IX: Bước Vào Nghề! Tôi Có Đồng Ý Sao?
Lại nói một chút về giới giải trí,còn tưởng rằng sau những scandal đồng tính độ ảnh hưởng của Dương Dương sẽ bị giảm mạnh nhưng không ngờ càng ngày càng nổi,tên họ Lý kia cũng chẳng hề kém thế khi mấy hôm nay các ông bầu không ngừng truy tìm tin tức tiểu mỹ thụ kia để đưa về phe mình nhằm thêm vây thêm cánh.
Vì vậy nên chẳng lạ gì việc lúc Lý Dịch Phong cùng gì đi mua đồ có vô số ánh mắt soi mói cũng như tiếng xầm xì to nhỏ,lại có cả người tới xin chữ ký nữa chứ! điều này khiến cậu cảm thấy đời sống riêng tư của mình trở nên ngột ngạt.Còn tưởng rằng gì của mình sẽ đồng cảm trước cảnh ngộ nhưng cậu lại không ngờ rằng người gì đáng kính ngược lại còn tỏ ra vui vẻ mỗi khi có người tới xin chữ ký khiến Phong Phong thầm nghĩ ''hixx thế này mà bảo là một gia đình nhỏ một hạnh phúc to cơ đấy! thấy cháu mình bị người ta làm phiền không những không khuyên bảo với họ làm thế là mất lịch sự mà còn hùa theo họ nữa chứ!! hixx''
-Phong Phong à! con nổi tiếng quá rồi đấy! nhìn số quà này xem! có phải quá nhiều rồi không: vừa nói bằng giọng mệt nhọc Hồng Đậu vừa cố gắng dơ số quà cao như núi kia lên cho cháu mình xem
-Gì à! gì lớn đầu thế rồi bớt cái tính con nít đi có được hay không! cũng đã 33 ''xuân xanh'' rồi chứ ít ỏi gì nữa đâu: thấy cháu trai chết bằm nói mình như vậy Hồng Đậu tức giận bặm môi vừa sửa lại mấy món đồ cồng kềnh mà mình có lòng tốt giữ hộ không lấy tiền vừa nhanh chân đuổi theo đứa cháu bất hiếu đang đi nhanh về phía cửa mà không thèm nhìn bộ dạng khổ sở hiện tại của mình.
-Tiểu tử chết bằm! để về nhà ta bảo ông nội ''cách ly'' con một tháng luôn! : vừa đi Hồng Đậu vừa dọa nạt để tên tiểu thiếu gia kia quay lại, đợi một hồi lâu không thấy tiếng trả lời Hồng Đậu mới ngước đầu lên khỏi đống đồ để nhìn xem phía trước xảy ra chuyện gì thì thấy cả tốp người ''đầu hói'' mặc com lê trên tay cầm bản hợp đồng chạy tới vây quanh đứa cháu của mình. Vội vàng đặt số của nợ trên tay xuống đất rồi nhanh chóng đi ra phía cửa định ra oai giúp cháu mình, nhưng lúc mở cửa ra thì không biết từ đâu một tiếng nam nhân vang lên
-Lý thiếu gia! tôi có thể mời ngài tới quán cafe bên kia đường nói chuyện được không: trong cơn hỗn loạn tranh dành để làm quen với nhân vật mới nổi một người đàn ông thân hình cao to bước tới phía trước.Không biết người này có quyền thế ra sao chỉ thấy rằng người này vừa xuất hiện tất cả những tên ''đầu hói'' dưới kia đều không ai bảo cũng tự nhau trật tự rồi mang theo khuôn mặt vừa tiếc rẻ vừa đau khổ như mất đồ gia bảo rồi bỏ đi mất
Còn chưa biết nhận lời hay không thì Hồng Đậu đã nhanh chóng chạy tới nhận lời dùm
-Được chứ! gì cháu tôi luôn luôn có thời gian rảnh nên bây giờ tất nhiên có thể đi uống cafe cùng anh: nhìn đôi mắt long lanh kia của gì, Lý Dịch Phong biết ngay bệnh dại trai của nhi nương lại tái phát
-Phong Phong! qua quán cafe bên kia đường nói chuyện một chút cũng không sao đâu nhỉ: còn đang nghĩ ngợi về cách làm sao để lôi nữ nhân dại trai này về thì đã bị gì nhanh hơn một bước lôi ngược trở lại. Suốt quãng đường đi chẳng có lấy một tên hói đầu nào chạy theo nài nỉ, cậu bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngại về người đàn ông kia.
Lúc ngồi vào trong nhìn kỹ một chút khung cảnh trong quán cafe này cũng không có gì đặc biệt so với quán khác chỉ đặc biệt hơn ở chỗ trong này đặt một tấm ảnh về ai kia khá to khiến Phong Phong không rời nổi mắt khỏi tấm hình treo ở bức tường đối diện kia. Cũng may suốt cuộc trò chuyện gì Hồng Đậu của cậu đã trả lời hầu hết mọi câu hỏi của người kia, chỉ là đôi lúc để tránh khỏi việc vô duyên khi trong lúc nói chuyện mà nghĩ đi thứ khác Phong Phong cũng khẽ gật đầu xem như mình đang lắng nghe cuộc nói chuyện này
-Lý thiếu gia vậy là xem như cũng ta đạt được thỏa thuận rồi nhỉ! giờ chỉ cần cậu ký vào bản hợp đồng này nữa là ok: chăm chú nhìn bức ảnh quên cả câu hỏi của người kia, thấy cháu trai như vậy Hồng Đậu khẽ nhéo tên tiểu tử kia một chút
-Ký nhanh đi kìa sao để người ta đợi mãi thế! quả là mất lịch sự quá đi: dù không hiểu sẽ ký cái gì nhưng vì không muốn ai làm phiền mình ngắm ''lang quân'' nên cũng nhanh chóng ký vào bản hợp đồng. Chỉ tới khi ngắm đã chán (cũng mất hơn 30 phút ẻm nó mới tiêu hóa được những điều đã xả ra) cậu mới quay qua hỏi nhi nương của mình
-Gì à! mà lúc nãy con vừa ký vào cái gì ý nhể : khẽ kinh bỉ trước câu nói kia Hồng Đậu cười rồi trả lời
-Ừ thì cũng có gì đâu chỉ là bản hợp đồng diễn viên thôi mà
-Hả! diễn...diễn viên sao...con đã kí đâu nhỉ: vẻ mặt ngu ngơ lẫn chút tức giận vì bị rơi vào bẫy lúc nào không hay càng đáng trách hơn người đưa cậu vào bẫy không ai khác lại chính là nhi nương của mình. Chỉ có điều Lý Dịch Phong không ngờ tới người đàn ông lúc nãy là Hoan Lan Miêu chủ tịch công ty giải trí nắm giữa số lượng sao khủng Hoan Thụy, việc người này chịu hợp tác với Phong Phong phần lớn đều là do tác động từ Dương Dương. Nhớ lúc đó sau khi từ ngôi nhà màu cafe sữa kia về anh đã lập tức tới công ty, mặc kệ ban quản trị công ty đang họp hội đồng anh vẫn ngang nhiên bước vào phòng giám đốc không thèm chào hỏi bất cứ ai cũng không thèm để ý trong đó có những người nào anh đã vào thẳng vấn đề
-tôi muốn người dính phải scandal đồng tính đã hôn tôi phải tới đây làm việc bằng bất cứ giá nào! nếu không........tôi sẽ hủy hợp đồng : các cổ đông nghe anh nói vậy tức giận đứng dậy chỉ thẳng tay vào anh
-Có lẽ Dương Dương đây thực sự đã xem công ty là nhà của mình và anh là ''trùm'' của nó rồi phải không? :không để ý nhiều tới sắc mặt bất mãn, lo sợ của ban quản trị anh đã quay đầu bỏ đi trong lòng biết rõ yêu cầu của mình sẽ được chấp nhận vì anh chính là ''vũng máu'' mỗi năm cung cấp cho số ''rận kia'' một nửa doanh thu của công ty. Sau khi nhìn kẻ thô tục kia rời đi cả phòng họp được một phen náo loạn
-Chủ tịch! có phải hắn ta quá oai rồi hay không! tôi yêu cầu hủy hợp đồng : một cổ đông lớn tiếng, các cổ đông khác cũng đứng lên ủng hộ ý kiến trên
-Đúng ! quốc có quốc pháp gia có gia quy, đã là một thành viên công ty thì phải biết quy củ, những kẻ thế này chúng ta không cần
Giữa vô vàn ý kiến sa thải chỉ có Hoan Lan Miêu cùng một số cổ đông khác sáng suốt phản đối ý kiến trên
-Hừ ! xin các vị đừng để tức giận đè át sự khôn ngoan, nếu để Dương Dương rời đi thì doanh thu sẽ giảm đi một lượng lớn
-Có sao đâu, không có hắn chúng ta còn có thể bồi dưỡng nhiều người tài năng hơn
-Hahaha dễ dàng vậy sao, Dương Dương chính là cột sống của công ty này, cậu ta mà rời đi thì cái công ty này có thể đứng vững nữa sao : lúc nghe tới đây các cổ đông nghẹn ứ cổ không nói được gì nữa cả, không gian dần ổn định trở lại . Thấy cơ hội đã đến Hoan Lan Miêu nhanh chóng đón lấy
-Lý Dịch Phong hiện tại rất nổi, nếu có thể thu phục cậu ta chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, biết đâu.... hai đứa đó sẽ đưa công ty chúng ta lên một tầm cao mới
-Hahaha chủ tịch quả là có khác, hahaha : tiếng cười giòn tan từ phòng họp lan ra khắp nơi, hễ ai nhìn vào cũng thấy có một sự gian trá. Và đây cũng chính là lý do diễn ra trường hợp ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro