giữa duy và dương
anh duy có chút không vui khi bị nó cố tình lơ như vậy. chắc chắn không phải vì bận, nó chính xác là giận dỗi anh vì ngày hôm trước đã vô tình nói mấy câu làm tổn thương nó. anh chỉ muốn dỗ dành con trai thôi, nhưng có vẻ là không đúng cách rồi.
"có khác nào anh đang phải chăm đứa con thứ ba không?"
ý minh trúc là, đăng dương trẻ con ấy à? nó chưa từng như thế, cho đến khi tần suất xuất hiện của minh trúc tăng vọt. hơn nữa, cô ta còn có ý muốn quay lại với anh. thử hỏi xem có ai thấy an toàn với một mối quan hệ mà người cũ lăm le người yêu mình không.
anh duy thở dài, "dù sao thì cũng là người yêu anh. em đừng như thế nữa, chuyện mình kết thúc lâu lắm rồi. anh chưa từng nghĩ quyết định lúc ấy của anh là nhất thời, và ở bên cạnh dương cũng vậy"
dương ngồi ở phòng giáo viên, chuẩn bị bài giảng cho buổi chiều. hay nói đúng hơn là cố tình đợi anh duy dạy xong. thì, cũng nhớ đấy. giận thì giận, mà yêu thì yêu chứ có hết yêu giây nào đâu mà không nhớ.
làm giá chi không biết, lỡ anh duy đi thẳng về nhà luôn thì cũng tại nó.
"dương chưa về à"
may cho đăng dương đấy. nó ngẩng đầu, gật gật mấy cái rồi đóng máy tính.
"tay.. còn đau không"
"em không"
anh duy kéo ghế, ngồi xuống cạnh nó. nâng bàn tay đang bị thương của dương lên, anh duy thấy có lỗi vô cùng.
"mấy hôm nay không trả lời điện thoại anh"
cũng phải để nó có thời gian suy nghĩ chứ. đã tổn thương người ta rồi còn dùng giọng trách móc đó. dương rụt tay lại, nhìn thẳng vào mắt anh duy.
"em là người yêu của anh, em mong là anh nhớ. em không thích vợ cũ của anh, anh đừng thân thiết với cô ta nữa. từ nay về sau nếu cô ta muốn gặp hai đứa nhỏ thì để em đưa đi, hoặc mình cùng đi"
anh bật cười trước thái độ này của nó. thế rồi anh cũng gật đầu, không để cho đăng dương phải giận mình lâu hơn nữa.
"rồi rồi anh hứa, anh chỉ có dương thôi"
chụt.
"đi ăn trưa nhé, em mời"
tiếng chuông điện thoại vang lên, làm duy phải đi ra ngoài nghe máy.
là điện thoại từ một vị phụ huynh cũ, chính xác hơn là bố của đăng dương. duy cũng không nghĩ sẽ có cuộc gọi này, cũng không đoán được lý do.
"chiều nay ạ? khoảng ba giờ được không chú"
"dạ vâng, dương sẽ không biết chuyện này"
bất an. bất an đến lạ thường. anh duy nhìn địa chỉ được gửi đến qua tin nhắn, thở dài một tiếng.
quay lại với đăng dương, duy không nói về cuộc điệm thoại lúc nãy, cố tình tránh né khi nó hỏi điện thoại đến từ ai. dương thấy anh trả lời cho qua chuyện, nó cũng không có ý định hỏi thêm. giờ đi ăn với người yêu đã, còn chuyện bên ngoài tính sau.
trở mặt gớm.
đúng ba giờ, anh duy vẫn chỉn chu với sơ mi trắng, quần âu đen, bước vào một quán cà phê mang phong cách cũ kĩ.
bố đăng dương ngồi đó — vẫn là phong thái của một doanh nhân chững chạc. sách trong tay, cà phê đen trên bàn. ông ngước mặt nhìn anh duy, rồi mời anh ngồi xuống. rất thoải mái, như ông đã từng, khi họp phụ huynh cho đăng dương vài năm về trước.
"có phải, thầy đang quen con trai tôi?"
anh duy giật mình, đan hai bàn tay lại với nhau. ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
"thầy cứ xác nhận, đúng hay sai. tôi không có ý kiến gì khi con trai mình quen người cùng giới, nên thầy cứ tự nhiên nói"
anh khẽ gật đầu, rồi lên tiếng xác nhận mối quan hệ của cả hai. bố nó có hỏi sâu hơn một chút, nhưng anh duy chỉ nói đến những cái cần nói; bố dương hiểu cho anh, hiểu cho con trai mình. ông tháo đôi kính đang đặt nặng mắt mình, từ tốn nói
"tôi biết dương nhà tôi thế nào. thầy cũng đã làm bố rồi, vì con cái, liệu thầy có muốn con mình phải nuôi con của người khác không?"
cứ cho là lối suy nghĩ không bắt kịp thời đại đi. nhưng vấn đề rất lớn được đặt ra, nếu là một người cha, người mẹ, bao nhiêu người sẽ chấp nhận chuyện này chứ?
anh duy lặng người, quả thật, yêu anh là một thiệt thòi quá lớn với đăng dương.
"dương nó còn trẻ, mối tình này có thể nay mai nó sẽ quên đi thôi. giữa dương nhà tôi và thầy, tôi nghĩ cũng chưa đến mức sâu đậm để khó khăn rời xa nhau"
cắn chặt môi, anh duy không thể nói gì hơn, những gì bố nó nói, anh thấy cũng chẳng sai tí nào. anh xin bố nó hai tuần, sau đó, chính anh sẽ chấm dứt mối quan hệ này với nó.
"tôi cảm ơn vì thầy đã hiểu cho gia đình tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro