Minh Minh - Giỡn quài ní. DD đã căng.
"Chạy đâu cho thoát?"
Minh lơ lửng giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Dương đang cầm đạo cụ bắt ma với vẻ thú vị.
"Đạo sĩ à, bắt tôi làm gì?" Minh cười tủm tỉm, khoanh tay trước ngực, thân thể trong suốt một nửa, lượn quanh Dương như một làn khói nhẹ. "Tôi vô hại lắm, có dọa ai đâu."
Dương không nói, chỉ lạnh nhạt nhìn Minh một cái, sau đó nâng tay vẽ một đạo phù lên không trung.
Minh nhanh chóng giật lùi về sau, nhưng rồi lại bật cười, giọng nói ngả ngớn:
"Chậc, lại dùng mấy thứ này." Cô lắc đầu, cố tình vòng ra sau lưng Dương, thì thầm sát bên tai. "Chị không chán à?"
Dương vẫn không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.
Minh lại nhếch môi cười, nâng tay toan vỗ vai Dương một cái... nhưng bàn tay xuyên thấu qua người Dương như cũ.
"Tôi không chạm được chị," Minh lười biếng nói. "Mà chị cũng bắt không được tôi đâu."
Nói rồi, cô lùi ra xa hơn, định chuồn đi như mọi lần.
Nhưng lần này, Dương đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Minh, bình tĩnh đọc một câu chú ngắn.
Cả người Minh đột nhiên khựng lại.
Cô chớp mắt, sau đó hoảng hốt phát hiện mình không thể di chuyển nữa.
"... Ể?"
Một sợi xích vàng óng ánh từ hư không trói chặt lấy cổ tay cô, từng đường vân kỳ lạ trên sợi xích tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Minh thử giãy một chút, nhưng vô dụng.
"... Chị giăng bẫy tôi?"
Dương vẫn bình tĩnh như cũ, đưa tay kéo sợi xích.
Minh theo quán tính bị kéo về phía trước, suýt nữa nhào thẳng vào người Dương.
"... Chị—"
"Bắt được em rồi."
Dương nói, giọng không nhanh không chậm.
Minh chớp mắt.
Cô nhìn xuống sợi xích trên tay mình, lại nhìn lên Dương.
Bỗng nhiên, Minh nhoẻn miệng cười, cúi đầu ghé sát Dương, giọng điệu chậm rãi, mềm mại như một cơn gió mát.
"Chị nói xem..." Cô cười khẽ. "Bắt được tôi rồi, chị định làm gì?"
Dương không trả lời, chỉ khẽ siết chặt sợi xích trong tay.
Đôi mắt Minh lấp lánh, như thể đang mong chờ một câu trả lời thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro