Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lạc Ung Quốc

Mễ Dương ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt mình. Không phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ mà là do cô gái này lại có khuôn mặt giống hệt như mình.

"Cô gái này là ai? Sao lại giống tôi đến vậy?" – Mễ Dương kinh ngạc nhìn cô gái

Cô gái trong trang phục cổ trang nho nhã, khẽ nhún người hành lễ với cô.

"Xin chào cô nương, tại hạ là Lục Tư Dương." – Cô gái cổ trang giọng nói nhẹ nhàng có chút yếu ớt, khẽ nói.

"Cô cũng tên Dương à? Chuyện này là sao hả lão Tư Quân?" – Mễ Dương quay sang hỏi Tư Quân.

Tư Quân tiên sinh tức giận quay qua lườm Mễ Dương rồi hạ giọng nói với cô: "Vui lòng gọi ta là Tư Quân tiên sinh hoặc là ông bụt, nếu còn gọi như trên thì đừng trách ta."

"Dạ, con xin lỗi. Lần sau không dám nữa." – Mễ Dương sợ hãi, vội mím môi không dám nói gì nữa.

Tư Quân thở dài, nhìn hai người rồi cũng điềm nhiên nói rõ việc tại sao hai người cũng xuất hiện ở đây:

"Khi ta chuẩn bị dẫn hồn, xác định Mễ Dương mới là Tư Dương, là người được sinh ra trong gia tộc họ Lục, đương kim thừa tướng Lạc Ung Quốc. Còn Tư Dương kia mới là Mễ Dương sinh ra ở thế giới hiện đại, nhưng do sơ suất của đồ đệ ta mà đã khiến cho hồn phách của hai người đổi vị trí cho nhau. Khiến vận mệnh của thế gian thay đổi, nên ta thay nó đến đây để sửa chữa lỗi lầm, lặp lại trật tự thế gian."

"Thế nào mới gọi là trật tự thế gian hả Tư Quân tiên sinh." – Mễ Dương ngạc nhiên hỏi.

"Đó là... nếu Tư Dương vẫn là Tư Dương thì Lạc Ung Quốc sẽ gặp đại nạn."

Cô gái Tư Dương kia bỗng trầm mặt xuống khi nghe Tư Quân nói vậy, Mễ Dương thấy cô gái trước mặt mình buồn bã ủ rũ thì cô tức giận quay sang trừng mắt nhìn Tư Quân.

Mễ Dương không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại là đại họa, nhìn cô ấy chỉ là một cô gái liễu yếu đào tơ, sao có thể gây ra đại nạn?

Có lẽ vì thấy Mễ Dương đang khó hiểu nên Tư Quân cũng giải thích rõ với cô:

"Do cô gái đó đáng lẽ phải được đợi đến khi linh hồn hoàn chỉnh mới có thể đi đầu thai tức là phải được đầu thai ở thế giới hiện đại, nhưng do có chút sai sót trong khẩu kiểm linh mà linh hồn của cô gái ấy chưa hoàn thiện mà đã đầu thai. Cô không cảm thấy là tại sao bản thân lúc nào cũng luôn mạnh khỏe và luôn gặp may mắn sao?"

"Khỏe thì cũng khỏe thật nhưng không hề gặp may. Nếu như gặp may thì tại sao tôi lại bị lạc mất cha mẹ?" – Mễ Dương nhanh miệng đáp lại.

"Cô nghe ta nói đã, mọi sự đều tùy duyên. Cái may ở đây là cô luôn có được những thứ mà ai cũng khao khát có. Cô có được gia đình thứ hai yêu thương mình, những người bạn thân thiết đến cả việc học cô cũng luôn đứng nhất. Cuộc sống như vậy là quá hoàn hảo rồi, không phải là may mắn sao?"

Mễ Dương nghe nói vậy, cô cảm thấy có chút đúng: "Ông nói con cũng để ý là vậy, nhưng mà con và cô ấy có gì khác nhau sao?"

"Khác chứ, cô gái ấy luôn gặp những điều xui xẻo. Bị lạc cha mẹ từ khi mới sinh ra, chịu sự cực khổ, bệnh tật, lăng mạ và sỉ nhục suốt 16 năm, đến khi tìm được cha mẹ thì vẫn bị đám hạ nhân trong nhà ức hiếp. Cô xem, nếu như linh hồn của cô ấy hoàn thiện thì cũng không đến nỗi bệnh tật suốt 16 năm trời."

"Vậy tính ra con còn may mắn hơn cô ấy, thật đáng thương." – Mễ Dương trầm mặt xuống quay qua nhìn cô gái yếu đuối trước mặt mình.

"Lạc Ung Quốc vốn dĩ sẽ tồn tại hơn 1000 năm và được người đời ca tụng là triều đại lâu đời và thịnh nhất, nhưng nếu như cô gái đó tiếp tục tồn tại trong triều đại đó thì Lạc Ung Quốc sẽ chỉ tồn tại vỏn vẹn 50 năm ngay sau khi vị vua hiện tại băng hà."

"Tại sao lại như vậy?" – Hai cô gái ngạc nhiên nhìn Tư Quân mà hỏi

"Thiên cơ bất khả lộ."

Những hình ảnh được Tư Quân cho xem như thể đang chiếu lại một bộ phim trong khoảng không để biết về sự sụp đổ của Lạc Ung nếu như cô gái Tư Dương kia vẫn tiếp tục ở lại.

Khi Tư Dương vừa đủ tuổi thành thân thì cô được hoàng thượng ban hôn cho nhị hoàng tử làm chính phi, nhưng do bản thân cô yếu đuối và nhút nhát nên luôn bị đám trắc phi của hắn ức hiếp.

Còn hắn thì suốt ngày làm lơ cô, mãi cho đến vài năm sau, nhị hoàng tử khởi binh tạo phản hòng tranh đoạt ngai vàng và hắn đã thành công.

Còn về phần Tư Dương, hắn vốn muốn thành hôn với cô để nắm giữ bình quyền trong tay thừa tướng, cuối cùng đã thành công. Hắn qua cầu rút ván nên tống thẳng cô vào ngục, cuối cùng do bản thân quá yếu ớt nên mắc bệnh nặng và qua đời ngay trong đại lao.

Sau khi tân hoàng đế mới lên ngôi, hắn ra những điều luật mới, thêm vào những loại thuế khác khiến người dân sống trong cảnh lầm than. Do luôn nghe theo những lời nịnh nọt của bọn tham quan và suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc nên luôn bỏ bê việc triều chính, chỉnh lại binh quyền, dẫn đến việc nước địch khởi binh xâm lược và đã bị mất nước sau 50 năm hắn tại vị.

Sau khi chứng kiến những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai khiến hai người họ không khỏi ngạc nhiên, tại sao chỉ vì một cô gái nhỏ mà có thể dẫn đến những kết cục bi thảm đến như vậy?

Tư Quân tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Hơn thế nữa, quả trong quá khứ sẽ dẫn đến nhân của hiện tại. Nếu như Lạc Ung Quốc chỉ tồn tại 50 năm thì sẽ không thể có được thế giới tương lai của cô. Cho nên, đây là sứ mệnh của cô."

Hai chữ "sứ mệnh" quá nặng nề khiến Mễ Dương không thể không lên tiếng phản bác lại: "Nhưng tôi đến đó thì làm được gì chứ? Vốn dĩ tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà."

"Nếu như ngươi chấp nhận hoán đổi trở lại thì tự khắc sẽ thay đổi. Ta nói vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho hai người thôi, đã đến lúc hai người phải trở về đúng với vị trí của mình rồi." – Tư Quân quay sang nhìn cô gái Mễ Dương.

Còn Mễ Dương thì quay qua nhìn cô gái bên cạnh mình, cô gái ấy quả thật nhìn có vẻ yếu đuối và dường như ai cũng có thể làm tổn thương cô. Mễ Dương hoài nghi hỏi cô gái ấy:

"Này, cô chấp nhận hoán đổi sao?"

"Ừm, tôi nghĩ hai ta nên về đúng vị trí của mình. Không vì ai cả chỉ vì chúng ta mà thôi." – Cô gái kia đưa tay che miệng đáp lại lời Mễ Dương

"Nếu... nếu cô đã muốn vậy thì tôi cũng chấp nhận, chỉ mong cô sẽ giữ vững ý định tìm lại cha mẹ ruột giúp tôi. Để chúng ta có thể đoàn tụ với gia đình."

Cả ba người đã bàn bạc xong, Tư Quân thổi một luồng gió đẩy hai người về hai phía ánh sáng ngược nhau. Luồng sáng chói mắt ấy khiến Mễ Dương choáng sau đó dần ngất đi.

Khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, giật mình ngồi dậy, cô nhìn vào bàn tay ốm yếu của chính mình sau đó khẽ chạm tay lên gương mặt. Cô khẳng định mình đã trở thành cô gái Tư Dương kia.

Mãi suy nghĩ khiến cô không chú ý đến bên cạnh mình đang có người ngồi, người phụ nữ mắt rưng rưng ngấn lệ, bỗng lao đến ôm chặt lấy cô.

Đứng cạnh người phụ nữ ấy còn có hai cô gái trẻ, trông giống như là tỳ nữ của Tư Dương. Hai người họ thấy cô tỉnh dậy vội vàng quỳ xuống khóc lóc theo.

"Dương Nhi à, con làm ta sợ muốn chết. Ta cứ tưởng con xảy ra chuyện gì rồi chứ." – Người phụ nữ vừa khóc nấc vừa hét lên nói.

"Đúng đó tiểu thư, người dọa chết chúng nô tỳ rồi. Khi nãy đột nhiên cô ngã xuống hồ rồi bất tỉnh, hại chúng nô tì một xíu nữa là bị lão gia đem bán vào lầu xanh rồi đấy ạ." – Hai nô tỳ vừa khóc lóc vừa nói to.

Tư Dương ngạc nhiên nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn, được bày trí bởi những vật dụng bằng gỗ quý hiếm.

Cô khó khăn đẩy người phụ nữ đang ôm mình ra, nhìn gương mặt của bà rồi ngượng ngùng nói: "Ờm... dì ơi, dì buông tôi ra được không? Khó thở quá, mà cho hỏi dì là ai vậy? Tự dưng ôm tôi vậy?"

"Con... ta là mẫu thân của con đây. Con ngã xuống nước bị đập đầu vào đâu hay sao mà lại không nhớ ta là ai?" – Người phụ nữ ấy vừa cầm chiếc khăn tay lau nước mắt vừa nói.

Lúc này Tư Dương mới nhớ lại câu chuyện mà cô đã gặp trong không gian kia, nhớ lại việc cô đã chấp nhận hoán đổi với cô gái kia nên cũng phải cố giả vờ để không bị phát hiện.

"À, mẫu thân. Là mẫu thân sao, con hoa mắt một chút nên không thấy rõ người. Con bất tỉnh được bao lâu rồi vậy ạ?"

"Nha đầu này, con làm mẹ giật cả mình. Con bất tỉnh suốt hai canh giờ rồi đó, con có nhớ gì không? Giữa bữa tiệc đột nhiên con nói là muốn ra ngoài đi dạo thì bỗng dưng ngã xuống ao trong ngự hoa viên. Khi nghe Tiền Nhi báo tin thì mẹ rất ngạc nhiên, cái ao đó không sâu vậy mà con lại té bất tỉnh trong đó. Ngay lập tức phụ thân con cho dừng bữa tiệc lại và tức tốc chạy đến ngự hoa viên để đưa con về phòng. Đại phu đã bắt mạch cho con, nói con chỉ bị ngạt nước nhẹ một lát là tỉnh nhưng mà ta đã ngồi đây đợi con suốt hai canh giờ mà con không tỉnh."

"À, hình như con cũng nhớ mang máng xíu ạ."

"Tiền Nhi, mau lên, đi báo cho lão gia là tiểu thư tỉnh rồi. Còn Hồng Nhi đi báo cho các vị thiếu gia đi."

"Vâng." – Hai tỳ nữ đồng thanh rồi đi ra khỏi phòng.

Không lâu sau đó, từ bên ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói của Tiền Nhi: "Phu nhân, tiểu thư, lão gia và các thiếu gia đến rồi."

Tư Dương quay sang nhìn, một người đàn ông trung niên mặt nghiêm nghị bước vào. Phía sau là ba cậu thiếu niên trẻ cũng chầm chậm đi vào.


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT XUẤT HIỆN TRONG CHƯƠNG NÀY!

Lục Tư Dương

-Giới tính: Nữ

-Tuổi: 16

-Cao: 1m60

-Nặng: 48kg

-Tính cách: ngây thơ, hướng nội

-Sở thích: Thêu thùa

-Sơ lược hoàn cảnh: Lạc gia đình từ khi sinh ra, do trong lúc cha mẹ từ thành Kim Dương về kinh thành Lạc Ung Quốc thì mẹ cô bỗng chuyển dạ, sau khi hạ sinh thành công thì cả nhà cô bị bọn phản tặc tập kích. Sợ con mình chưa thấy được ánh mặt trời mà đã chết yểu nên mẹ cô đã giao cô cho tỳ nữ thân cận đưa cô lén từ cửa sau mà trốn đi. Tỳ nữ đưa đứa trẻ ra ngoài bỏ trốn, sau đó lưu lạc khắp nơi suốt 14 năm. Cuối cùng được tìm thấy và được đưa về Lục phủ vào năm cô 14 tuổi.

Lục Viên Mộng

-Giới tính: Nữ

-Tuổi: 48

-Cao: 1m58

-Nặng: 50kg

-Tính cách: ôn hòa, thẳng thắn

-Sở thích: Thêu thùa, may vá

-Sơ lược hoàn cảnh: Con gái dòng chính thất của nhà Vương hầu. Khi bà 16 tuổi thì hay tin cha và mẹ đã mất nơi chiến trường, cả hai người họ đều là những tướng sĩ có công bảo vệ đất nước. Để nhớ ơn cha và mẹ của bà, hoàng thượng đã phong cho đại ca của bà là Vương hầu gia, trong coi Vương phủ.

Tiền Nhi và Hồng Nhi

-Giới tính: Nữ

-Tuổi: 16

-Cao: 1m52-1m55

-Nặng: 45kg

-Tính cách: hòa đồng

-Sở thích: hầu hạ tiểu thư Lục gia

-Sơ lược hoàn cảnh: được Vương ma ma đưa về Lục phủ năm 12 tuổi và hầu hạ tiểu thư suốt khi cô vừa được đưa về phủ. Biết là đám ma ma không ưa gì chỉ tử của mình nhưng hai người không dám lên tiếng, bởi vì họ sợ sẽ bị ma ma bán vào lầu xanh. Chỉ đành ấm ức cùng chịu khổ với chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro