FIC HẸN MỘT NGÀY KHÔNG XA
Mew ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy nô nức trong lòng như vậy. Đã lâu lắm rồi anh mới có một cảm giác vừa hồi hộp, vừa thích thú, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Điện thoại rung lên, anh chuyển tầm nhìn của mình đi
"Anh tới chưa?"
"Anh sắp tới rồi. Em đang làm gì vậy?"
"Em mới thay đồ xong. Một lát sẽ live bản hậu trường trước cho mọi người xem. Anh đến nhanh đi"
"Đang kẹt xe quá. Anh sắp tới rồi"
"Anh, em hồi hộp quá"
"Anh cũng vậy. Lâu lắm rồi ha em"
"Ừm, cũng năm sáu tháng gì rồi. Em thấy mọi người rộn ràng trên twitter mà nóng lòng lắm luôn"
"Anh cũng vừa coi xong"
"Lâu như vậy mà mọi người vẫn chờ chúng ta ở đây..."
"Thôi nè, không khóc không khóc nha, chuẩn bị làm việc rồi, phải vui vẻ lên"
Đầu dây nghe tiếng sụt sùi một chút
"Không mà, em đâu có khóc đâu"
"Ngoan đi, anh sắp tới rồi"
"Ước gì mọi người có thể biết là chúng ta vẫn như cũ, vẫn yêu thương nhau như vậy. Dù hết live thì mình vẫn không hề xa cách nhau như mọi người tưởng tượng"
"Mình có công việc riêng, mọi người chắc chắn sẽ hiểu lý do của chúng ta thôi em"
"Một lát nữa không được ngồi gần nhau, em sợ em không tự chủ được"
"Không sao, anh sẽ ra hiệu cho em nếu chúng ta vui quá mà mất kiểm soát. Dù gì phim của em cũng tung poster rồi, không thể để ảnh hưởng hình tượng được"
"Không em muốn ôm anh trước mặt mọi người thật lâu cơ"
"Ngoan đi, anh biết em bé của anh sẽ hiểu chuyện nhất mà"
"Họ kêu em ra rồi. Khi nào anh đến thì vào trong đợi em nha"
"Được rồi, em đi đi để mọi người chờ"
Hai người tắt máy, sau đó Mew lại tựa đầu vào ghế, lòng nôn nao. Anh cũng muốn ôm Gulf chứ, muốn mọi người đừng nghĩ đông nghĩ tây, đừng suy diễn lung tung nữa, thực chất anh và Gulf vẫn bên nhau mỗi ngày mà. Nhưng có lẽ dù anh muốn đến đâu, anh cũng phải hẹn mọi người trong tương lai thôi, còn ở thời điểm này, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, khi mà sự nghiệp vững chắc, cả hai có chỗ đứng của riêng mình rồi, xuất hiện lại cùng nhau cũng không muộn.
Mew đến nơi. Quà mọi người gửi đến chất đầy cả sảnh. Anh không tiện chụp hình lại nên đã quay sang nói nhỏ với một trong những nhân viên của mình
"Một lát nhớ chụp hình lại. Nếu được thì quay phim cận cảnh luôn nhé"
"Vâng"
Mew đi vào trong, thấy Gulf đang ở ngoài kia nghe hướng dẫn trình tự hoạt động, rồi nhìn lên màn hình tivi chiếu hình của họ. Bản thân anh cũng không kiềm được mà xúc động. Chỉ khi làm việc với Gulf, anh mới thoải mái, mới không cần dè chừng gì hết. Gulf sẽ luôn hiểu ý anh, luôn phối hợp với anh một cách nhịp nhàng mà không cần tập luyện.
Gulf xong rồi, cậu vào trong nhìn thấy Mew đã đến thì tâm tình có biết bao nhiêu hào hứng, vui vẻ đều mang ra hết. Nhân viên thấy vậy thì tự động tản đi, chỉ khẽ nhắc nhở Mew là năm phút nữa hãy ra, đến phần của anh.
"Hồi hộp như vậy mà có thể ngủ tới 2 giờ chiều luôn hả?"
Anh xoa xoa nhẹ tai Gulf khi cậu vẫn còn đang ở trong lòng và dụi đầu vào vai anh
"Tại hôm qua em không ngủ được, nên hôm nay thức dậy muộn mà"
"Sao rồi, tập hát xong chưa?"
"Tất nhiên là xong rồi. Anh dạy cho thì tất nhiên là phải chăm chỉ luyện tập"
"Giỏi quá vậy"
Gulf cao mặt lên, nhướng nhướng mày.
Họ đã có một buổi live rất vui vẻ với nhau, dù là ngồi xa nhau một chút, nhưng ánh mắt rung động khi nhìn nhau vẫn không bao giờ thay đổi. Hôm nay Gulf cười rất tươi, rất khác so với mọi ngày. Thậm chí có thể cảm nhận được cậu vui đến sắp bật lên khỏi ghế luôn rồi. Mew cũng vậy, tuy liên tục phải ngồi khoanh tay lại để đỡ trống trải, để bản thân không chồm sang ôm cái người đáng yêu kia về nhà nhưng trông anh vẫn rất thoải mái, cũng có chút lưu luyến.
Sau bao nhiêu lâu chờ đợi, cuối cùng một giờ cùng nhau xuất hiện ngắn ngủi cũng kết thúc, giây phút nói tạm biệt, cả hai đều có chút rưng rưng. Không phải họ sợ xa nhau, mà họ sợ phải xa những người đang ngồi sau màn hình kia nhìn về phía họ. Sợ rằng không biết đến bao giờ mới có thể có một buổi vui vẻ như hôm nay nữa. Nhưng sau hôm nay, cả hai đều biết dù mình làm gì, những người ủng hộ họ vẫn sẽ luôn ở đây, âm thầm chờ đến ngày họ quay trở lại, cái tên "Waanjais" sẽ luôn được vang mãi đâu đó, để đến một ngày được hét thật lớn lên cùng nhau.
Hai người ở trong phòng thay đồ, vẫn còn đang thủ thỉ với nhau. Gulf không nỡ buông Mew ra, cậu sợ nếu ngẩng mặt lên nước mắt sẽ rơi.
"Ngoan nè, sao lại khóc"
"Em không khóc mà"
Giọng Gulf đã run run ồ ồ từ trong lòng anh phát ra
"Chúng ta chỉ tạm xa mọi người chút thôi mà em, sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ quay lại mà. Mình còn nhiều dự án cho mọi người mà em"
"Không, nhưng sẽ lâu lắm"
"Thôi nào. Em..."
Nước mắt Gulf tự rơi, nhỏ giọt ướt vai áo của anh
"Thôi đừng khóc, anh sẽ đau lòng đó"
"Giờ anh phải đi hở?"
"Ừm, giờ anh phải đi trước. Một lát quay lại đón em đi ăn, có được không?"
"Ừm, anh đi đi"
Anh kéo Gulf ra, lau lau đi nước mắt lem nhem trên mặt Gulf
"Hôm nay em đáng yêu lắm nè, không được nhõng nhẽo đâu nha"
Gulf cười, gật gật đầu. Cậu hôn lên má anh một cái, rồi lại ôm chặt một cái
"Anh đi đi"
"Hôm nay chúng ta đã làm rất tốt rồi. Em đừng nghĩ nhiều nữa nghe chưa"
"Dạ. Khi nào xong thì gọi cho em"
"Ngoan nha. Anh đi đây"
Mew xoa lưng, hôn lên trán Gulf rồi quay đi. Lúc đi ngang sảnh chờ, nhìn quà của mọi người đầy ắp ở đó, anh nói nhỏ
"Mọi người, chờ chúng tôi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro