V: Lý Dịch!! chuẩn bị đón tiếp bổn thiếu gia đi
Sáng hôm sau chuyện xảy ra tại hội trường Happy Cam phát tán trên mọi trang mạng lại còn được giới truyền thông thêm mắm thêm muối đồn thổi thành vô vàn tin nào là
''chàng tiểu soái ca có năng lực khác người cướp mất nụ hôn của ngôi sao hàng đầu đại lục'',
'' chuyện xảy ra trong show truyền hình tối hôm qua là sự trùng hợp hay cố ý''...bla bla...
khi đọc được nội dung trên báo Dương Dương chỉ cười một cách khinh bỉ trong lòng nghĩ không biết ai đó sau khi đọc xong sẽ có thái độ thế nào? Như nhớ ra chuyện gì đó anh đưa điện thoại lên nhấn một dãy số , chưa đầy hai giây sau đã có sự phản hồi từ bên kia nhưng đấy không phải tiếng nói mà là những tiếng pit...pit (một dạng tin ngữ dạng mã bit) khi nghe âm thanh đó anh nhanh tay vớ lấy cuốn sổ viết một thứ gì đó dựa theo sự lặp đi lặp lại một cách có quy luật các tiếng pit trong vòng hai phút rồi dừng lại! nhìn vào cuốn sổ trên tay đã bị Dương Dương chấm chấm nham nhở vô số chấm đen nhìn qua chỉ là vẽ bậy nhưng đối với anh đây là một thông tin vô cùng cần thiết!
Lại nói một chút nếu như đa số ngôi sao chỉ biết ăn diện và làm tròn bổn phận của mình trên sân khấu thì Dương Dương lại không phải người như vậy! từ nhỏ anh đã đam mê tin học nên trước khi trở thành sao đã nhờ thế lực gia tộc suôn sẻ vào trường Học viên quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc lấy danh nghĩa học vũ đạo để che dấu việc học làm hacker của mình.
Cầm cuốn sổ trên tay anh tiến về chiếc laptop màu trắng mở nó lên và nhập một dãy bit
-01111111100001100101000110100101101000011101010001100: rồi gửi đi trên một trang mạng,trong lúc chờ đợi tin nhắn phản hồi anh thuận tay lấy chiếc đồng hồ mặt trái tim bên cạnh lên ngắm nghía một cách khờ dại
-Pip....pip.... : màn hình máy tính bỗng tối sẫm lại rồi hiện lên vô số dãy số kỳ lạ nhìn qua đã thấy đau mắt. Trong lúc bận tra rõ lý lịch của bảo bảo thì quản lý bén lẽn đi vào! đã thành lệ mỗi khi thấy anh dí mắt vào máy tính cô sẽ không làm phiền mà chỉ đặt một lịch làm việc lên bàn rồi bỏ ra ngoài
Hơn hai mươi phút sau trong lúc đang tối mắt tối mũi sắp sếp lại lịch trình làm việc thì Trương Khải (nữ thư ký) lại bị ''hổ lão gia'' gọi vào.Lúc nghe tiếng mở cửa anh không bận nhìn sắc mặt của cô mà chỉ nói một cách ''ra lệnh''
-Hủy mọi cuộc hẹn ! hôm nay chúng ta sẽ đi ngoại thành Bắc Kinh :không thấy ai trả lời anh bèn nghoảnh đầu lên thi đã thấy khuôn mặt bực tức của Trương Khải nên Dương Dương cũng không nói nhiều mà chỉ khẽ e hèm một cái rồi tiếp tục công việc hacker của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro