FIC LÒ VI SÓNG
Hazard rướn người chạm vào ti vi, sau đó cứ giương tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn màn hình rồi lại nhìn Mew và Gulf đang ngồi bên kia. Đây với đó có phải là một không nhỉ. Giống nhau quá. Có phải papa với daddy không nhỉ. Hazard nghiêm túc nghiên cứu chủ đề này. Nhưng nếu phải thì sao hai người to lớn đó chui vào cái hộp này được cơ chứ. Thật đáng sợ quá đi.
“Hazard, ra đây nào”
“Meowww"
"Mau ngoan đi, mau ra đây, ra đây có đồ chơi nè”
Hazard cứ quanh quẩn ở màn hình khiến hai người không thể coi phim được. Họ đang xem lại tập phim yêu thích mà cả hai đóng cùng nhau, tên mèo kia bình thường lười biếng nằm một chỗ, không hiểu sao hôm nay lại năng động như vậy, cảnh hôn nhau mà che mất của người ta hết rồi.
Gulf dụ dỗ không được, cậu liền bất lực nhìn sang Mew. Anh cười rồi nói
“Nếu Hazard không nghe lời thì chỉ có thể mang bỏ vào lò vi sóng thôi”
Gulf giật mình quay sang nhìn anh, hai mắt tròn không khác gì biểu cảm của tên siêu quậy kia sau khi anh nói muốn mang nó bỏ vào lò vi sóng. Mew bật cười, anh nhìn Gulf rồi nhìn sang Hazard, thầm nghĩ sao có thể đáng yêu giống nhau đến mức như vậy cơ chứ.
“Aow, sao anh lại mang Hazard bỏ vào lò vi sóng?”
Hazard sau khi hết ngạc nhiên thì trở nên lo sợ, mèo nhỏ lủi thủi vòng một đường thật lớn tránh xa Mew và đi lại nằm gọn gàng trong lòng Gulf. Tuy vẫn chưa hoàn hồn nhưng cũng khá hài lòng, nằm ở đây sẽ an toàn.
“Thì Hazard không nghe lời, phải mang Hazard bỏ vào lò vi sóng làm món cá nướng thơm ngon thôi”
Hai mắt nó tiếp tục to tròn lên nhìn Mew làm anh không thể nào nhịn được cười nữa. Xem, tên siêu quậy đã tránh xa màn hình chiếu cảnh người ta đang hôn nhau kia rồi. Nhưng Hazard sau đó lại ngước lên nhìn Gulf, liên tục meow meow như để kể tội người mà mình xem là daddy kia vừa nói muốn làm mình thành món cá nướng, rồi gói vào giấy bạc, bỏ vào hộp mang bán cho mấy ông nhậu. Mấy ông đó sẽ mở mình ra, để lên dĩa, trên bàn nồng nặc mùi rượu, và sẽ ăn thịt mình rồi tấm tắc khen ngon.
Hazard hăng hái kể lể như vậy.
Sau đó yên lặng nhìn Gulf rồi nhìn Mew như kích thích một cuộc chiến tranh gia đình diện tích rộng, với phe chủ chiến là chủ tịch liên hiệp quốc mèo và papa, phe địch là daddy.
“Không nhé, Hazard, chúng ta sẽ bo xì daddy”
“Cũng giống như em từng nói muốn cho Chopper vào máy giặt đó thôi”
“Vậy mà anh vẫn còn nhớ sao?”
“Yai Nong, những lời em nói anh đều nhớ, kể cả lúc em nói xấu anh”
“Em có nói xấu anh bao giờ đâu”
“Lần trước em đã nói với mẹ là anh không cho em ăn kem, trong khi đó em đang bị đau họng, ngày hôm sau mẹ đã mắng anh một trận”
“Đó là do anh”
“Vậy còn lần em và mẹ hùa nhau nói xấu anh trong tiệc gia đình thì sao?”
“Vì anh đã mua hết đồ chơi trong cửa hàng rồi, và khi ngủ vẫn nói mớ bảo rằng nhớ giữ cho em bản mới nhất của bộ đó nhé pi bán hàng”
Mew bắt đầu hơi buồn cười, nhưng không thể cười vào lúc này được. Anh có một đứa cháu trai rất bụ bẫm, rất đáng yêu, và nó thường gọi anh là cậu, năm nay chỉ mới lên sáu. Trước đây hình tượng của Mew trong lòng nhóc nhất tuyệt vời, nhưng sau khi Gulf đến, đứa nhóc trở thành fan hâm mộ nhiệt tình nhất của Gulf mà bỏ lơ anh sang một bên
“Vậy lúc em hùa với Ri gọi anh là cậu thì sao?”
Gulf bị đơ mất một lúc. Hóa ra lần trước anh giận là vì Gulf gọi anh là “cậu” sao. Thảo nào hôm đó Gulf mua bánh ngọt về dỗ cũng không dỗ được, xin lỗi thì lại không biết mình sai ở đâu.
“Àaaaa, thì ra là anh giận chuyện này saoooo”
Gulf vừa cười cong mắt vừa nói như chọc ghẹo, không phải như, mà khẳng định là đang chọc ghẹo. Tuổi tác là một cái dằm lớn trong tim người đàn ông trưởng thành này.
“Cậu đừng giận em nữa mà, hứm”
Gulf nói rồi còn hất mặt lên, ra điều giỡn mặt thấy rõ. Mew vừa ngại vì thừa nhận mình để tâm chuyện tuổi tác, vừa không thể tha cho sự nghịch ngợm này của Gulf liền đè cậu xuống, khiến cho Hazard ở trong lòng cậu hoảng hốt lao ra ngoài. Daddy là cục tạ sao?
“Aow, anh dọa Hazard sợ rồi kìa”
“Em nói lại lần nữa xem, ban nãy em gọi anh là gì?”
“Ồ, cậu tức giận với trẻ con sẽ không tốt đâu nha”
Không nói thêm gì nhiều, Mew trực tiếp vác cậu lên mang vào phòng, điệu bộ vô cùng quyết tâm
“Để xem em còn dám gọi như vậy nữa không”
Cửa phòng đóng lại, Hazard bên ngoài vẫn bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, đang cật lực hoài nghi nhân sinh không hiểu đã gây ra tội vạ gì để phải chứng kiến những điều này.
Chỉ còn thấy màn hình ti vi hết phim rồi tự tắt, và tiếng nói be bé từ trong phòng vọng ra
“Ai bảo anh hay xem em là trẻ con”
“Nếu có thì cũng chỉ là của một mình anh thôi”
“Dạ, thưa cậu”
…..
“A, em sai rồi, em sai rồi”
“Mew, đừng màaaaaaa”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro