Minh Minh - Sinh nhật của Dương.
Hôm nay là sinh nhật của chị.
Dương Dương không đặc biệt mong đợi ngày này, bởi lẽ từ trước đến giờ, sinh nhật của chị vẫn luôn trôi qua rất bình lặng—hoặc là ăn một bữa cơm đơn giản cùng gia đình, hoặc là nhận vài lời chúc từ bạn bè, thế thôi.
Nhưng năm nay thì khác.
Năm nay, Minh Minh không ở bên cạnh chị.
Con nhóc đó đi du học đã gần một năm, mỗi ngày đều video call cho chị, kể đủ thứ chuyện linh tinh. Dù xa nhau, Minh Minh vẫn chẳng thay đổi chút nào—vẫn ngốc nghếch, vẫn lắm lời, vẫn thích làm nũng chị như trước.
Chỉ là... khoảng cách vẫn luôn ở đó.
Dương Dương đã tự nhủ rằng, năm nay, chị sẽ đón sinh nhật một mình. Không sao cả. Chị đã quen rồi.
Thế nhưng, khi chị vừa bước vào nhà, bật đèn lên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cánh cửa.
"Chị DƯƠNGGGG!"
Dương Dương đứng khựng lại.
Chị quay đầu, nhìn thấy Minh Minh đang nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như trăng non.
Cô gái ấy mặc một chiếc áo len màu kem, khăn quàng cổ còn chưa kịp tháo ra, hơi thở mang theo chút lạnh của gió mùa đông.
Nhưng nụ cười của em lại ấm áp hơn bất cứ thứ gì.
"Em về rồi." Minh Minh mở rộng vòng tay, như thể chờ chị nhào vào lòng.
Dương Dương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại.
"Em..." Chị mở miệng, giọng nói có chút khàn đi. "Sao em lại—"
"Để đón sinh nhật chị chứ sao!" Minh Minh nghiêng đầu, cười đến mức lộ cả má lúm đồng tiền. "Chẳng lẽ chị tưởng em quên à?"
Dương Dương nhìn em, rất lâu, rất lâu.
Một năm nay, mỗi ngày chị đều nhìn thấy gương mặt này qua màn hình điện thoại. Nhưng khi thực sự chạm mắt với em trong thực tại, chị mới nhận ra mình đã nhớ đến mức nào.
Không suy nghĩ gì nữa, Dương Dương bước lên, kéo Minh Minh vào lòng.
Minh Minh khựng lại, sau đó cũng lập tức ôm chặt lấy chị.
"Chị." Giọng em nhỏ nhẹ, như tiếng mèo con cọ vào lòng bàn tay. "Sinh nhật vui vẻ."
Dương Dương nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp:
"Ừ."
Sinh nhật năm nay, cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro