Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Dương Diên Chiêu vén rèm bước vào, giả vờ ho 1 tiếng cắt đứt không gian riêng của đôi trẻ. Ông nghiêm nghị bước tới gần:

-Vết thương của Mộc cô nương đã khỏi chưa?

-Tôi đã khỏe rồi. Đa tạ Dương nguyên soái đã quan tâm.

Dương Diên Chiêu chân thành nói:

-Lần này được Mộc cô nương giúp đỡ, bổn soái vô cùng biết ơn. Mai này sẽ có hậu lễ đến lạy tạ.

Mộc Quế Anh xua tay lắc đầu:

-Chỉ là 1 chuyện rất bình thường. Nguyên soái không cần nói vậy!

-Lễ tiết thì không thể thiếu. Cô nương đừng quá khách sáo. Nếu vết thương của cô nương đã đỡ nhiều...thân nữ nhi ở lại trại quân không thích hợp, để tránh tiếng đời dị nghị, không khéo sẽ ảnh hưởng thanh danh của cô nương...lát nữa ta sẽ cho người đưa cô nương về.

Dương Tông Bảo không đồng ý:"Cha, Mộc cô nương vừa mới tỉnh lại thôi mà. Vả lại đường còn rất xa"

Mộc Quế Anh lại thông minh uyển chuyển hơn:

-Nguyên soái nói rất có lý, tôi cũng định trở về Mộc Kha trại đây.

Dương Tông Bảo có chút không nỡ nàng mệt nhọc:

-Nguyên khí của cô nương vẫn chưa hồi phục, hay là tôi sẽ đưa cô nương về..?

Dương Diên Chiêu nhíu mày hỏi:

-Tông Bảo, quân vụ cấp bách con đã làm xong chưa?

-Cha à, chuyện của quân trại tạm thời cứ để Đình Quý và Bài Phong làm đi.

Dương Diên Chiêu cũng lùi 1 bước:

-Được rồi, nếu con đưa Mộc cô nương về thì cũng đúng.

Mộc Quế Anh chớp lấy cơ hội không từ chối:

-Nếu đây đã là hảo ý của Nguyên soái, Quế Anh không dám chối từ. Dương thiếu tướng quân cảm phiền đưa tôi 1 đoạn...Dương nguyên soái, cáo từ..

-Mộc cô nương cẩn thận...

-Cha, con xin phép đưa Mộc cô nương đi.

Khi cả 2 bước ra ngoài, Dương Diên Chiêu nhìn đăm chiêu theo bóng lưng 2 người.

*******

-Mộc cô nương, qua tới bên kia là tới Mộc Kha trại rồi.

-Chúng ta có còn gặp lại nhau không?

Dương Tông Bảo mỉm cười:"Nếu như có dịp, tôi sẽ đến tìm cô"

Mộc Quế Anh lại thở dài hỏi:"Huynh không sợ cha mình không đồng ý sao?"

Dương Tông Bảo thắc mắc:"Tại sao cô biết cha tôi không đồng ý?"

Mộc Quế Anh cười gượng:"Tôi chẳng có gì tốt cả. Chỉ được cái có đôi mắt thông minh mà thôi!"

Dương Tông Bảo vội vàng giải thích:

-Thật ra cha tôi là người tốt. Ngặt nỗi chỉ là hơi cứng đầu thôi. Chắc là cha tôi nghĩ rằng Dương gia chúng tôi là danh môn chính phái, thường dạy chúng tôi lễ nghĩa phải đi đầu. Tuyệt đối không được làm gì trái với đạo lí!

-Cũng không trách được cha huynh đâu. Lão nhân gia là như vậy đó!

Dương Tông Bảo trêu ghẹo cô:"Không ngờ Mộc cô nương đây không chỉ có võ nghệ cao cường mà còn biết cảm thông cho người khác."

Mộc Quế Anh tinh nghịch cười đùa:"Chỉ tại vì ta cũng có 1 người cha tính tình cộc cằn như vậy thôi."

Hai người bước sóng vai với nhau trên nền cát vàng, chung quanh cây cối trụi lủi lá. Mộc Quế Anh nhớ lại quá khứ:

-Hồi nhỏ tính tình tôi rất nghịch ngợm, nhưng cha lại rất thương yêu tôi. Người đã bỏ ra rất nhiều thời gian dạy dỗ...bắt tôi học cả võ công. Người nói nếu có võ rồi sau này không sợ bị người ta ăn hiếp. Chỉ ngặt một nỗi người là 1 lỗ phu, nên làm cho tôi giống y như đứa con trai vậy. Nhưng tôi thì thích y phục nữ nhi hơn nên lâu lâu tôi sẽ lén cha sửa lại y phục...nhiều khi còn cắt rách nữa làm cho cha phải lắc đầu luôn đó..

Dương Tông Bảo va phải nụ cười của cô, lòng chợt mê đắm. Chàng muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Mộc Quế Anh thấy chàng dừng bước, tò mò quay lại thì thấy thiếu niên đang ngẩn người cười thì hỏi:"Huynh cười cái gì?"

Dương Tông Bảo gãi mũi:

-Tôi thấy cô rất lạ. Lúc đánh nhau thì cô như mãnh hổ hung dữ vậy, còn lúc này cô lại nói về chuyện gia đình mình như 1 cô gái bình thường.

Mộc Quế Anh bĩu môi:"Thì vốn dĩ tôi là 1 cô gái bình thường mà!"

Dương Tông Bảo đăm chiêu:"Thật ra nếu là 1 người bình thường thì sẽ vui vẻ hơn nhiều."

Mộc Quế Anh nhíu mày:"Nghe giọng điệu này...huynh đang không vui à?"

Dương Tông Bảo bặm môi lắc đầu:

-Thú thật tôi không biết nói như thế nào...tôi vốn là con nhà tướng, từ nhỏ đã được giáo huấn nghiêm ngặt. Hằng ngày hễ nghe tiếng gà gáy thì phải thức dậy luyện võ, đọc binh pháp, học văn chữ. Tôi chưa bao giờ biết vui chơi là như thế nào. Đồ chơi duy nhất của tôi chính là đao thương. Cũng chỉ có Bài Phong là người bạn duy nhất chơi với tôi khi muội ấy rảnh rỗi. Nhưng muội ấy hằng ngày hầu hạ Thái quân, lo chuyện nấu ăn cho mọi người. Từ nhỏ tôi đã phải luyện võ rất cực khổ...tôi khóc. Nhưng cha tôi lại không cho tôi khóc, cha nói người trong Dương gia chúng tôi sinh ra đã khác với người thường. Từ khi sinh ra đã phải mang trọng trách bảo vệ quốc thổ.

Mộc Quế Anh cảm thán:"Nếu tôi quen biết huynh sớm hơn thì hay rồi. Tôi có thể cho huynh mượn đồ chơi để chơi."

Dương Tông Bảo lại cười cười:

-Không cần, tôi cũng có 1 trò để chơi mà. Là Dương Hồng đã dạy cho tôi đó. Để tôi thị phạm cho cô xem.

Sau đó Dương Tông Bảo tìm bứt 1 lá cây vừa đủ lớn, đưa lên miệng thổi 1 khúc nhạc. Khúc nhạc du dương động lòng, Mộc Quế Anh trầm trồ trố mắt:"Không ngờ chỉ là 1 chiếc lá bình thường, nhưng huynh lại thổi ra 1 khúc nhạc rất hay!"

-Vạn vật trên đời đều có cảm tình. Thật ra thổi diệp khúc, không phải dùng miệng thổi...mà là dùng tâm để thổi. Chỉ cần mình dùng tâm suy nghĩ, dùng tâm để thổi thì tự động sẽ thổi ra 1 khúc nhạc rất hay.

Mộc Quế Anh hít sâu 1 hơi:"Khúc nhạc tuy hay...nhưng tôi cảm thấy nó có vẻ u ám lắm á!"

Dương Tông Bảo thở dài đứng lên:

-Bảo gia vệ quốc là trách nhiệm của tôi. Ra trận giết giặc khó tránh khỏi sinh linh đồ thán. Tiếng lòng của tôi thấu được nỗi khổ bi ai...nên chỉ có thể thổi được khúc nhạc như vậy thôi.

-Theo tôi biết thì Dương gia của ông vốn là người Bắc Hán còn sống sót. Trọng trách phải là phục hưng Bắc Hán, tại sao đi đầu quân cho Tống triều chứ?

-Dương gia chúng tôi vốn không được Hán triều trọng dụng. Nhưng lại được Tống chúa Thái Tông Thái Tổ Hoàng đế hậu đãi, đối xử chân thành. Cho nên Dương gia chúng tôi không thể bất trung với họ được!

-Thật ra việc đối đãi chân thành với Dương gia cũng chỉ là phú quý hư danh mà thôi!

Dương Tông Bảo giận dữ:

-Trận chiến ở Kim Sa thành, Dương gia chúng tôi dưới lệnh của lão lệnh công. Thất tử đi nhất tử hồi là vì phú quý vinh hoa sao? Dương gia chúng tôi trấn giữ biên cương, ăn sương nằm gió là vì phú quý vinh hoa sao? Những thúc mẫu còn sống trong Dương gia phải thủ tiết, nương ta vì cha ta mà nơm nớp lo âu, Thái quân đứng nhìn phu quân của mình, thân nhi của mình người thì chiến tử sa trường người thì không thấy trở về...đêm nằm khóc tới khô cạn nước mắt. Chẳng lẽ những thứ đó là ham mê vinh hoa hay sao?

Mộc Quế Anh bối rối gọi 1 tiếng Dương tướng quân. Dương Tông Bảo mắt đã đỏ au:

-Vinh hoa phú quý, không liên quan gì tới Dương gia chúng tôi. Mộc cô nương, cô có từng nghe câu này:"Quân coi thần như chó ngựa...thần coi chúa như người qua đường. Quân coi thần như thủ túc...thần coi chúa như tâm phúc". Dương gia chúng tôi đối với Tống chúa, trên dưới 1 lòng.

-Nhưng Tống triều đầy rẫy gian thần, Hoàng đế thì lại nghe lời xu nịnh. Dương gia thật sự được hậu đãi hay sao chứ?

-Gian thần thì triều nào chẳng có, Dương gia chúng tôi không thể vì mấy tên gian thần đó mà bỏ đi việc chấn giữ biên cương...để cho người Liêu xâm chiếm. Mộc cô nương...chẳng lẽ cô cho rằng Dương gia là kẻ ham mê phú quý phù danh hay sao?

-Dương tướng quân, xin đừng hiểu lầm! Thật ra tôi không hề nghĩ Dương gia là người như vậy. Hôm nay nghe huynh nói những lời này, ta cảm thấy rất kính phục. Nếu những lời lúc nãy có chỗ nào mạo phạm xin huynh bỏ qua cho!

-Lúc nãy chỉ vì tôi quá bức xúc không dằn được lòng, Tông Bảo có gì không phải xin cô nương bỏ qua cho!

-À ta còn có 1 chuyện muốn nói ra..

-Mộc cô nương cứ nói!

-Hôm đó ở Thiên Môn trận sao huynh lại quay lại cứu ta?

-Hôm đó cô nương không tiếc bản thân tới Thiên Môn trận cứu phụ tử chúng tôi. Mắt nhìn thấy cô nương lâm nguy..tôi không thể không cứu được

-Nhưng cha huynh là Đại nguyên soái, còn huynh là Thiếu soái. Mạng sống 2 người rất quan trọng với Tống quốc. Tôi nói có đúng không? Vậy mà có cơ hội thoát thân mà huynh lại không chạy à?

Dương Tông Bảo cười nhẹ lắc đầu:"Lúc đó tôi không còn nghĩ được gì hết, chỉ biết là tôi không thể để cô chết được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro