DKL - Ghen.
Tối nay, Minh Minh có buổi họp lớp đại học. Ban đầu Dương không định đi cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định lái xe đến đón vợ mình về. Phần vì sợ Minh Minh uống quá chén, phần vì... không hiểu sao cả buổi tối nay, trong lòng cô cứ có chút bồn chồn khó chịu.
Bước vào quán ăn, Dương nhanh chóng nhận ra Minh đang ngồi giữa một nhóm bạn, cười nói vui vẻ. Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả là một cô gái ngồi sát bên Minh, thỉnh thoảng lại ghé tai thì thầm gì đó, còn Minh thì cứ gật gù cười cười.
Dương nheo mắt. Cô ta là ai? Sao lại ngồi gần vợ mình thế kia?
Dương khoanh tay đứng ở cửa một lúc lâu, chờ xem Minh có phát hiện ra mình không. Nhưng không, cô vợ bé nhỏ của Dương vẫn vô tư trò chuyện, đến tận khi cô gái kia đặt tay lên vai Minh một cách đầy tự nhiên, Dương mới không nhịn được nữa.
Cô sải bước đến bàn, giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút lạnh lùng. "Minh Minh."
Minh giật mình quay lại, vừa thấy Dương, cô đã cười rạng rỡ. "Chị đến rồi à? Để em giới thiệu—"
Nhưng trước khi Minh kịp nói gì, Dương đã kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo vợ một cách công khai. "Trễ rồi, mình về thôi."
Minh Minh chớp mắt, còn cô bạn kia hơi ngẩn người. "Ơ... hai người là...?"
Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ chiếm hữu. "Chị là vợ Minh Minh."
Một giây im lặng. Cô bạn kia nhìn Minh Minh đầy ngạc nhiên. "Không ngờ Minh Minh kết hôn rồi nha! Sao trước giờ cậu không nói gì?"
Minh Minh gãi đầu, cười lúng túng. "Tại chưa có dịp... Mà chị này, sao chị đến sớm thế?"
Dương vẫn giữ nguyên tay ôm eo Minh, giọng bình thản nhưng có chút hờn dỗi. "Không đến sớm thì làm sao thấy em cười vui vẻ với người khác như thế?"
Minh Minh lập tức hiểu ra. Cô nén cười, ghé sát Dương, thì thầm: "Chị ghen à?"
Dương quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. "Không có."
Minh Minh phì cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm tay vợ mình. "Được rồi, mình về nhé. Lần sau chị cứ đi cùng em ngay từ đầu, không ai tranh mất em đâu."
Dương khẽ hừ một tiếng, nhưng khi Minh Minh tựa đầu lên vai cô trên đường về, lòng cô lại dịu xuống ngay lập tức. Ừ thì... ghen một chút cũng đáng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro