Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Minh - Kys.

Minh Minh cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô nắm chặt vạt áo, đứng trước mặt Dương , trong lòng vừa căng thẳng vừa bối rối. Lúc này, tổ trưởng đại nhân đang dựa vào tường, ánh đèn mờ nhạt hắt lên khuôn mặt nghiêm túc mà cô luôn quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, hôm nay nhìn thế nào cũng thấy có chút... mềm mại hơn.

Cảm giác trong lòng Minh Minh rối loạn, rồi không kịp suy nghĩ nhiều, cô kiễng chân lên, áp môi mình vào môi Dương Dương.

Cái chạm nhẹ thoáng qua như một cơn gió.

Nhưng...

Không đúng!

Minh Minh bối rối mở mắt, nhận ra bản thân chẳng những chưa hôn trúng mà còn suýt nữa đập mũi vào cằm Dương Dương.

"Cậu..."

Dương Dương trừng lớn mắt, đôi tai đỏ bừng, cả người như bị đóng băng. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng lời chưa kịp ra thì Minh Minh đã hoảng loạn cúi đầu, lắp bắp:

"Đừng, đừng nhìn tớ! Tớ chưa từng làm cái này bao giờ hết!!"

Dương Dương cũng chưa từng!

Cô cứng đờ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, không biết nên làm gì với gương mặt nóng ran của mình. Một lúc lâu sau, thấy Minh Minh còn đang bối rối cúi đầu, cô mới ho nhẹ một tiếng, cắn răng nói:

"Vậy... làm lại?"

Minh Minh sững sờ, ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp đôi mắt có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố bình tĩnh của Dương Dương.

Cô chớp mắt, nuốt nước bọt, rồi hít một hơi thật sâu. Lần này, Minh Minh cẩn thận hơn, nhẹ nhàng nhón chân, hơi nghiêng đầu, chạm môi vào môi Dương Dương lần nữa.

Vẫn là vụng về, vẫn là ngốc nghếch, nhưng so với lần trước, ít nhất cũng đã... trúng đích.

Hai đôi môi khẽ chạm nhau trong chớp mắt, hơi thở hòa quyện.

Nhưng ngay sau đó, Minh Minh lảo đảo mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào về phía trước.

Dương Dương theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng chính cô cũng đang căng thẳng đến mức cả người cứng ngắc, vậy nên cuối cùng—

Cả hai đâm sầm vào nhau.

"Ui da!"

"A..."

Minh Minh ôm trán, ngẩng đầu lên, bắt gặp Dương Dương cũng đang che mũi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Hai người trừng mắt nhìn nhau vài giây.

Sau đó, Minh Minh đột nhiên bật cười.

"Ha ha ha ha! Cái này có được tính là thất bại không nhỉ?"

Dương Dương đỏ bừng mặt, giận dữ trừng cô một cái: "Im đi!"

Nhưng ngay sau đó, khi thấy Minh Minh vẫn đang cười tít mắt, lòng cô lại mềm nhũn đi.

Dù vụng về, dù lóng ngóng, nhưng... hôn Minh Minh, hình như cũng không phải là một chuyện quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2025