Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI: Đi Làm

Sáng hôm sau trong tiết trời lạnh tới nỗi  ''teo chuym'' Lý Dịch Phong như một con mèo lười nhác nằm lăn từ bên này qua bên kia không chịu rời khởi dường dù đồng hồ báo thức đã kêu  hơn 5 lần. Lại nói về Lý Hồng Đậu! quả không hổ với câu ''con gái giận dai như đỉa''  sáng dậy vẫn ôm trong lòng mối hận tối hôm qua! bây giờ lên đây lại thấy đứa cháu mình như vậy  bèn lén lút đem bộ  đồ vest mà cậu đã chuẩn bị để ngoài cửa sổ nhằm ''hấp thụ dưỡng khí ban mai'' rồi nhẹ nhàng tiến về phía bên phải dường ngủ mở toang cửa sổ ra  khiến những cơn gió lạnh mang theo hơi nước tuôn vào phòng.Đang ngủ ngon lành  trong chiếc chăn thân thương thì bị cơn gió lạnh làm cho Lý Dịch Phong co ro lại như đứa bé nằm trong bụng mẹ

-Dậy đi ông nội! 7h sáng rồi kìa! không đi làm à: thấy tên nghiệt chủng dù bị gió lạnh  làm cho co ro vẫn như một đứa con nít ương ngạnh nằm ngủ Hồng Đậu không nhịn được nữa bèn tới bên cạnh hét thật lớn- DẬY MÀ ĐI LÀM  KÌA! MUỘN LẮM RỒI

-Đi làm..... đi làm......mà làm gì nhỉ: mặc dù mắt còn nhắm tịt Lý Dịch Phong vẫn bật người dậy nói lẩm bẩm quay đầu nhìn khắp nơi rồi lại định nằm xuống ngủ tiếp. Đã thành lệ bởi vì hôm nào cũng phải lên thức nên chỉ nhìn qua Hồng Đậu cũng biết rõ ý  định của cháu mình nên cô vội vàng đặt chiếc đồng hồ ngay chỗ Phong Phong định nằm xuống (đồng hồ này  hình trụ làm từ sắt)lúc vừa nằm xuống cơn lạnh từ đồng hồ chả khác gì đá lạnh khiến cậu vội vã nhảy ra khỏi dường, cái miệng nhỏ vẫn không quên trách móc

-Ai lại chơi ác vậy chứ! lại dùng kế này hại ta

-Là bà đây làm đấy! con định làm gì ta :làm ơn mắc oán lại cộng thêm chuyện tối qua khiến Hồng Đậu mặt đỏ phừng phừng không thèm biết tên nhóc đã tỉnh ngủ hay chưa mà đã dùng tay nhéo mạnh vào vành tai mềm mại kia- có đi làm không thì bảo! ngày đầu tiên đi làm mà đòi chậm hả: cơn đau từ cái nhéo tai khiến Lý Dịch Phong hoàn toàn tỉnh ngủ,đôi mắt không kịp nhìn rõ mọi vật đã lập tức chạy về phía nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thời gian vệ sinh thân thể lần này của cậu quả là phi  phàm! nhớ mọi hôm thời gian đánh răng của cậu ít nhất cũng mất gần 30 phút khiến cậu luôn bị chửi là ''chậm như rùa, đần như lười''

-Đồ của con đâu: định chạy xuống tầng  Phong Phong mới sực nhớ mình vẫn chưa thay đồ nên bèn hạ giọng dùng lời ngon ngọt để dỗ nhi nương cao cao tại thượng đang ngồi trên dường gấp chăn. Còn Hồng Đậu vừa nghe tới chữ ''quần áo'' trong lòng đã thầm cười ha hả nhưng bề ngoài lại tỏ ra chu đáo bảo cậu đi ra chỗ khác để cô tìm đồ. Lúc nhìn thấy Phong Phong đi ra khỏi phòng Hồng Đậu nhanh chóng mở cửa sổ lấy bộ đồ vest đã vào, phủi sạch sương mai dính trên áo. Nhẹ nhàng  đưa bộ đồ dặt lên má! một cơn lạnh tới cóng người khiến Hồng Đậu khẽ giật mình

-Lạnh thế này à! chả khác gì bỏ tủ lạnh nhỉ, có phải mình hơi ác rồi không?  à mà thôi, KỆ!

-Gì à!  gì tìm thấy đồ của con chưa: vừa đi vào phòng đã thấy Hồng Đậu cầm bộ đồ trên tay khiến Lý Dịch Phong vui tới  quên xem xét kỹ càng vội mang đi thay

Lúc ngồi ở chiếc bàn gỗ phòng khách nhìn thấy đứa con gái cưng đi từ trên tầng xuống miệng không ngừng cười mỉm khiến Lý Ôn Triều cảm thấy có gì đó không đúng! còn định hỏi cho ra lẽ thì đã thấy đứa cháu cưng của mình hai tay ông bả vai thân hình run cầm cập 

-Phong? con bị sao vậy: nghe ông nội hỏi vậy cậu còn định trả lời nhưng lại bị gì chặn họng

-Không sao đâu ba! chắc tại nó ăn nhung ở lụa quen rồi nên sáng nay trời lạnh nó không thích ứng kịp ý mà: vừa nói Hồng Đậu vội lôi  đứa cháu cưng của mình về phía cửa để kẻo có ''bất trắc'' xảy ra. Trên đường đi từ nhà ra cánh cổng trắng Lý Dịch Phong câm lặng không nói lấy một lời nào (ẻm tổn thương nặng nề) chỉ khi tới cửa cậu cúi đầu chào gì rồi nhanh chóng chạy ra đường bắt xe đi làm mặc dù không khí trong xe vô cùng ấm áp nhưng trên suốt hành trình tới tập đoàn Hoan Thụy Lý Dịch Phong vẫn trong bộ dạng tay ôm bả vai, cũng may lúc xuống xe hàn khí từ bộ vest đã tan nhiều nên bộ dạng ''run như chuột lột'' cũng dần biến mất.Nhìn đồng hồ thấy đã quá muộn cậu nhanh chóng chạy vào công ty nhưng lúc tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Đang đứng đơ không biết làm gì thì từ phía sau cậu một người con trai  thân hình cao ráo, mặc vest đen tay cầm một chiếc nhẫn đi tới

-Yo! cũng đúng giờ nhỉ! mới ''chậm có 30 phút'' : vốn không quen bị nói xoáy cậu định bụng sẽ ngoảnh đầu lại xem là ai rồi sẽ chửi cho một trận nhưng...lúc vừa thấy khuôn mặt của người kia con hổ ăn thịt người bỗng hóa thành một con mèo con vô cùng ôn nhu. Thấy khuôn mặt đơ ra của Lý Dịch Phong Dương Dương khẽ mỉm cười rồi đi tới nắm lấy tay cậu lôi đi

-Đây là nhân viên mới, cứ để tôi lo :bảo vệ nghe vậy chỉ gật đầu rồi trở về vị trí, lúc bị lôi đi Phong Phong định bụng sẽ hất tay Dương Dương  để tỏ ra mình là người cá tính nhưng...thân thể của cậu lại ''dại trai'' nhu thuận để anh lôi đi trong bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ, ngạc nhiên

-Đến nơi rồi! : đứng trước căn phòng được sơn màu trắng, cậu ngây ngô ngước lên nhìn dòng chữ trên đầu ''Ký  túc xá'' lúc thấy dòng chữ này cậu nghĩ rằng lúc bước vào sẽ có rất nhiều con trai ở trong nhưng không ngờ...lúc mở căn phòng hình vuông rộng hơn 200 mét vuông ra tất cả lại trống trơn không có một thứ gì, nếu nhìn kỹ thì vẫn còn có thể thấy rõ  những vết cọ xước do đồ vật bị di dời với số lượng lớn trong thời gian ngắn

-Thấy thế nào hả? có hợp ý em không: lúc nghe câu hỏi tuy chưa tiêu hóa hết những câu nói của Dương Dương nhưng Phong  Phong vẫn trả lời

-Ừm...cũng khá được...nhưng chỉ mình tôi......

-Chỉ mình em ?: biết rõ tên tiểu tử kia chưa tiêu hóa được lời nói của mình nên Dương Dương tiến về phía bảo bảo tay áp sát cậu vào tường rồi dùng cử chỉ mà anh cho là men li nhất nói với cậu - đây là phòng chung của anh và em.... Trong lúc đang cố thả thính thì có cảm giác bị theo giõi, Dương Dương nhanh chóng thay đổi hình tượng trở nên vô cùng băng lãnh rồi giả giọng quát tháo cậu  

-Được rồi! cầm theo đống kế hoạch này theo tôi đi lên tầng ba bàn giao cho công ti : khá sốc trước sự thay đổi của anh nhưng cậu vẫn nhanh chóng chạy tới lấy hồ sơ

-Còn có mấy tấm caton này nữa đưa lên luôn đi: vì hai tay ôm hồ sơ nên Phong Phong không cách nào có cách nào lấy được mấy tấm caton nên chỉ còn 1 cách dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn ai kia. 

-Thực là phiền phức mà, chỉ có vậy mà làm không được thì sau này làm gì được chứ: dù trong lòng vô cùng vui vẻ Dương Dương vẫn cố làm ra khó chịu cầm lấy mấy miếng caton đập mạnh lên đống hồ sơ 

-Nè ! có phải trong công ty có quá nhiều người nên anh mới đối xử với tôi vậy không : nghe cậu hỏi anh đứng sững lại một chút rồi rảo bước đi trước để lại một mình Lý Dịch Phong khổ sở xoay xở với đống đồ chuẩn bị rơi

-Chính như em nói :lúc nghe anh nói vọng lại cậu rất vui nhưng trong lòng vẫn thầm sỉ vả

-Hứ! nói sao thì nói tôi vẫn thích tính cách lúc nãy hơn : vừa nói cậu vừa bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng cái công ty  này cũng quả là sân si hết chỗ nói! khi thấy cậu khổ sở với đống hồ sơ như vậy không những không một người nào tới giúp mà còn dùng những lời khinh bỉ châm chọc khiến cậu sôi cả máu nhưng dù sao bọn họ cũng không cười được quá lâu bởi ngay sau đó lúc đi qua hành lang cậu vờ sơ ý khua mạnh chân khiến người nói to nhất trong số đó ngã tớ không còn mặt nhìn cuộc đời lần hai

-Á....: tiếng la thất thanh có chút bất ngờ vang lên, những kẻ xung quanh vội vàng chạy tới đỡ nữ nhân kia dậy

-Lần sau muốn nói ai thì chí ít cũng phải nhìn rõ mặt người đó mà nói: bằng giọng nói vô cùng nghạo kiều Phong Phong chỉ cảnh cáo bọn lắm miệng mà chẳng buồn nhìn lại đã nhanh chóng đi theo anh.Còn những kẻ kia lúc thấy bạn mình bị ma mới bắt nạt tâm sân si hừng hực bốc lên, thề rằng sẽ cùng nhau ra tay xử đẹp cậu

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mỹ#đam