DKL - Món quà bất ngờ.
Hôm nay là sinh nhật Minh Minh, nhưng cô chẳng mong chờ gì nhiều. Cả ngày bận rộn với công việc, đến tối mới lết xác về nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến một bữa ăn ngon và được ôm vợ ngủ một giấc.
Cô thở dài, mở cửa bước vào nhà.
Rồi ngay lập tức, cô... đơ người.
Trước mặt Minh Minh là Dương Dương – vợ cô – đang đứng giữa phòng khách, khoanh tay trước ngực trong một bộ đồ maid màu đen trắng, váy xòe với tạp dề ren, kèm theo đôi tất dài ôm sát chân. Trên đầu Linh còn đội một chiếc băng đô đáng yêu.
Minh Minh mở to mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mặt.
"...Chị đang làm gì vậy?"
Dương cắn nhẹ môi, mặt hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô khẽ hắng giọng, rồi cúi người một cách duyên dáng.
"Chào mừng tiểu thư đã về nhà. Hôm nay là sinh nhật tiểu thư, tôi đã chuẩn bị một bữa tối đặc biệt."
Minh Minh: ???
Não cô tạm thời ngừng hoạt động. Không thể tin được người vợ lạnh lùng, lý trí, lúc nào cũng nghiêm túc của cô... lại có thể đứng đây mặc đồ maid và diễn tròn vai như vậy.
Minh Minh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị... thật sự làm vậy vì sinh nhật em á?"
Dương hơi quay mặt đi, giọng lầm bầm: "Chị cá với đồng nghiệp, họ bảo chị không dám. Nhưng mà vì sinh nhật em, chị làm rồi đấy."
Minh Minh cười lớn, nhìn vợ bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Đáng yêu quá..."
Dương trừng mắt. "Cấm cười! Chị mất bao nhiêu can đảm mới mặc cái này đấy!"
Minh Minh gật đầu lia lịa, cố nín cười. "Được được, em không cười nữa. Nhưng mà... chị mặc thế này có chuẩn bị gì nữa không?"
Dương hắng giọng, rồi nghiêm túc cúi người. "Tôi đã nấu một bữa tối ngon lành, mời tiểu thư vào bàn."
Minh Minh bật cười, kéo Dương lại gần, vòng tay ôm lấy eo vợ. "Cảm ơn chị nhé, đây chắc chắn là sinh nhật đáng nhớ nhất của em."
Dương lúng túng nhưng vẫn để yên, khẽ tựa trán lên vai Minh Minh. "Chỉ cần em vui là được."
Bữa tối hôm ấy, Minh Minh vừa ăn vừa không ngừng trêu chọc vợ mình. Dù Dương liên tục lườm cô, nhưng đến cuối cùng, Minh Minh vẫn thấy rõ—đây là một món quà đầy yêu thương mà chỉ có Dương mới dám làm vì cô.
Dương Dương: "Chị muốn nuôi mèo."
Minh Minh: "Không được!"
Dương nhướn mày. "Tại sao?"
Minh Minh hùng hồn đáp: "Trong nhà này chỉ cần có một Minh Minh là đủ rồi. Nếu có thêm một bé mèo nữa thì chẳng khác nào có tận 3 Minh Minh!"
Dương chớp mắt, khó hiểu. "Khoan... Em đang tính kiểu gì đấy?"
Minh Minh nghiêm túc đếm trên tay: "Một là em bình thường, hai là em lúc mè nheo đòi ôm chị, ba là em lúc giận dỗi bướng bỉnh. Giờ mà có thêm một bé mèo thì chị sẽ bị tra tấn bởi 3 Minh Minh luôn đấy!"
Dương bật cười, xoa đầu vợ. "Thế thì càng vui chứ sao."
Minh Minh: "...Chị có chắc là chịu nổi không?"
Dương kéo Minh Minh vào lòng, cười khẽ. "Chị chịu được, vì có bao nhiêu Minh Minh thì chị cũng thương hết."
Minh Minh: ///w/// "...Thôi được rồi, cuối tuần đi đón mèo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro