Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất nhau nữa rồi

hai tuần bắt đầu,

anh duy đã mất ngủ vài đêm liền, chỉ để nghĩ cách nói chuyện với nó sao cho hợp lý nhất. anh chưa dám nghĩ đến lúc phải đối mặt với nó như nào, phải bày tỏ sự thật ra sao. dù cho hàng vạn câu nói đã được soạn sẵn trong đầu, hàng trăm thứ duy tự vẽ ra, cuối cùng thì cũng chẳng đoán được, chẳng muốn dự trước.

đăng dương nhận ra điều đó. nó thấy anh không thoải mái khi ở cạnh mình. duy tránh né những cái ôm, những cái hôn. dương thấy lạ, nhưng không biết có phải nó nghĩ quá nhiều hay không. vì trước giờ, anh vẫn hay ngại ngùng trước những hành động thân thiết của nó.

"duy, tối qua anh không nghe điện thoại em"

"anh không để ý điện thoại, anh phải làm đề nộp cho tổ mà"

"nhưng anh đã đọc tin nhắn của em"

ừ nhỉ. anh duy cúi mặt, gỡ tay nó đang giữ khư khư tay mình.

"anh bận, với hơi mệt"

"anh có gì thì nói với em được không? đừng làm vậy với em mà duy"

"thôi được rồi, tối nay mình gặp nhau đi, rồi anh và em nói chuyện nhé. giờ anh có lớp rồi"

đăng dương thấy bất an, rất bất an. anh duy trước giờ chưa từng bày ra thái độ này với nó, chưa từng lạnh nhạt với nó dù cho lúc đó dương còn là học sinh, hay lúc đã quen nhau. anh duy chán nó rồi? không phải, không thể như thế. hay, anh lại lung lay trước minh trúc? dương thở dài, nghĩ thêm cũng thế, tối gặp anh rồi nói vậy.

tối, dương đến quán cà phê nó với anh vẫn hay ngồi, ở tầng thượng. dương đến muộn, lần nào cũng thế. nó cứ nhớ đến lời duy nói, nó không thể cứ mãi trễ giờ, nếu nó muốn trở thành một thầy giáo tốt, một người có thể đứng giảng dạy trước một lớp học.

nó ngồi xuống, cạnh anh. duy chủ động, nhích sang một bên.

"anh duy nói đi, em nghe ạ"

anh duy không dám nhìn mặt nó. ánh mắt anh hướng về thành phố vẫn đông đúc và tấp nập, nhẹ cất giọng,

"dương có yêu anh không?"

bất kì câu trả lời nào cũng là vô nghĩa. nhưng duy biết thừa, nó sẽ nói có, yêu nhiều là đằng khác. chỉ là, anh muốn nghe nó khẳng định lại, một lần nữa.

"có, em yêu duy mà"

và đăng dương trông chờ anh nói anh cũng yêu nó, như mọi lần,

nhưng cái mọi lần đó không còn nữa.

"còn anh thì không yêu em nữa rồi"

anh vẫn không nhìn nó, anh duy sợ, rất sợ phải nhìn thẳng vào mắt nó ngay lúc này. đăng dương ngỡ ngàng, duy đang nói đùa à? điều này thật khó chấp nhận với nó, thật sự là như vậy.

dương muốn hỏi tại sao, nhưng nó nghẹn ứ ở cổ họng.

"duy ơi.. nhìn em"

"..."

anh không nhìn. đôi mắt anh ngấn nước mất rồi, nếu giờ nhìn nó, anh sẽ khóc mất. ngay lúc này, anh muốn được đăng dương ôm, muốn được đăng dương vỗ về, vậy mà không thể.

"hay thôi.. mình dừng lại đi, dương sau này sẽ còn gặp nhiều người khác, nhiều người tốt hơn để yêu mà"

đăng dương không bày ra vẻ mặt nào. nó lắc đầu, và không gian rơi vào im lặng. không đồng ý, không muốn chia tay, không muốn nghe anh duy nói thêm bất cứ gì nữa.  duy của nó, đủ trưởng thành và chín chắn để quyết định chuyện tình cảm của anh.

nó ôm anh, duy càng cố đẩy, nó càng giữ chặt.

"nếu muốn dừng lại, làm ơn, hãy để em ôm anh, một lần cuối cùng"

một mối tình khác sẽ tốt hơn cho nó, anh duy nghĩ vậy. vốn dĩ, chuyện của anh và nó ngay từ đầu đã không thể. vậy mả duy đã muốn cược một lần.

"mong là sau này em sẽ tìm được người yêu em hơn anh. hạnh phúc mới sẽ đến bên em, đó là những điều em xứng đáng để nhận"

duy ơi, đây là chuyện tình cảm mà. đăng dương đâu thể xem những người mà nó không dành tình cảm cho là một sự lựa chọn được? không ai muốn bản thân mình là một sự lựa chọn, đăng dương cũng không muốn cân đo xem ai tốt hơn, ai tệ hơn, ai yêu nhiều hơn để xem xét.

dương mất hơn bốn năm, để có được anh duy. vì đó là phạm anh duy nó thầm thương mến.

"phải hạnh phúc đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro