FIC LOVE IS LIKE A CAT
“Gulf đến rồi à”
“Gulf tới tìm Mew đó hả”
“Dạ chào Pi”
“Chào Pi ạ”
Gulf chú tâm hết mức để chào không sót người nào. Họ quý Gulf nên thường bảo Gulf chào mọi người cùng một lần là được rồi, nhưng mẹ từng dặn Gulf không được làm như vậy. Phải chào từng người và chắp tay cúi đầu đúng chuẩn mực, vì vậy cậu chưa từng làm khác đi lời của mẹ dặn, dù bây giờ bà không có mặt ở đây.
“Pi Mew đang có một cuộc họp online, Gulf ngồi ở phòng anh ấy chờ một chút nhé”
Người kia dẫn Gulf vào phòng rồi tiếp đãi bằng trà bánh rất nồng nhiệt. Bánh mang đến cho Gulf cũng là loại bánh đặc biệt. Mew luôn dặn dò nhân viên phải chuẩn bị những món ấy nếu Gulf đến, vì em thích. Vậy nên dần dần cũng thành thói quen, chỉ cần cậu nhóc xuất hiện thì mọi người đều tự biết bảo nhau phải mang ra những món nào.
Gulf đi đến bàn làm việc nhìn qua những giấy tờ chất chồng ở đó, đa số đều là kịch bản được gửi đến.
“Mấy thứ này đang đợi Pi Mew duyệt đó”
“Vậy còn kia là gì ạ?”
Gulf chỉ vào một xấp tài liệu cũng là kịch bản nhưng lại để riêng sang một bên
“Là kịch bản duyệt rồi ạ?”
“Không phải, đó là mấy cái Pi Mew bỏ qua”
“Bỏ qua sao ạ”
Gulf vốn không tính tò mò vào đồ đạc của anh, nhưng mặt trên của một trong những tệp tài liệu ấy có ghi dòng chữ “Love is like a cat” gây ấn tượng với Gulf, vì cậu cũng có nuôi một em mèo nhỏ ở nhà. Nhất thời Gulf ngồi xuống ghế, cầm kịch bản ấy lên hứng thú đọc qua một lượt, người kia vừa dọn dẹp vừa nhìn cậu mà cười. Tốt thật, Mew đối với ai cũng hòa đồng lịch sự và mến khách, nhưng duy chỉ có Gulf là không cần tuân theo quy tắc nào, muốn làm gì thì làm, muốn sao cũng được. Đó là còn chưa nói đến khi hai người sáp vào nhau, lúc đó còn ngọt ngào đến độ nào nữa.
Đọc được phần giới thiệu và vài trang đầu, Gulf bắt đầu ngẩn ngơ. Cốt truyện khá ổn, ngược lại còn dễ thương ấy chứ, sao Mew lại từ chối nhỉ. Kiểu nội dung này có vẻ anh cũng sẽ thích thôi, vậy mà lại bỏ qua một bên, có khi nào là chưa đọc kỹ không nhỉ. Nhưng Mew cũng không phải người chưa đọc kỹ đã từ chối, anh là người cuồng công việc, rất trân trọng những cơ hội có thể phát triển, hoặc đơn giản là bản thân thích. Chung quy lại Gulf nghĩ, chỉ còn một lý do duy nhất mà thôi.
Cậu gấp kich bản lại, sau đó chờ người kia ra ngồi ngả lưng ra sofa mềm mềm nằm một chút. Hôm nay quay xong sớm, nhưng cả ngày vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, đồ đạc ở đây thật thoải mái quá đi mà. Gulf ngủ được một giấc ngắn thì Mew trở lại.
Mew bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động nào. Đã nói để chiều nay anh đến đón, vậy mà Gulf lại giấu diếm âm thầm về trước để tạo bất ngờ cho anh đây mà. Mew tắt mấy bóng đèn sáng chói đi, bật chế độ dịu mắt, ngồi vào bàn xem qua công việc một lượt rồi mới gọi Gulf dậy.
Cảm giác có sự xoa xoa nhẹ nhàng ở vành tai, Gulf thoải mái thức dậy biết rằng bên cạnh mình là anh. Trước giờ chưa từng có ai gọi cậu dậy bằng cách này, rõ ràng là trước khi anh xuất hiện thì cậu chưa từng được cưng chiều nhiều như thế.
“Aw, anh xong việc rồi hả”
“Hôm nay thế nào, làm việc vui không?”
“Mọi người đều tích cực lắm Pi”
Mew nhéo nhéo một bên má mềm của Gulf
“Vậy mà tự về đây cũng không nói cho anh biết”
“Anh cũng bận mà, mất công lại phải chạy đi đón em”
“Bận thì bận, nhưng không mất công. Người này của em tự nguyện”
“Lại còn người này của em. Vậy người này của em đói chưa”
“Người này của em biết em đói rồi, anh có đặt đồ ăn đến”
“Aw, em đang hỏi anh đó”
“Anh thì đang trả lời đúng trọng tâm điều em muốn biểu đạt”
“Giỏi. Thưởng cho anh một cục kẹo”
Gulf lấy ra một viên kẹo trong túi vậy mà lại làm Mew cười
“Rõ ràng đây là kẹo anh chuẩn bị riêng cho em”
Gulf ghé vào tai Mew nói như đang chia sẻ một bí mật động trời lắm
“Anh yên tâm, nhân viên không thấy đâu, em lén giấu vào túi cho anh này”
“Được rồi, vậy người này của em xin nhận phần thưởng của hôm nay”
Mew nhận lấy viên kẹo vốn dĩ chất đống ở trên chiếc dĩa trên bàn rồi ôm Gulf vào lòng, nhưng nói sao đi nữa thì từ túi Gulf lấy ra cũng có vị khác hơn, vị của người được vợ yêu thương làm sao có thể giống được vị kẹo bình thường chứ.
“Anh”
“Hửm”
“Em hỏi”
“Em hỏi đi”
“Dạo này anh đã chọn được kịch bản nào chưa, thấy họ gửi đến nhiều như vậy”
“Chưa có cái nào phù hợp”
“Nếu thích cái nào thì anh cứ chọn đi nhé, đừng bỏ lỡ, sau này sẽ tiếc đó”
“Anh biết rồi. Sao hôm nay Gulf của anh lại hỏi chuyện này”
“Em nói thật nhé”
“Anh nghe đây”
“Vừa nãy em đã xem mấy kịch bản để trên bàn của anh. Anh nói xem em đã thấy gì rồi”
“Anh chịu thua”
“Em thấy một bộ phim có lẽ anh cũng thích, nhưng anh lại để nó ở phía từ chối”
Mew im lặng không nói gì. Vậy mà Gulf cũng có thể tìm ra
“Anh nói xem, chúng ta có đang nghĩ tới cùng một cái tên không?”
“Love is like a cat”
Gulf ngồi thẳng dậy nhìn Mew
“Vậy là anh thực sự cũng có hứng thú với bộ phim đó đúng không?”
Mew thật thà gật đầu. Anh không tính nói với Gulf chuyện này để không khiến cậu nặng đầu thêm, vậy mà hôm nay bất cẩn để cậu phát hiện ra mất. Đó cũng là đắn đo những ngày gần đây của anh
“Nếu thích thì anh nhận nó đi”
“Gulf, em đã đọc kỹ nội dung chưa?”
“Em đọc kỹ rồi, em thấy nó khá ổn, và em nghĩ anh cũng thích, vì vậy chúng ta mới có cuộc trò chuyện này”
“Em thật sự muốn anh tham gia sao”
“Khun Pi, anh là diễn viên, anh có quyền chọn lựa những vai diễn mình thích mà”
“Anh biết Gulf sẽ không để ý, nhưng anh vẫn là không muốn em suy nghĩ nhiều”
“Em không suy nghĩ gì hết. Nếu anh vì em mà không nhận bộ phim này thì mới làm em nghĩ nhiều. Làm em nghĩ có phải do em khó chiều, khó chịu, ghen tuông vô cớ hay thường xuyên giận dỗi vô lý hay không, để người yêu của em đến nhận một bộ phim cũng phải dè chừng như vậy”
“Không phải đâu Gulf, em là người tốt nhất trên thế giới này. Anh chỉ là nghĩ về phía em một chút thôi”
“Vậy giờ em nói em không sao, em hy vọng anh nhận vai diễn này, anh chịu không?”
“Em đã nói như vậy rồi anh còn có thể từ chối sao”
Gulf yên tâm lại tiếp tục dựa vào người Mew, giọng nói nhỏ đi, như thủ thỉ, như dặn dò
“Em hi vọng anh có thể làm những gì mình thích, đừng vì em mà bỏ lỡ những cơ hội đáng lẽ là của anh”
“Em làm như vậy lại làm anh yêu em quá đi mất”
“Nếu như một ngày nào đó em khó chịu, chắc chắn em sẽ nói anh nghe. Nhưng chúng ta nhất định không để công việc và cuộc sống nhập nhằng với nhau, vậy thì có gì phải lo đâu chứ”
“Từ khi nào mà Gulf nhà mình lại hiểu chuyện nhiều vậy nhỉ”
“Xì, em luôn hiểu chuyện như vậy được chưa”
“Được được, em ngoan nhất. Nhưng nếu nhận bộ phim này thì anh phải sang Hàn quay phim hai tháng”
Gulf im lặng thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu
“Nếu vậy thì có chút không nỡ, nên phải đòi nhiều quà mới được”
“Rốt cuộc em không nỡ anh, hay không nỡ đống đồ ăn đồ chơi của em đây hả”
“Ài sao anh lại nói vậy, tất nhiên là vế sau rồi”
“Gulf, có vẻ hôm nay em đi làm vẫn chưa mệt lắm đúng không”
“Đừng dọa em, tối về anh còn phải phơi đống đồ giặt từ sáng giờ đó, không có thời gian làm mấy trò đó đâu”
“Vậy thì phơi đồ xong…”
“Quét nhà”
“...”
“Lau nhà”
“...”
“Dọn bing bing cho Hazard”
“A a thôi được rồi, anh chịu thua. Tuân lệnh không dám cãi nửa lời!”
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro