Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Minh - Học bài.

Tối muộn trong thư viện, Minh Minh chống cằm, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào quyển sách bài tập trước mặt.

Dương ngồi đối diện, tay cầm bút, gõ nhẹ xuống bàn: "Tập trung."

Minh Minh chớp mắt, giọng uể oải: "Tớ thật sự không học nổi nữa, đầu óc như muốn nổ tung luôn rồi..."

Dương nhíu mày, nhìn vào bài tập còn bỏ trống hơn nửa, giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép phản kháng: "Nếu cậu không muốn học lại môn này thì tốt nhất cố gắng lên."

Minh Minh ôm đầu, rên rỉ: "Nhưng thật sự không vào nổi nữa mà... Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

Dương nghiêng đầu, tựa cằm lên tay, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.

"Có một cách..." Giọng cô kéo dài, chậm rãi nói.

Minh Minh cảnh giác ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Dương Dương.

Cô gái đối diện vốn có gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng, nhưng giờ phút này, đôi mắt lại như phủ một lớp sương mờ mị hoặc. Ngón tay Dương nhẹ nhàng lướt qua mép trang sách, sau đó đẩy quyển bài tập về phía Minh Minh.

"Nếu cậu làm đúng hết ba câu này..." Cô hạ giọng, từng chữ như lướt qua tai Minh Minh, nhẹ đến mức khiến người ta tê dại. "Tớ sẽ thưởng cho cậu một điều bất ngờ."

Minh Minh tròn mắt: "Thật sao?"

Dương gật đầu, nụ cười mơ hồ mang theo chút dụ hoặc.

Minh Minh nuốt nước bọt, cảm thấy cả người như bị ai đó thôi miên, vội vàng cầm bút, nghiêm túc làm bài chưa từng thấy.

Mười phút sau, Minh Minh hí hửng đẩy quyển bài về phía Dương: "Xong rồi xong rồi! Đúng hết không?"

Dương kiểm tra lại, gật đầu hài lòng.

Minh Minh sáng mắt, mong đợi hỏi: "Thưởng đâu?!"

Dương mỉm cười, vươn tay nhéo má cô một cái. "Thưởng đây."

Minh Minh: "..."

Mặt cô đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức: "Cái này mà cũng tính là thưởng á?! Tớ tưởng ít nhất cũng phải là trà sữa chứ!!"

Dương nhướn mày, chậm rãi thu tay lại: "Vậy lần sau cố gắng làm đúng thêm vài bài nữa."

Minh Minh tròn mắt nhìn cô, đột nhiên nhận ra—cô đã rơi vào bẫy của tổ trưởng đại nhân mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2025