trao con tim này
"kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp"
áo tốt nghiệp khoác trên mình, đăng dương chính là đại diện của khối, phát biểu cảm xúc và gửi đi những lời tri ân. môi trường cấp ba đối với dương là một nơi tuyệt vời, đã nuôi dưỡng đăng dương, và cả đam mê của nó, với nghề giáo.
và đăng dương biết ơn vô cùng, người đã dẫn đường cho nó.
dương là học sinh xuất sắc suốt ba năm cấp ba, tham gia các hoạt động trường lớp cũng nhiều, là tấm gương sáng cho các em khối dưới noi theo, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.
"vậy là xong rồi, hành trình tiếp theo sẽ gian nan lắm đây"
dương thở phào, quay về chỗ lớp của mình. có cả phạm anh duy đang đứng ở đó, người mà nó luôn muốn bày tỏ tâm tình những năm vừa rồi, nhưng không sao làm được. đó là giáo viên chủ nhiệm của nó, dạy toán, duy cũng là một giáo viên giỏi, chưa năm nào lớp anh chủ nhiệm có học sinh cá biệt hay thụ động trong phong trào.
"hôm nay nói hay lắm đó, dương của thầy thay đổi nhiều lắm rồi"
anh duy còn nhớ rõ, những ngày đầu nhận lớp. duy đã phải tham gia chủ nhiệm, khi giáo viên cũ của lớp này nghỉ việc vì lý do gia đình. lần đó, dương ngồi ở bàn cuối, chăm chú giải mấy tờ đề toán dày đặc số. nó thậm chí còn chẳng để ý đến anh, giáo viên chủ nhiệm mới, người mà cả lớp đều háo hức mong chờ.
dương nổi bật hơn hẳn so với các bạn cùng lớp, thông minh, năng nổ, chỉ có một khoản khá tệ là giao tiếp.
vậy mà giờ đứng giữa cả nghìn giáo viên và học sinh, hậu bối có, đồng niên có, dương phát biểu một cách trôi chảy mà chẳng có một tờ tài liệu nào trong tay. anh duy biết chắc, đó là những lời thật lòng.
"em rồi sẽ quay lại đây, với tư cách là đồng nghiệp của thầy"
phải rồi. ước mơ của nó là vào được sư phạm, được đi dạy, được làm đồng nghiệp của anh duy. tử những năm cấp hai, dương đã rất thích làm giáo viên, lên cấp ba gặp được người tận tâm như anh thì mầm cây ấy còn nảy nở hơn trong long lòng nó.
"à, được tuyển thẳng sư phạm mà nhỉ, dương giỏi thật đấy"
đăng dương cười, ôm lấy người thầy của nó.
"tiệc tối nay, em có một món quà nho nhỏ muốn tặng thầy, hmm, tàn tiệc gặp nhau ở phía trước lớp mình, thầy nhé?"
duy gật đầu đồng ý. dù không nói nhiều, không thể hiện nhiều, nhưng với anh học sinh nào cũng quý cả. nhìn cách chúng lớn lên từng ngày, trải qua cãi vã, qua những mối tình, và rồi trưởng thành hơn.
lần nào cũng vậy, chia tay đều xúc động như nhau.
"cũng biết ơn trường vì cho một giáo viên chủ nhiệm cả ba năm mà không thay đổi gì"
"biết ơn nhất là gặp được thầy duy"
anh duy hướng mắt về phía sân khấu, bóng lưng ấy được học sinh yêu quý của anh ghi nhớ thật rõ.
...
đăng dương đã chuẩn bị cho ngày này, độ một năm trước. nó có tình cảm với anh duy, từ khi anh dạy lớp được hơn ba tháng. nhưng chiếc nhẫn cưới bằng vàng lấp lánh trên tay anh duy làm nó tự cản mình, không cho phép tình cảm thầy - trò này chuyển biến theo một dạng khác. nó luôn cố gắng trấn an mình bằng việc nghĩ anh đối xử với mọi người là như nhau.
và sự thật là như vậy, anh duy thương gia đình anh hơn tất cả.
thế rồi, có một khoảng thời gian, anh duy tiều tụy lắm. dương không hỏi sâu, vì đó là vấn đề cá nhân của anh, nhưng không ít lần, nó bắt gặp anh ở quán rượu, một mình. hay thậm chí là những lần gục ở phòng giáo viên lúc giải lao, những lần mất tập trung trong giờ dạy. ti tỉ lần như thế, nó cũng âm thầm đoán được.
đỉnh điểm là có một tuần, anh duy nghỉ hẳn ở nhà. giáo viên dạy thay cũng chỉ nói là việc gia đình, rồi thôi. dương cũng có hỏi, hỏi mà không có đáp. để rồi, ngày anh đi dạy lại, trên ngón áp út của anh duy đã trống rỗng.
nó cũng chẳng dám nghĩ cơ hội sẽ thuộc về mình, nhưng không thử thì làm sao mà biết được. vừa kì vọng, vừa chẳng dám trông mong.
sợi dây chuyền vàng, đi kèm với mặt khắc hình chữ d tự tay đăng dương thiết kế nằm gọn trong chiếc hộp đỏ.
anh duy đến rồi.
"hôm nay, thầy cũng có quà cho dương"
"phải tính toán với em như thế mới được ạ?"
đăng dương cẩn thận, lấy bó hoa tặng cho anh. anh duy ôm lấy nó, và anh cười rất tươi.
"cảm ơn dương nhé"
"còn nữa ạ"
nó lấy ra sợi dây chuyền, di chuyển ra phía sau, đeo vào cổ anh. duy ngơ ngác chẳng thể phản ứng lại, món quà này là quá lớn để anh có thể nhận từ học trò của mình. chưa kịp nói, đăng dương đã trở lại, đứng đối diện anh.
"anh duy này, sau đêm nay, em không còn là học sinh của anh nữa. và em sẽ nói một điều mà em đã luôn giữ trong mình, em thích anh"
"chuyện này.."
đăng dương biết, anh duy mang trong lòng rất nhiều quan ngại, để cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. cuộc tình đó, ba năm yêu nhau, bảy năm chung sống và kết tinh của nó chính là hai đứa trẻ mà anh duy luôn vui vẻ khi nhắc về. hơn nữa, xét về tuổi, thì đăng dương quá nhỏ. biết rằng tuổi tác chẳng là vấn đề, nhưng vẫn là rào cản.
nhìn vào đôi mắt chứa đầy thất vọng của nó, anh không muốn kéo dài không khí ngột ngạt này nữa. duy cũng mang ra một chiếc nhẫn, đơn giản lắm. anh đeo vào tay nó, cùng nhiều lời dặn dò cho chặng đường mới ở trường đại học. đeo xong liền hị dương cầm chặt lấy bàn tay anh.
"dương"
nó vẫn không buông, nhìn thẳng vào mắt anh, điều mà nó chưa làm dù chỉ một lần.
"sau này, em sẽ hiểu thôi. học thật giỏi nhé, thầy đợi đồng nghiệp của thầy"
về tỉnh cảm này, thì duy biết chứ. dù nó lúc hiện hữu, lúc mơ hồ. anh nhớ, lần anh ở quán rượu sau trận cãi vã với vợ, anh đã nhìn thấy nó, đứng nhìn mình một lúc rất lâu. lần anh gục đầu trong phòng giáo viên, cái hôn trộm lên đỉnh đầu từ nó, anh cảm nhận rõ hơn cả. đôi ba lần vì cảm xúc lấn át mà anh không dạy được lớp, anh cũng thoáng nhận ra ánh mắt nó chỉ hướng về mình. đúng như dương nghĩ, anh có quá nhiều nỗi lo để bắt đầu một mối quan hệ nào đó sau ly hôn.
anh duy nhìn chiếc nhẫn trên tay nó. duy có giấu được không, khi đôi lần cũng nghĩ bản thân đã lung lay trước nó rồi? rồi, anh chọn phủ nhận tất cả. anh sẽ giữ lại điều thầm kín này cho mình, trong thời điểm này.
"nghe này dương, sau này có thể em sẽ quên, có thể em vẫn sẽ nhớ. thầy không đoán trước được"
nó vẫn nhìn anh, lắng nghe thật kĩ những lời anh duy. thời gian chẳng còn buồn trôi nữa, nó cũng chẳng để ý được xung quanh đang diễn ra điều gì.
anh duy ngập ngừng, rồi bày tỏ, với anh, mỗi món quà trao đi mang trong nó một nét nghĩa riêng. đăng dương đã bồi tình cảm vào trong món quà dành cho anh, nên lần này, anh duy xin phép không nhận.
"này, giữ lại thật kĩ nhé. sẽ có một ngày nào đó, thầy tìm dương và lấy lại đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro