DKL - Chiến dịch bắt vợ ăn rau.
Minh Minh khoanh tay đứng nhìn Dương Dương với ánh mắt nghiêm túc. Trước mặt Dương là một đĩa rau luộc tươi ngon, nhưng Dương thì lại đang lặng lẽ... gạt rau sang một bên, chỉ chăm chăm ăn thịt.
"Chị lại định trốn ăn rau đúng không?" Minh nhíu mày.
Dương giả vờ ngó lơ, nhai miếng thịt đầy thản nhiên. "Chị có ăn mà, vừa rồi ăn một cọng rồi đấy."
Minh chống hông. "Một cọng mà chị gọi là ăn sao? Không được, phải ăn nhiều hơn!"
Dương thở dài, cầm đũa chọc chọc vào đĩa rau, rõ ràng là không hứng thú. Minh liền nghĩ ra một kế sách, cô mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Nếu chị không chịu ăn rau..." Cô kéo dài giọng, rồi cầm lấy điện thoại. "Em sẽ cấm chị uống cà phê trong một tuần!"
Dương lập tức trợn mắt, hoảng hốt. "Không được! Sáng không có cà phê chị không làm nổi việc đâu!"
"Vậy thì ăn rau đi." Minh nhướng mày đầy thách thức.
Dương mếu máo nhìn đĩa rau như thể nó là kẻ thù truyền kiếp, nhưng rồi đành miễn cưỡng gắp lên một miếng. "Được rồi, chị ăn đây..."
Nhưng khi đưa lên miệng, Dương lại chần chừ. Minh lập tức tiến tới, chống cằm nhìn Dương đầy chờ đợi. "Há miệng ra."
Dương đành ngoan ngoãn nhai miếng rau, mặt nhăn nhó như trẻ con bị ép uống thuốc. Minh Minh phì cười, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. "Ăn thêm ba gắp nữa!"
"Ba gắp?!" Dương than vãn, nhưng thấy vợ mình đã nghiêm túc, cô đành chậm rãi ăn tiếp.
Cuối cùng, khi đĩa rau đã vơi đi đáng kể, Dương ngẩng đầu lên, giọng đầy oán trách. "Chị có phải chồng em không vậy? Sao lại bị ép buộc thế này?"
Minh cười híp mắt, vươn tay nhéo má Dương. "Tại em thương chị nên mới ép ăn rau cho khỏe mạnh đấy. Mà này, mai em nấu canh rau, chị đừng hòng trốn!"
Dương ôm đầu, than thở. Nhưng khi nhìn nụ cười tươi tắn của Minh Minh, cô lại thấy lòng mình dịu lại. Có một người quan tâm mình đến vậy, dù có bị ép ăn rau cả đời cũng đáng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro