Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIII: Yêu?

Lúc bước vào phòng nhìn xung quanh thấy toàn là đồ mới cậu cực kì thắc mắc bèn hỏi anh

-Dương Dương vậy đồ ở phòng cũ anh không đưa tới hay sao ? :đang bận chỉ đạo nhân viên shop xếp đồ, nghe cậu hỏi vậy anh quay sang dùng khuôn mặt băng lãnh nhếc môi cười

-Đồ cũ tôi không cần tới, nếu cậu có thời gian nói xàm như vậy giúp bọn họ một tay đi

-Anh Dương cái dường này đặt ở đâu đây ? : một nhân viên hỏi lớn

-Đặt qua bên trái đi, cái còn lại đặt ở bên phải : lúc nghe anh nói vậy cậu chọc chọc tay anh rồi hỏi

-Thế không phải chúng ta ''ngủ chung một dường'' hay sao ?: từ cú sốc tinh thần Phong Phong không nghĩ được nhiều nên ngốc tới mức nói ra điều nội tâm trước bao nhiêu người, lúc nghe câu kia mấy nhân viên vận chuyển dừng hẳn công việc của mình lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn hai mỹ nam trước mặt trong lòng thầm nghĩ ''quả nhiên chẳng đơn giản chỉ là tin lá cải! không ngờ nam thần Dương Dương là người đồng tính thật'' nhưng những suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói của Dương Dương

-Thế cậu không thấy tôi sơn căn phòng này hai màu hay sao? chủ yếu là để ngăn cách bên tôi và bên cậu! vì công ty hết phòng nên đành phải để cậu và tôi ở chung vậy! chứ cậu nghĩ tôi thích thế này chắc? nhìn cậu xem...hừm...một...thằng...gà mờ: cố nhấn mạnh mấy chứ cuối  xen lẫn sự khinh bỉ khiến cho đám nhân viên lắm chuyện kia tin sái cổ, mọi suy nghĩ viễn vông dường như biến mất rồi tiếp tục vào công việc chuyển đồ của mình

-À! thì ra là vậy! là tôi lỡ miệng.......là tôi lỡ miệng : vừa nói cậu vừa gật đầu lia lịa, đôi mắt bỗng chốc xuất hiện một lớp thủy dịch còn đôi môi bất giác nở một nụ cười đầy đau khổ

Dù rằng căn phòng 50 mét vuông này nhìn chung như hộp carton không bị ngăn cách bởi một bức tường nào rất thuận tiện cho việc di chuyển các thiết bị nhỏ, nhưng chỉ có điều những món đồ lớn như tủ lạnh, giá sách, tivi, đài, ... không vừa với thang máy nên đều được đưa lên bằng một con đường duy nhất là cầu thang nên đối với nhân viên chuyển đồ hôm nay chính là một ngày địa ngục khi phải đưa gần 100 món đồ như thế này từ xe tải lên tận tầng năm.Sau gần hai tiếng làm việc cật lực thì mọi khoảng trống của căn phòng đã được lấp đầy bởi cách bố trí vô cùng bắt mắt khiến ai nhìn vào cũng thấy thoải mái: hai chiếc dường màu trắng được đặt giữa căn phòng cách nhau không quá 1m, bốn góc phòng bày biện đủ thứ nào là tranh ảnh, tủ lạnh, TV và một kệ sách đựng toàn truyện tranh được đặt bên cạnh dường Phong Phong (đơn giản ẻm chỉ lớn về kích thước chứ không lớn về tâm hồn). Đặc biệt hơn khoảng cách giữa hai chiếc dường được đặt một chiếc bàn con kiểu Nhật màu vàng ! bên trên bày đủ thứ đồ : từ hộp bút tới mấy cuốn nhật ký màu đen dày cộm;Phía dưới chân bàn được trải một tấm lông thú vừa mịn vừa êm vô cùng ấm áp! 

Hiện tại mấy nhân viên kia đã về hết, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Dương Dương tay đang bận rộn sửa sang lại tủ đồ nhưng đầu óc vẫn không  thôi nghĩ về cậu, từ nãy tới giờ cậu chẳng nói một lời gì mà chỉ chăm chú đọc truyện, chẳng có lấy một tiếng cười nào cũng chẳng nói chuyện với anh một câu khiến anh vô cùng khó chịu bèn phải nhượng bộ một bước đi tới cạnh cậu rồi ngồi xuống

-Sao em lại im lặng như...

-Tôi đi ra ngoài chút: còn chưa đợi anh nói hết câu cậu đã ngán ngẩm đặt cuốn truyện xuống bàn rồi tiến nhanh ra phía cửa

-Phong Phong.....

-Đừng có gọi điện cho tôi! tôi cần an tĩnh một lát

-Phong Phong à!

-Tôi đi đây.......: xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai cậu bỏ đi ra ngoài cửa 

''Toanh...'' toàn bộ chén đĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ tung tóe, Dương Dương mất kiểm soát chạy tới lắc mạnh vai cậu

-Lý Dịch Phong! em nói đi tôi đã làm gì mà em lại như vậy

-Làm gì...hừ.....: y bỗng cười một cách khinh bỉ rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói một cách mệt mỏi-Thật hay không thì tự hiểu lấy đi! dù sao tôi cũng là lính mới nên bị anh hạ bệ trước mặt người khác là chuyện thường thôi mà: nói đoạn đi thẳng về phía cửa mà không thèm nhìn lại

-Tôi  cũng chỉ là không muốn em mới ngày đầu vào nghề lại dính bất cứ scandal nào từ tôi mà thôi! em cũng không nên hiểu nhầm rằng tôi đùa cợt em chứ ?: không gian im ắng! không có lấy một câu trả lời chỉ nghe tiếng mấy chiếc vòng sắt của chiếc rèm thi thoảng va vào thanh kim loại dùng để treo rèm tạo nên những tiếng leng keng leng keng. Khoảng cách giữa cậu và anh cách nhau không quá 3m mà tựa như kéo dài vô tận khiến thân thể Dương Dương bắt đầu run lên! một nỗi sợ? đúng vậy! đây chính là một sự sợ hãi mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trong một con người chưa từng biết tới chữ sợ như anh!

Vội vã nuốt cái gì đó đang nghẹn ắng ở cổ họng xuống rồi tiếp tục nói chuyện để cứu vớt tình hình

-Lý Dịch Phong! em nói gì đi chứ...tôi vì không muốn em vướng vào bất cứ điều gì nên... :anh còn  chưa nói hết câu Phong Phong đã chạy đi mất, thấy cậu chạy đi anh nhanh chóng chạy theo sau. Không gian trong công ty hiện tại khá yên tĩnh, một người đều đã về nhà chỉ còn lại mấy thực tập sinh ở lại nữa mà thôi. Lúc chạy tới lan can của tầng 7 cậu dừng lại, tựa lưng vào tường ánh mắt nhìn những màu sắc nhấp nháy nơi xa xăm rồi tự độc thoại

-Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ ? lần hai, chỉ hai lần gặp thôi mà sao tôi lại yêu anh rồi

-Phong Phong à !! :từ tầng dưới tiếng dày cùng tiếng anh vọng lên- em đây rồi, haizzz chạy gì mà nhanh thế 

-Anh lên đây làm gì ? chẳng phải đã bảo đừng đi theo hay sao ? : từ từ tiến tới ngồi cạnh rồi xoa đầu cậu

-Anh xin lỗi nhé

-Có gì phải xin lỗi ?

-Hị hị chẳng phải anh giống thằng tự kỷ lúc gần gũi lúc hắt hủi em sao, vì điều đó nên anh xin lỗi : nghe những lời đó từ anh tim cậu bất giác lại rung lên, những sự hờn dỗi vơi đi phần nào

-Tôi chẳng thể hiểu tại sao anh lại không thể hiện con người ôn hòa của mình trước đám đông mà lại luôn tự xây một vỏ bọc cho mình

-Anh xin lỗi : vừa dứt lời Dương Dương lập tức ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay lại- chính anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy 

hơi ấm từ người anh khiến những vết thương lòng được hàn gắn lại, có một chút ấp úng nhưng sau đó lập tức ôm chặt anh rồi cùng ngã xuống nền gạch

-Tại sao chỉ mới gặp nhau mà tôi lại có thể nhanh chóng cùng anh yêu nhau vậy chứ : nhìn người con trai  nằm trên mình anh chỉ cười rồi lấy tay áp tai cậu vào tim 

-Ai nói chỉ mới hai ngày, sợ rằng đã là mấy kiếp hị hị 

Lý Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, những tổn thương đã biến mất hoàn toàn, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cậu muốn nằm mãi chẳng rời . Từ dưới tầng có ánh đèn pin cùng tiếng bước chân ngày càng lớn hơn, biết bảo vệ đi tuần anh nhong chóng đỡ cậu dậy rồi nắm tay nhau chạy thẳng qua đường khác rồi về phòng

-Hahaha ở cái nơi này chưa có lúc nào anh vui như vậy 

-Dương Dương : cậu kêu lớn tên anh rồi đè lên dường, anh khá bất ngờ trước hành động này nhưng vẫn nằm im cho cậu đè lên

  -Nếu vài hôm nữa anh lại đóng phim và lại hôn một nữ diễn viên nào đó thì làm sao

-Chuyện này!... :vừa nói anh vừa ngồi dậy ngoảnh nhìn ra phía cửa sổ mà không nhìn thẳng vào mắt cậu, còn chưa biết nói thế nào Phong Phong đã ngồi dậy đi ra ngoài. Phải mất một lát sau anh mới  phát hiện ra cậu không còn bên mình, tưởng rằng cậu đang đi vệ sinh anh mới điềm tĩnh ngồi chờ nhưng đợi một lúc quá lâu vẫn không thấy đâu anh mới bạo dạn mở cửa nhà vệ sinh nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả

-Phong Phong!Phong Phong à? em ở đâu rồi : tiếng nói lắp bắp đầy sự lo lắng Dương Dương chạy khắp nơi tìm cậu, hiện tại đã hơn 22h rồi, bọn tập sự đã đi ngủ hết nên anh chỉ có thể nhờ bảo vệ cùng tìm.Nhưng dù đã lật tung cả công ty vẫn chưa tìm thấy gì, dẫu hiện tại là trời đông nhưng chiếc áo sơ mi vẫn ướt nhẹt mồ hôi

-Lý Dịch Phong !!!: không kìm được lòng  Dương Dương  vừa chạy vừa thét lớn, không biết tại sao mình lại xuất hiện cảm giác sợ mất cậu như vậy anh chạy nhanh ra đường lớn giữa dòng xe nối nhau chạy dài trong đêm rồi đảo mắt ánh mắt hổ phách nhìn nhanh về chân trời vô tận.Sau hơn hai giờ tìm kiếm cuối cùng anh cũng thấy cậu đang đờ đẫn đứng dưới một cây đèn báo giao thông

-Phong Phong....: cánh tay ướt đẫm mồ hôi yếu ớt đưa tay về phía cậu nhưng khi mới chỉ đi được một bước vẫn còn thiếu 99 bước nữa mới tới được cậu thì anh đã...ngã xuống. Đôi mắt kia vô thức nhắm chặt bất chấp sự kháng cự của anh, trong cơn mê mang một người con trai mang dáng dấp của Dương Dương xuất hiện

 ''-này! tỉnh đi! tôi đã nói anh đừng quá tự kiêu mà! chính sự tự kiêu sẽ đánh bại anh....

-Hừ! thế đấy tôi là thế đấy! tôi chẳng cần cậu quan tâm! 

-ỪK ! cứ không quan tâm đi! nhưng tôi nói cho anh biết! nếu không biết nắm bắt đợi tới khi y đi mất thì đừng hối hận ok 

-Cậu.......'' còn chưa đợi anh nói hết câu người kia biến mất.

Cảm giác đau đớn do những viên đá nhỏ sắc nhọn trên mặt đường cứa vào da khiến Dương Dương dần hồi phục lại ý thức, lúc vừa mở mắt anh đã nhanh đảo mắt về phía trước, thấy cậu vẫn cứ đứng đấy đôi mắt nhắm lại như đang say ngủ

-Phong Phong : lúc nghe anh gọi cậu vội chạy qua đường bất chấp đèn giao thông vẫn còn bật đèn đỏ, nhưng trớ trêu thay ngay lúc cậu vừa bước thì phía sau lưng cậu một chiếc xe tải điên cuồng lao tới. Trong mắt Dương Dương mọi thứ như chạy chậm lại, anh thấy rõ những lọn tóc màu he vàng phất phơ trước ánh đèn ô tô, chạy...chạy...và chạy..., bên tai là tiếng còi ô tô thúc dục bấn loạn

-Phong Phong : nhanh như chớp anh đẩy cậu qua lề đường, ôm vào lồng ngực rồi ngã xuống làn đá lạnh lát trên vỉa hè! Dương Dương chỉ kịp nhìn người trong lòng một cái rồi ngất lịm đi nhưng trước lúc ngất đi văng vẳng bên tai xuất hiện câu nói ''đồ ngốc! mới gặp hai lần thôi mà thế sao lại vì tôi mà làm chuyện ngốc như thế này chứ''.

Chuyện xảy ra tiếp theo thực sự không ai biết rõ chỉ biết rằng đã có một nhóm fan phát hiện anh và cậu trọng thương nằm giữa vỉa hè thì đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu tới đưa đi, nhưng dù sao thì chuyện này cũng không thoát được khỏi cái mũi thính của cánh nhà báo nên hôm sau đồng loạt trên các mặt báo là hình hai người ôm nhau nằm giữa đường phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam