FIC CON GẤU BÔNG CỦA EM
Bên ngoài trời hưng hửng ánh nắng chiều nhè nhẹ, Gulf ở trong phòng quấn chăn, im lặng nhìn Mew đang thu dọn đồ đạc của mình sau khi trình diễn xong concert của Zom. Cậu không biết phải nói gì, chỉ biết ngay lúc này mình phải là nguồn động lực lớn nhất của anh.
“Em sẽ ra sân bay với anh”
Mew dừng tay lại nhìn Gulf rồi nở một nụ cười thật dịu dàng, dịu dàng một cách vô thức. Anh đi đến bên cạnh em, vòng tay qua ôm cả người Gulf đang trốn trong chăn vào lòng mình
“Ngày hôm nay em đã nói câu này bốn lần rồi”
“Anh có muốn mang nó đi không?”
Gulf chỉ về phía con gấu bông của mình. Đó là món đồ cậu luôn yêu thích nhất từ khi còn nhỏ, đến tận bây giờ vẫn bảo quản rất kỹ càng, chưa từng để ai tự ý chạm vào nó. Mew nhìn ánh mắt Gulf tiếc nuối đồ chơi của mình nhưng vẫn một mực muốn nhường cho anh mang theo liền không thể nào không động tâm. Bạn nhỏ này mỗi lần lo lắng hay hồi hộp đều sẽ bối rối như vậy.
“Em chắc chắn muốn để anh mang đi sao?”
“Ừm”
“Chắc chắn?”
Gulf chầm chậm quay sang nhìn anh, rồi ngập ngừng lắc đầu
“Không chắc chắn. Nhưng anh mang đi thì sẽ không nhớ em quá. Không được để quên nó ở đó luôn đâu nhé, ngày ra đón anh trở về, em muốn nhìn thấy nó đầu tiên”
Gulf nói vậy để che giấu sự lưu luyến trong lòng mình. Người cậu quan tâm là anh. Con gấu đó cũng quan tâm nhưng làm sao bằng người thương của mình cho được. Gulf muốn thấy nhất chính là anh thuận lợi vui vẻ làm việc sớm ngày về nhà với cậu.
“Vậy anh mang theo nó nhé”
Mew đưa con gấu đến trước mặt Gulf để cậu nhìn nó một cái, rồi anh đặt nó lên môi cậu
“Được rồi, đã cất được nụ hôn của em vào đây. Khi nào nhớ em anh sẽ hôn nó”
Hành động trẻ con này của Mew chọc được cho Gulf bật cười. Anh luôn biết cách dỗ dành như vậy
"Không được đâu, vậy chẳng phải anh đang làm mối quan hệ giữa em với nó trở thành tình địch"
Mew tỏ ra đang thận trọng suy nghĩ, xong lại nhân lúc Gulf cũng bắt chước nhăn nhó suy nghĩ theo thì lén hôn thật nhanh vào má cậu
"Vậy thì giờ hôn em trước"
"Anh đến sau rồi. Lúc nãy là con gấu đó hôn em trước"
"Chết rồi, vậy thì nó phải là tình địch của anh mới đúng"
"Tình địch của em. Anh sẽ hôn nó nhiều hơn"
Nói qua nói lại, cả hai đều bật lên cười giòn giã. Suốt cả ngày hôm nay mỗi lần nhìn Gulf cũng là đều thấy em đang cười, nhưng không có nụ cười nào là thoải mái cả. Mew vừa nhìn đã biết em đang cảm thấy như thế nào, vì chính anh cũng có những cảm xúc tương đồng như thế.
"Anh có cảm thấy hơi đói không?"
Sau khi tiếng cười dần tắt hẳn thì là sự im lặng. Cả hai đều không biết nói gì vào lúc này ngoài ngồi đó và nhìn nhau. Trước khi lại bắt đầu mếu máo, Gulf lên tiếng, nói một câu lạc đề nghiêm trọng. Mew ôm em vào lòng, luồn những ngón tay vào mái tóc đen mềm mại thơm mùi tinh dầu trong phòng. Nếu không nhanh chóng làm hành động vừa rồi, Gulf sẽ thấy mắt anh cũng đang ướt dần mất.
“Không đói. Em có đói không”
“Chúng ta vừa mới ăn hai mươi phút trước đó anh”
“Anh sẽ mang món ngon ở Hàn Quốc về cho em”
“Tháp Namsan, chùa Jogyesa, chợ Dongdaemun, cung điện Gyeongbokgung, đều chụp hình lại cho em xem nữa”
“Được, chụp hết cho em xem”
“Đừng chụp mỗi cảnh, em muốn thấy cả người nữa”
“Đường phố luôn đông đúc không thiếu người cho em xem đâu”
Gulf thuận thế hạ cằm cắn vào vai phải của Mew một cái. Nhẹ thật nhẹ nhưng cũng khiến da thịt có cảm giác nhói nhói đau đau
“Người ở đây không phải người ta. Cái người này nè, em muốn xem cái người này nè”
“Dạ, cái người này sẽ chụp hình báo cáo em yêu mọi lúc”
“Đến giờ rồi, đi thôi”
“Bé, em rất biết cách làm cho anh cảm thấy không nỡ”
“Đi thôi. Mọi người có lẽ đã đợi anh suốt từ nãy đến giờ”
“Hôn một cái”
Mew đưa mặt ra, mắt nhắm lại chờ đợi đôi môi thơm mềm kia chạm vào bất cứ nơi nào trên đó, nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là một cái véo má thật đau
“Đi thôi đồ nhõng nhẽo”
Gulf nói rồi trùm chăn lên người Mew, một mình bỏ chạy trước khi người trong chăn kia thoát ra được và bắt cậu ném lên giường.
__________
Sau khi nói chuyện và ở cùng mọi người một lúc, Mew trở vào chỗ ngồi chờ của riêng mình. Anh tháo khẩu trang ra, nở một nụ cười với người đối diện
“Chờ anh có lâu không?”
“Không, em vẫn nhìn mọi người từ nãy đến giờ mà, vui lắm”
Anh ngồi xuống, bóc một viên kẹo gừng ra đưa cho Gulf, ăn vào ấm cổ, một lát em về nhà tối muộn cũng tránh được gió lạnh phần nào
“Cho em”
Gulf bỏ viên kẹo vào miệng rồi độn đó mang một bên làm bên má phải phúng phính lên một chút. Bên ngoài trời đã tối om, nhìn từng đợt máy bay cất cánh rồi hạ cánh mà trong lòng nôn nao không thể tả. Chỉ chút nữa thôi, anh sẽ ngồi trên một trong những chiếc máy bay chạy trên đường băng kia rồi bay cao lên bầu trời đêm tối mịt.
“Em sẽ ở dưới này nhìn máy bay của anh”
“Nhưng anh muốn nhìn em trên xe trở về trước khi anh lên máy bay”
“Anh đi một mình, nhưng em về còn có ba mẹ đi cùng. Em chờ anh đi rồi về”
Mew nghĩ ngợi, sau cùng vì không biết nên lấy lý do nào nữa nên đành gật đầu đồng ý. Chính anh cũng biết thừa nếu hôm nay không cho thì cậu nhóc này cũng sẽ trốn ở một nơi nào đó để ở lại nhìn máy bay cất cánh cho bằng được.
“Đến giờ rồi”
Nghe Mew nói, Gulf đưa mắt lên đồng hồ rồi nhìn anh, mọi người cùng đứng dậy sửa soạn đồ đạc. Gulf cứ nắm tay anh như vậy mà chẳng nói lời nào
“Anh đi nhé”
Viên kẹo trong miệng dần trở nên đắng ngắt, cậu khẽ gật đầu
“Ở nhà ngoan đây nhé. Làm việc chăm chỉ, anh cũng sẽ chăm chỉ để về nhà sớm với em”
Gulf lại gật đầu. Cậu kéo anh lại vùi đầu vào ôm thật chặt. Mãi đến lúc này, cho đến khi xử lý gọn gàng những cảm xúc trong lòng, Gulf mới thủ thỉ
“Nhớ mang con gấu về cho em”
“Anh nhớ rồi thưa bé yêu”
“Ừm. Ôm vậy được rồi, đi đi đồ nhõng nhẽo”
“Aww, là em nhõng nhẽo trước”
Gulf buông Mew ra, thẳng thắn nhìn anh chằm chằm
“À à, anh mới nhõng nhẽo. Anh đi nhé”
“Tạm biệt”
“Không hôn anh một cái sao”
“Có mẹ ở đây, anh đừng nhõng nhẽo nữa, mau đi đi cho kịp giờ”
Mew quay sang chào ba mẹ và mọi người, cuối cùng vẫn phải chạy lại lén thơm vào má Gulf một cái nữa rồi mới yên tâm đi vào trong.
Cách một dãy cửa kính lớn thật lớn, Gulf nhướn mày làm mặt xấu để chọc Mew cười. Một lúc lâu sau, máy bay của Mew cũng cất cánh, đúng như khung cảnh cậu đã từng tưởng tượng ra. Máy bay chạy thật nhanh trên đường băng rồi bắt đầu chuyến hành trình của mình.
Đến khi quay về nhà, ngả người trên nệm mở điện thoại ra xem, Gulf mới nhận thấy tin nhắn Mew gửi, thời gian là từ trước khi cất cánh mười lăm phút, nội dung vỏn vẹn năm chữ
“Bắt đầu nhớ em rồi”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro