sắt định bụng đi tuần tra thì 1 tên lính hối hả chạy vào:"Thiếu soái, ở bên ngoài có 1 vị cô nương họ Mộc muốn tìm ngài."
Vừa nghe là họ Mộc, gương mặt thanh tú của Mộc Quế Anh đã xuất hiện trong đầu Dương Tông Bảo. Anh nghĩ có chuyện gì xảy ra nên nàng mới đến tìm mình nên lòng nóng vội chạy thẳng ra ngoài.
Gặp được nàng thì Dương Tông Bảo liền hỏi thăm xem có chuyện gì.
Mộc Quế Anh chậm rãi nói:"Ta muốn huynh giúp ta 1 việc."
Dương Tông Bảo cười nhẹ hỏi Chuyện gì thì nàng có vẻ đâm chiêu một vài giây:
-Huynh có thể thành thân với ta không?
Dương Tông Bảo bất ngờ trố mắt, nơi lồng ngực có vẻ đập hơi loạn:"Đã xảy ra chuyện gì à?"
Mộc Quế Anh giọng vừa tủi vừa buồn vắn tắt kể lại:
-Có người đến hỏi cưới ta, cha ta đã nhận lời nhưng ta không chịu. Cãi nhau 1 hồi thì cha còn đánh ta 1 bạt tai.
-Người đến cầu thân cô, rốt cuộc là ai vậy?
Tâm trí Mộc Quế Anh rối như tơ vò:
-Ta làm sao biết đó là ai chứ? Ta không thể nào lấy 1 người mà ta không yêu được! Việc xảy ra đột ngột quá ta không biết phải làm sao nữa...ta chỉ nghĩ đến huynh thôi. Nếu..ta muốn huynh thành thân với ta ngay bây giờ, có thể không?
Dương Tông Bảo có chút không nói nên lời, có chút cảm giác hân hoan đang trồi dậy trong lồng ngực. Thật lâu vẫn chưa đáp lại được. Mộc Quế Anh thấy chàng không đáp thì sốt ruột thúc giục:"Huynh nói đi!"
Dương Tông Bảo lúc này nhìn thẳng vào mắt cô:"Được."
Thế mà thay vì vui sướng, trông Mộc Quế Anh buồn đi hẳn. Dương Tông Bảo nhạy bén phát hiện ra nàng không ổn, sợ rằng mình nói gì lỡ lời nên vội vàng hỏi:"Có phải ta vừa làm chuyện gì không đúng không?"
Mộc Quế Anh nhìn vào gương mặt tuấn tú của chàng, mâu thuẫn trong lòng:"Chuyện hôn nhân đại sự, huynh không cần suy nghĩ mà đã nhận lời rồi...vậy bất cứ cô gái nào nói với huynh thì huynh cũng nhận lời à?"
Dương Tông Bảo nhíu mày, cảm thấy oan uổng mà vội vàng giải thích:"Không phải vậy không phải vậy. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết mà...vả lại cô cũng từng cứu mạng ta.."
Mộc Quế Anh không vui:"Ý của huynh là muốn trả ơn hả?"
Dương Tông Bảo nói Không phải có ý đó thì Mộc Quế Anh lại càng không hài lòng mà gục đầu:"Vậy ý là huynh chỉ đang thương hại ta thôi hả?"
Dương Tông Bảo bất lực:"Rốt cuộc cô muốn nói gì với tôi đây?"
-"Tôi muốn nói là tôi đã sai rồi. Tôi đã đến sai chỗ rồi"
Dứt lời thì xoay người muốn rời đi. Dương Tông Bảo nhanh tay giữ nàng lại, tính khí thiếu gia cũng muốn phát tác:"Cô đừng ngang bướng như vậy được không?"
Mộc Quế Anh tủi thân quay mặt lại, trong lòng không hiểu sao lại rất khó chịu, như bị bệnh tim:
-Tôi như vậy mà ngang bướng à? Tôi cứ tưởng là huynh hiểu tôi, hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Ai ngờ huynh chỉ đang thương hại tôi thôi...được rồi, huynh cứ coi như tôi chưa hề tới đây, cứ coi như ta chưa hề quen biết nhau, cứ coi như tôi chưa từng tồn tại vậy đi!
Nói xong thì rảo bước thật nhanh như muốn chạy trốn. Dương Tông Bảo trong lòng như có kim đâm, chàng cao giọng hô Đứng lại. Mộc Quế Anh tức khắc cũng không bước tiếp nữa, cũng không biết vì sao lại ngoan ngoãn nghe lời quá.
-Cô tới đây tìm tôi, hỏi tôi có thể thành thân với cô hay không...thì tôi trả lời có thể. Vậy thì cô lại trách tôi trả lời quá mau...trách tôi thương hại cô. Rồi lại bỏ đi mà không nghe tôi giải thích...cô nghĩ coi làm như vậy có quá đáng không chứ?
Mộc Quế Anh dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn thấy hơi tủi thân. Dương Tông Bảo từ phía sau bước tới:
-Cô muốn tôi nói với cô như thế nào đây? Cô muốn tôi nói với cô là từ phút đầu gặp mặt tôi đã yêu cô rồi, tôi cảm thấy cô rất lạ thường. Tôi cứ nghĩ tôi và cô chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, từ đó sẽ không có cơ hội gặp lại nữa. Vậy mà khi tới Mộc Kha trại tôi gặp lại cô, tôi đã rất vui mừng...nỗi niềm hân hoan đó tôi thật không có từ nào diễn tả nổi. Nhưng tôi lại không biết suy nghĩ trong lòng cô có giống tôi hay không? Nên tôi quyết định giữ mối tình cảm này ở trong lòng, tới hôm ở Thiên Môn trận cô đã không màng bản thân để mà cứu tôi. Cảm giác của tôi đối với cô cứ như kim trên la bàn vậy...lúc nào cũng chỉ về 1 hướng. Tôi nói như vậy cô đã hài lòng chưa?
Mộc Quế Anh cảm thấy mặt mình nóng dần lên không kiểm soát, đôi mắt cũng không làm chủ được mà nhìn chăm chăm chàng. Từng lời từng lời của chàng như búa đóng sâu vào đầu cô. Dương Tông Bảo còn bồi thêm:"Tôi dám lấy sinh mạng mình ra bảo đảm những lời tôi nói đều là thật lòng!"
Mộc Quế Anh ngượng ngùng mím môi:"Muội tin huynh. Vì chúng ta có cùng 1 suy nghĩ."
Hai người nhìn nhau mà cười, cảm nhận được tình cảm của đối phương thông qua đôi mắt. Mộc Quế Anh nhận thấy không còn sớm nữa bèn nói:"Ba hôm sau huynh đến Mộc Kha trại cầu thân nha."
Dương Tông Bảo gật đầu:"Ta về nhất định thưa chuyện với soái phụ. Muội về đi. Ta nhất định sẽ tới!"
Mộc Quế Anh yên tâm hẳn, cười nhẹ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Dương Tông Bảo trở về doanh trại.
************
Trong lều Dương Diên Chiêu
Dương Bài Phong và Dương Đình Quý đồng thời từ ngoài bước vào. Dương Diên Chiêu nghiêm nghị hỏi họ:
-Có tìm được không?
Dương Bài Phong và Dương Đình Quý 2 mặt nhìn nhau ra ám hiệu. Cuối cùng Dương Đình Quý đành nói trước:
-Dạ tụi con không tìm được người.
Dương Diên Chiêu thở dài, đôi mắt sắc bén nhìn qua, uy nghiêm của người tòng quân đánh giặc đúng là không thể đùa được:"Nó có nói lại là nó đi đâu hay không?"
Dương Bài Phong hơi sợ trong lòng, Dương nguyên soái là sư phụ dạy võ cho cô, từ nhỏ đã lãnh giáo đủ sự nghiêm khắc của ông nên từ nhỏ tới lớn cô không sợ trời không sợ đất, có thể nói nghịch ngợm nhất Dương gia nhưng khi đứng trước Dương Diên Chiêu nguyên soái thì cô như con thỏ nghe lời vậy, nghe thấy ông hỏi thì cô bĩu môi lắc đầu:"Dạ không có."
Dương Đình Quý lại A lên 1 tiếng:
-Tôi biết rồi, có lẽ là bị Mộc Quế Anh bắt đi rồi.
Dương Bài Phong huých vào người hắn:
-Nói bậy, người ta vừa mới cứu nguyên soái thiếu soái. Mắc gì lại bắt thiếu soái đi nữa?
Dương Đình Quý lại không đồng ý:
-Ngươi biết cái gì? Có lẽ yêu nữ kia thấy thiếu soái nhà mình khôi ngô tuấn tú nên bắt về làm áp trại phu tế đó.
Dương Diên Chiêu thấy phiền vì 2 người liên tục cãi nhau, gắt giọng lên:"Thôi được rồi, đi tìm tiếp đi!"
Dương Bài Phong và Dương Đình Quý chỉ có thể tuân mệnh lui ra. Chưa ra khỏi lều đã gặp Dương Tông Bảo vén rèm bước vào. Hai người mừng rỡ hô lên. Dương Tông Bảo gấp gáp bước tới:"Cha, con có chuyện muốn nói với cha!"
Nào ngờ Dương Diên Chiêu lạnh lùng đặt cuốn binh pháp xuống, quát lên ra lệnh:"Quỳ xuống!"
Dương Tông Bảo ngơ ngác quay qua nhìn Dương Bài Phong, ánh mắt ý hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dương Bài Phong chỉ có thể ra hiệu cho chàng mau quỳ xuống.
Dương Tông Bảo đành quỳ xuống, Dương Diên Chiêu mặt mày đằng đằng sát khí:"Giữa lúc đang thi hành quân vụ mà con đi đâu?"
Dương Tông Bảo đường hoàng lên tiếng:"Nhi tử dự định đi tuần xung quanh. Nhưng Mộc cô nương tới tìm nhi tử...nên con đã đi gặp cô ấy một chút."
Dương Đình Quý kéo tay ghé sát vào tai Dương Bài Phong thì thầm:"Thấy chưa? Ta nói đâu có sai đâu..rõ ràng là.."
Dương Bài Phong không muốn nghe hắn nói bậy bạ tiếp nên đá chân hắn 1 cái, Dương Đình Quý thấy cô còn trừng mắt nhìn hắn nên biết điều câm miệng. Dương Bài Phong tiến lên giải vây cho thiếu gia nhà mình:"Dù gì thì Mộc cô nương cũng từng có ơn với mình mà Nguyên soái...với lại bây giờ thiếu soái đã bình an trở về rồi, Nguyên soái hãy tha lỗi cho thiếu soái nha!"
Sau đó cô cúi người xuống thì thầm với Dương Tông Bảo:"Mau xin lỗi Nguyên soái đi!"
Dương Tông Bảo biết Bài Phong đang cho một bậc thang nên tất nhiên thuận theo xin lỗi cha mình:"Hài nhi lơ là quân vụ, xin soái phụ thứ lỗi!"
Dương Diên Chiêu xưa nay trừ nương mình, phu nhân Sài quận chúa và 2 muội muội thì thương Dương Bài Phong nhất. Bởi cô là người nữ đệ tử duy nhất của mình, vả lại còn rất thông minh hoạt bát, tiếp thu võ nghệ 1 cách nhanh chóng khiến ông rất tự hào nên nếu cô mở miệng cầu xin ông cũng sẽ thuận theo bước xuống bậc thang đó:"Hôm nay là lần đầu nên ta tha cho, nếu còn có lần sau thì con phải thụ hình phạt. Đứng lên đi!"
Dương Tông Bảo đáp:"Dạ, nhi tử ghi nhớ." rồi nắm lấy Dương gia thương đứng lên. Dương Diên Chiêu lại bổ vào 1 câu:"Còn nữa, tuy Mộc Quế Anh đã cứu ta nhưng võ công cô ta dùng là bàn môn tà đạo...sau này con nên ít qua lại với cô ta đi thì hơn!"
Dương Tông Bảo nhíu mày không đồng ý:"Cha, võ công mỗi người mỗi khác. Nếu dựa vào đó mà đánh giá cả con người thì con thấy không được tốt lắm."
Dương Diên Chiêu không ngờ con mình lại không cùng quan điểm với mình, ông không tin mà hỏi:"Con nói gì?"
-"Mộc cô nương đã cứu chúng ta, tuy cô ấy không cho chúng ta mượn Hàn Long Mộc nhưng sự chân thành của cô ấy...không lẽ chúng ta nỡ khước từ hay sao? Với lại cô ấy...."
Dương Diên Chiêu nhíu đôi mày mà ngắt lời:"Sao nãy giờ con cứ bênh vực cho người ngoài. Trong lúc hành quân con phải gạt bỏ hết tình riêng. Tuy con là con của ta, nếu như con phạm lỗi ta cũng sẽ không tha thứ, hôm nay ta tha cho con tội tự ý bỏ trại...nếu còn có lần sau ta sẽ không nương tay. Ra ngoài!"
Câu cuối Dương Diên Chiêu gắt gỏng quát lên, cả Dương Bài Phong và Dương Đình Quý cũng khiếp sợ. Dương Tông Bảo còn muốn nói gì đó, đụng phải ánh mắt ngăn cản của Bài Phong nên thôi, anh đáp Dạ rồi quay gót ra khỏi lều trại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro