Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Minh - Không được.

Trong lớp học, Minh Minh thoải mái tựa lưng vào ghế, hai tay giơ lên cao duỗi người. Chiếc áo sơ mi hơi rộng của cô khẽ bung ra một chút, để lộ xương quai xanh thanh mảnh.

Một vài bạn học đi ngang qua liếc nhìn, có người cười khúc khích, có người thấp giọng nhắc nhở:

"Minh Minh, cúc áo của cậu hở hơi nhiều rồi đấy."

Minh Minh cúi đầu nhìn, sau đó cười hì hì, chẳng hề để tâm: "Không sao, mặc thế này dễ thở hơn."

Dương Dương ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhíu mày. Một lúc sau, cô đặt bút xuống, lạnh lùng ra lệnh: "Cài cúc áo vào."

Minh Minh ngẩn ra, vội ôm lấy cổ áo, cảnh giác nhìn cô bạn: "Không muốn! Mặc thế này thoải mái hơn mà."

Dương Dương khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc: "Cậu có thể thoải mái, nhưng những người khác thì không."

Minh Minh chớp mắt, không hiểu: "Gì cơ?"

Dương Dương thở dài, cúi người lại gần, giọng nói mang theo chút bất lực: "Rất nhiều người đang nhìn cậu, còn có người nói nhỏ sau lưng nữa. Cậu muốn cả lớp bàn tán mãi về chuyện này à?"

Minh Minh mím môi, vẻ mặt bỗng trở nên khó chịu.

Cô không thích cảm giác bị trói buộc, càng ghét việc ai đó bắt mình làm điều mà cô không muốn. Nhưng lời Dương Dương nói không sai—cô cũng không thích bị mọi người chú ý theo cách này.

Sau một hồi do dự, Minh Minh bực bội kéo cúc áo lên, tay giật giật cổ áo như thể muốn kháng nghị. "Nhưng mà, bí quá!"

Dương Dương lắc đầu, rút trong cặp ra một cái kẹp áo nhỏ, nhẹ nhàng ghim lại phần vải quanh cổ áo giúp cô ấy, để không quá chật mà vẫn kín đáo hơn.

"Thế này đỡ hơn chưa?"

Minh Minh chớp chớp mắt, chạm tay vào cổ áo, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cô lẩm bẩm: "Tổ trưởng cũng chu đáo phết nhỉ..."

Dương Dương khẽ hừ một tiếng, thu dọn sách vở, thản nhiên nói: "Ừ, vì tớ có thể nhìn cậu lâu nhất, nhưng người khác thì không được."

Minh Minh đỏ mặt, lặng lẽ cúi đầu, lén giật nhẹ góc áo của tổ trưởng đại nhân, lòng bỗng chốc thấy ngọt ngào lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2025