FIC EM BÉ XA NHÀ
“Em sẽ không đi tắm nước nóng Onsen nếu không có anh đi cùng”
“Đã cất công đến đó một lần rồi thì em cũng thử đi, lần sau chúng ta sẽ đi thêm nữa”
“Em sợ anh thèm đó”
“Nếu em đi thì đúng thật là sẽ thèm, nhưng không phải là thèm tắm suối nước nóng”
Gulf nhìn ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Mew rồi đánh khẽ vào tay anh một phát
“Em sắp đi rồi, đừng nói mấy thứ linh tinh nữa”
“Em ngủ cả ngày nay, đến hai mắt cũng sưng lên hết”
“Tại ai mà em ngủ cả ngày hôm nay, anh nói một câu công bằng thử xem”
“Thôi được rồi, đeo kính vào, che đi”
Mew lấy cái kính đen để sẵn trong xe của anh đeo lên cho Gulf, sau đó còn nghiêm túc nhìn kỹ lại vài lần
“Sẽ nhớ em”
“Anh đã đi hơn một tháng, tâm trạng lúc đó của em cũng giống anh bây giờ”
“Nhưng em khác, rất lâu rồi em mới đi xa nhà, có nhiều thứ không quen thuộc”
“Sau này sẽ phải đi nhiều hơn, anh không được làm em mềm lòng theo đâu đó”
“Anh đâu có”
Mew nói vậy, nhưng nhìn Gulf quần áo sẵn sàng, giấy tờ đầy đủ chuẩn bị bay đến một đất nước khác hơn một tuần, anh không thể nào ngăn mình lưu luyến. Cả hai cũng chỉ mới gặp lại nhau được vài ngày ngắn ngủi sau chuyến đi công tác xa của anh, sau khi trở về phát hiện Gulf đã ốm đi rất nhiều
“Tuần sau về không được để anh phát hiện em lại mất đi miếng thịt nào đâu đó, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi được thì nghỉ ngơi, có gì không quen hay chưa kịp thích nghi thì cũng nhớ nói với mọi người nhé”
“Ốm cũng đẹp mà, chẳng lẽ ốm thì anh không thương em nữa”
“Ốm mới càng thương, thương em làm việc vất vả. Phải béo lên một chút thì mới có sức được”
“Chính anh cũng đâm đầu vào công việc như vậy còn nói em”
Mew khẩy nhẹ ngón trỏ lên sóng mũi của Gulf, sau đó dường như nhớ ra điều gì nên buộc miệng nói ra
“Nhớ năm trước, lúc chuẩn bị kế hoạch cho fan meeting của bọn mình, Nhật Bản cũng là một đích đến nằm trong danh sách”
“Phải, đáng lẽ chúng ta sẽ đến đó, đến những nơi khác nữa gặp mọi người, nhưng bây giờ chỉ có một mình em đi thôi”
“Em có bao giờ hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Hối hận con đường chúng ta đã chọn”
“Anh có không?”
Mew khẽ khàng lắc đầu, anh bẹo bẹo một bên má của Gulf
“Anh biết là em cũng không”
“Em không hối hận. Chúng ta đều không hối hận, vì ngay cả khi đến tận bây giờ, mọi người vẫn luôn một lòng như vậy ủng hộ cả hai đứa mình”
“Đúng vậy, tuy không còn thường xuyên cùng nhau xuất hiện, không có những công việc hợp tác nhưng chúng ta vẫn ngầm hiểu với nhau về một sự liên kết vô hình thật mạnh mẽ”
Gulf nghiêng mình sà vào lòng Mew, nhắc về “họ” như nhắc về một điều thật ấm áp trong tim của cả hai. “Họ” luôn ở đó, luôn nguyện ý chờ đợi, luôn vui buồn cùng những bước chân cả hai người bước đi, bất kể là đi cùng nhau hay mỗi người một hướng, “họ” vẫn không hề phàn nàn, không kì kèo, không gây bất cứ cản trở nào, chỉ âm thầm ở đó làm niềm tin, làm nguồn động lực, làm những nhân chứng cho sự phát triển và tình yêu của hai người
“Lần cuối cùng chúng ta ở cùng nhau là tháng mười năm ngoái”
Nhắc đến, Gulf không thể quên được khoảnh khắc khi đó phải vẫy tay chào tạm biệt những người đang ngồi trước màn hình kia. Giây phút đó cậu biết sẽ rất lâu, rất lâu sau này hai người mới có cơ hội gặp lại “họ” một lần nữa, rất lâu sau này tất cả mới có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau như thế, rất lâu sau này mới có thể dùng phương thức rõ ràng nhất để đáp lại phần tình cảm vẫn luôn mãnh liệt kia.
“Họ đều chờ đợi chúng ta. Có những lần họ đã hạnh phúc thế nào khi anh hoặc em nhắc đến “Waanjais”, thật muốn có sự kiện nào đó để được gặp nhau”
Gulf bắt đầu sụt sịt hơn bất kỳ ai hết. Suốt quãng đường này, Waanjais luôn là gia đình, là những người đã đi cùng cậu từ những ngày đầu tiên. Gulf có một trái tim ấm áp, chỉ cần là người yêu thương cậu thì cậu sẽ yêu thương lại một cách thật lòng
“Không khóc nhé, một lát nữa em sẽ còn phải gặp mọi người nữa”
“Em không khóc mà”
Mew cười, giả vờ quay đi để Gulf lén lau nước mắt. Anh mạnh mẽ và đưa ra những quyết định dứt khoát hơn cậu, nhưng cũng là người hiểu nhất cảm giác của Gulf lúc này. Cậu là một người không thường biểu đạt lãng mạn, không nói lời mật ngọt, nhưng lại là đứa trẻ sống tình cảm hơn bất cứ ai. Dẫu cho lúc này dường như đã không kiềm được cảm xúc nhưng vẫn không khóc lớn, cùng lắm chỉ là vài giọt nước chực trào trên mi.
Waanjais là bầu trời của họ. Dù có ở đâu thì Mew và Gulf cũng ở dưới cùng một bầu trời, cùng một tia nắng, cùng một giọt mưa, cùng khóc cùng cười, cùng xem nhau là tất cả
“Được rồi, ngày đó sẽ nhanh đến thôi mà”
“Tất cả đều tại anh. Tự dưng lại nhắc đến chuyện này”
“Anh xin lỗi. Ngoan, uống chút nước rồi mau đi thôi, mọi người đã chờ em rất lâu rồi”
Gulf rất lười uống nước, mỗi lần đều phải để Mew nhắc nhở. Cậu uống được một ngụm nhỏ rồi lại bỏ xuống, vội vàng rời khỏi xe
“Ôm một cái nữa trước khi em đi”
“Anh đã ôm em cả ngày rồi, không cho ôm nữa, nóng lắm”
“Vậy hôn một cái, hôn thì không nóng”
Gulf lưỡng lự rồi cũng hôn một cái lên môi để chào tạm biệt. Lâu lâu xa nhà thì ra là cảm giác như thế này đây. Cậu không quay đầu lại nhìn, vì quay lại nhìn thì sẽ không nỡ đi mất. Gulf cứ vậy mà bước thẳng tới, bước vào sân bay lại như sà vào lòng một “người thương khổng lồ” khác, được bao vây bởi sự che chở và chào đón nồng nhiệt một cách dịu dàng.
Gulf tuy đã ngủ cả một ngày nhưng đầu óc cậu lúc này đủ minh mẫn để nhớ rõ phần tình cảm đáng quý này.
Điện thoại rung lên, màn hình hiện lên một tin nhắn
“Khi nào đến thì nhắn cho anh nhé. Yêu em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro