Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Dương ‹ Special 1 ›

Ngoại truyện ...
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông trường học BlueStar vang lên:
- Chào buổi sáng, Koneko-chan ! _ Satori từ đặt chiếc cặp xuống ghế và nói.
- Chào buổi sáng, Satori-kun ! _ Koneko lấy sách vở trong cặp ra.
- Koneko này ! Chiều nay liệu cậu có rảnh không ?
- Có lẽ có. Nhưng sao vậy ?
- Hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu không nhớ sao?
- Etou .. Mình ...Cậu không cần phải tặng quà đắt tiền đến như vậy đâu.
- Ko sao đâu .. À mà khoan , tại sao cậu biết là tớ tặng cho cậu cái gì ?
- Chỉ là mình đoán thôi ( năm nào cũng vậy mà )
- Haizz.. Xem ra tớ phải đưa luôn cho cậu rồi ! Đây cầm lấy đi ! _ Satori lấy trong cặp một chiếc túi xách hiệu D&G trị giá 450 dola và đưa cho cô. Chiếc túi có màu cafe bằng da thật rất đẹp.
- Sa..Satori-kun _ Cô ngại ngùng lấy chiếc túi từ tay cậu _ Tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào ?
- Không cần đâu . Chỉ cần nói "đồng ý" với bất cứ câu hỏi nào của tớ trong ngày hôm nay là được.
- Đ..Đồng ý !
Tối hôm đó...
Cô đang ngồi làm bài tập thì nghe tiếng cậu vọng lên :
- Koneko-chan !
Cô chạy ra ban công :
- Đợi tớ một lát ! _ Koneko chạy xuống và mở cửa cho cậu _ Có chuyện gì vậy , Satori-kun ?
- Này ! _ Cậu ngại ngùng đưa cho cô một bó hoa hồng _ Cậu cầm lấy đi !
- S...Satori-kun ... _ Koneko định từ chối nhưng vì đây là tấm lòng của cậu. Cô không muốn từ chối nó _ Ukm, cảm ơn cậu !
- Không có gì ! Hì hì _ Cậu cười hớn hở.
" Satori-kun ! Cậu còn trẻ con quá ! "
Cô nhìn cậu với ánh mắt trìu mắt kèm theo nụ cười mỉm dịu dàng. Satori đỏ mặt :
- Vậy .. hẹn ngày mai gặp cậu nhé.
- Ukm. Chúc cậu ngủ ngon.
- Chúc ngủ ngon , Koneko-chan ! _ Satori vì ngượng nên vô tình vấp vào hòn đá phía sau. Cậu gãi gãi cái đầu rồi cười một cách vô cùng trẻ con. Cô khẽ cười nhẹ một cái nhưng trong lòng lại cảm thấy mang mác buồn.
11:59 pm ...
Tít..tít..
Tiếng điện thoại của cô kêu lên. Cô có tin nhắn. Koneko cầm điện thoại lên.
" Là Satori-kun "
Tin nhắn ghi : " Koneko này ! Thời gian qua cậu đã luôn ở luôn bên tớ. Bất kể lúc nào cũng chỉ có tớ với cậu. Ở bên nhau. Cậu biết không ? Khoảng thời gian đó ở bên cậu thực sự rất hạnh phúc. Và bây giờ tớ không muốn phải giấu diếm nữa , Koneko ! LÀM ƠN HÃY NHẬN TÌNH CẢM CỦA TỚ ! LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ ! KONEKO-CHAN ! <3 "
Tin nhắn thậm chí còn kèm theo cả hình trái tim ở cuối. Nó càng khiến cô đâu hơn. Cô không thích cậu , cô chỉ coi cậu là một người bạn thân. Nhưng ai ngờ rằng , cậu lại thích cô nhiều đến như thế. Cô chỉ nghĩ đấy là thứ tình cảm bồng bột chứ không nghĩ nó đã gần như là tình yêu.
" Nếu cậu đau khổ , tôi sẽ buồn lắm. Nhưng tôi thà buồn còn hơn chứng kiến cậu đau khổ. Mà hơn nữa tôi cũng đâu có đau khổ. Tôi sẽ ổn thôi. Có lẽ vậy ! Còn cậu ? Cậu có ổn không ? Liệu cậu sẽ không ủ rũ khi tôi nói thế hay cậu sẽ vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra ? Tôi hiểu cảm giác đó . Tôi hiểu mà. Nhưng còn tôi ? Liệu tôi có ổn không ? Liệu tôi sẽ không sao nếu cậu đau khổ chứ ? Liệu tôi có khóc không ? Hay tôi sẽ ổn thôi ? Thực lòng tôi. Không muốn cậu phải đau khổ. Không. Không một chút nào. Hóa ra cậu không chỉ quan trọng như thế. Cậu còn quan trọng hơn. Cậu không chỉ là bạn thân mà cậu là một người anh trai của tôi. Tôi ... cậu quan trọng với tôi nhiều lắm. Nhưng tôi lại không biết gọi cái tình cảm tôi dành cho cậu là gì ? Vậy nên ! Tôi sẽ không trả lời đâu. Chỉ cần cậu biết rằng ... cậu là bạn của tôi. Bạn thân. Một người luôn ở trong lòng tôi. Và sẽ mãi mãi như thế. Thấy chưa ? Cậu quan trọng với tôi như vậy đó ... chỉ là , sau một người mà thôi ... "
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro