FIC CON MA LÚC NỬA ĐÊM
"Meowww"
"Arggggg arggggg meowwwwwwwwww"
Papa, cứu con, cứu con, con gặp ma rồi! Papa dậy đi, dậy nhanh lên.
"Meowwwwwwwwwwww"
"Meowww meowwww"
Ma kìa, ôi con ma to đùng, đen thui, nhìn cứ như đám vải biết đi, mặt trắng bệt, mắt mũi vằn vện vệt gì trông đáng sợ lắm. Con ma đi đến gần cửa bật đèn lên, tôi hoảng hốt chạy vào phòng với papa.
"Sao vậy Hazard? Sao con ồn ào vậy?"
Nghe thấy tiếng động, papa đi xuống. Tôi đã cố dùng mọi cách níu kéo để papa không chạm trán con ma, nhưng răng tôi dính chặt ở gấu quần, papa đi thì vẫn cứ đi.
"Hazard, bỏ ra đi con"
"Meowww"
Đáng sợ lắm, tôi không thể đẩy papa vào chỗ nguy hiểm được. Daddy đâu rồi? Đúng, phải gọi daddy về cứu papa thôi. Nhưng một con mèo thì làm sao biết gọi điện thoại được cơ chứ. Bàn tay mèo cao quý này cũng không thể bấm số được, chỉ trách ông trời sinh tôi ra phàm không phải để làm những việc của loài người.
Tôi rất lo cho papa, vậy nên tôi đã nấp sau chiếc ghế sofa để giữ an toàn cho bản thân, biết đâu một lát tôi phải chạy đi gọi cứu giúp thì sao. Đột nhiên papa bật cười, cười nghiêng ngả rồi ngã xuống sofa.
"Em không thấy anh rất dễ thương hả?"
Ôi, con ma đang nói chuyện với papa. Con ma có thể giao tiếp với người được sao? Vậy thì không giống trong phim daddy hay xem rồi.
"Em chỉ là nói đùa, vậy mà anh làm thật hả"
"Aow nhưng anh thấy vui mà"
"Thì vui, em tỉnh ngủ luôn r nè"
Con ma đi lại, đè lên người papa.
"Em dám cười hả? Cho em nhìn kĩ nè, nhìn kĩ đi"
Không được, tôi phải cứu papa thôi. Con ma kia thật quá đáng.
"Meowwww meowww"
Dùng hết sức bình sinh lao ra, tôi trèo lên sofa, cào tới tấp vào lưng con ma kia. Nhưng càng ngày càng cảm thấy bóng lưng này sao mà quá quen thuộc.
"Hazard, hư quá, sao con cào daddy?"
"Meoww"
Daddy? Daddy nào vậy? Có phải daddy mới không vậy....
Con ma đen kia quay lại, bế tôi lên. Một thoáng hoảng hốt, nhưng đôi bàn tay kia cũng to và ấm, thật sự là daddy sao?
"Con không nhận ra daddy nữa sao?"
"Meoww"
"Hazard, tạo hình Halloween của daddy con đó, có phải rất buồn cười không?"
"Em đừng chọc anh nữa, nhờ em mà anh có ý tưởng này đó"
"Vậy là anh làm vì em hả?"
"..."
"Ỏooooo, biết rồi nhaaa, có người nhớ lời em nói đó"
"Đừng chọc anh nữa, vui mà đúng không"
"Vui, vui lắm luôn"
Vui lắm, hai người thì vui, chỉ có con mèo ngu ngốc như tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là cái ngày ween ween lô lô gì đó là phải biến thành cái này cái kia hả...Vậy năm sau tôi có cần phải hoá trang thành một con chó không...
"Meowww"
Con ma mang papa vào phòng rồi. Đó thật sự là daddy đúng không vậy? Cứuuuuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro