Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DKL - Đều là Minh Minh của Dương.

"Thầy, em ấy không phải oán hồn."

Dương đứng chắn trước Minh, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định.

Thầy của nàng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh đảo qua Minh – một hồn ma nhợt nhạt đang lấp ló phía sau lưng Dương.

"Con đang bảo vệ một hồn ma?" Giọng ông trầm xuống, uy nghiêm như thể sấm sét giáng xuống. "Dương, con là đạo sĩ, sao có thể chứa chấp âm hồn bên cạnh mình?"

Minh nghe thấy câu đó thì rùng mình.

Lão đạo sĩ này rõ ràng rất lợi hại. Lần trước chỉ mới vung tay đã suýt cuốn Minh vào bùa chú. Nếu không phải Dương nhanh trí bảo vệ cô, e là Minh đã bị đánh tan hồn phách.

Nghĩ vậy, Minh lặng lẽ thu nhỏ mình lại.

Dương liếc qua, thấy Minh đang bấu chặt lấy tay áo nàng, rồi rất nhanh... Minh biến mất.

Dương: "..."

Thầy: "?"

Sau một thoáng im lặng, có tiếng cười khẽ vang lên từ trong người Dương.

"Em trốn rồi hả?" Dương cúi đầu, gõ nhẹ vào hồ lô đeo bên hông.

Hồ lô run run. Một giọng nói nhỏ xíu vang lên:

"Ông ấy dữ quá... Em không muốn bị đánh..."

Dương bật cười, trong mắt có ý cưng chiều.

Thầy nàng thì đen mặt.

"Ra đây!" Ông quát lên. "Ngươi là hồn ma, lại dám bám vào đồ đệ ta, thật to gan!"

Hồ lô lại run lên bần bật. Minh càng chui sâu vào, chỉ thiếu nước hóa thành bụi mà bay đi cho rồi.

Dương thở dài, cuối cùng đành nhấn nhấn vào hồ lô, trấn an:

"Không sao đâu, có chị ở đây."

Thầy nàng vẫn khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc. "Nói đi, sao con lại để một hồn ma bên cạnh?"

Dương ngước lên, đối diện với ánh mắt của thầy mình.

Giây phút này, nàng không trốn tránh.

Nàng chỉ bình tĩnh đáp:

"Vì con yêu em ấy."

Một câu đơn giản, nhưng khí thế không ai có thể lay chuyển.

Thầy nàng trầm mặc.

Ánh mắt ông lướt qua hồ lô – nơi Minh đang trốn, rồi lại nhìn đứa đồ đệ mà ông đã đào tạo bao năm.

Rất lâu sau, ông mới chậm rãi mở miệng:

"Đạo sĩ yêu ma quỷ, có biết là chuyện hoang đường đến mức nào không?"

Dương không hề do dự: "Con biết."

Thầy: "Vậy mà con vẫn chấp nhận?"

Dương gật đầu, nói từng chữ rõ ràng:

"Dù em ấy là người hay là ma, cũng đều là Minh Minh của con."

Hồ lô run run.

Bên trong, Minh nghe xong câu đó thì đỏ mặt.

Cô siết chặt tay áo mình, cảm giác như dù mình có là gì đi chăng nữa, cũng có một nơi để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2025