Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Dương ‹ 5 ›

Chap 5 ...
- Anh là ...
- Cô là ...
" Mình nên làm gì bây giờ ? "
- Hai người biết nhau từ trước rồi à ? _ Satori thắc mắc.
- Việc đó ..
- Đây là bạn gái cậu à ? _ Hắn hỏi câu cộc lốc.
- Kh..không _ Cậu ngại ngùng.
- Mọi người ngồi ăn đi _ Băng Băng nói nhằm phá tan không khí im lặng.
- Uk..ukm.
Mọi chuyện đáng lẽ đã qua trong yên ả nhưng chả hiểu sao cái tên đáng ghét ấy lại cứ thích hỏi những câu không nên hỏi :
- Có thật đây là không phải bạn gái cậu không ?
- U..ukm thật mà.
Koneko im lặng, cô thực sự không biết nói gì. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô. Thực sự là cô rất rất khó chịu luôn. Tay cô nắm chặt lấy cái váy , không ngừng cắn môi ( không phải kiểu gợi tình nhé ) .
" Hắn cứ nhìn mình như vậy thì phải làm sao ? "
- Cậu định vào trường nào ? _ Hắn hỏi một câu không hề liên quan.
- Dream High. Sao vậy ?
- Cùng trường với Nam Nam à ?
- Uk.
- Vậy tốt.
- Sao vậy ?
- Không có gì.
Buổi tối hôm đó kết thúc , đối với cô là ác mộng. Satori liên tục hỏi xem cô có bị làm sao không vì cậu thấy cô không nói , không ăn gì từ đầu đến cuối. Còn hắn thì chỉ biết nhìn và ăn. Thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cô. Đặc biệt là hắn và cô lại ngồi đối diện với nhau.Thật là đen đủi. Cơ mà lúc hắn ngồi bất động nhìn cô thực sự trông rất .. cao lãnh. Cô thấy thế. Nếu nói một cách nghiêm túc thì hắn thực sự mang khuôn mặt của một nam thần. Nhưng cũng vì là một nam thần nên việc ở bên hắn gần như là không thể
......
Cô đang trên xe riêng của Satori thì cậu hỏi :
- Cậu biết anh ta trước rồi phải không ?
- U..ukm _ Cô định nói là không nhưng có lẽ là cô không nên giấu cậu nữa.
- Tại sao cậu lại giấu mình ?
- Cái đó ... Chỉ là mình không muốn cậu hiểu lầm rằng mình thích anh ấy.
- Cậu ngốc lắm ! Tất nhiên là tớ sẽ không nghĩ vậy rồi _ Satori nói vậy nhưng lại không nghĩ vậy.
" Anh ấy ư ? " _ Rõ ràng là như vậy rồi. Từng câu nói của Koneko cậu đều nhớ rất rõ. Kĩ tính là một trong những tính cách của cậu.
Sáng hôm sau ...
Hôm nay là ngày thứ hai Koneko ở Bắc Kinh. Và cũng là ngày đầu tiên cô đi học ở đây. Trường đại học của cô tên là Dream High. Một trong những trường nổi tiếng nhất nơi đây. Những người học ở đây khi tốt nghiệp có rất nhiều loại nghề nhưng đa số đều rất thành công. Khoa cô học là về ngành thời trang nhưng vẫn theo học hai ngành khác là kinh tế và khoa học. Riêng hai khoa kinh tế và khoa học thì cô phải học trên một lớp vì trình độ quá giỏi.
Tại lớp học ( khoa kinh tế ) ...
Cô đang đọc cuốn sách mới mua thì có tiếng một đứa con gái *nhỏ* vang lên :
- Cậu là Koneko à ? _ Một bạn nữ hỏi cô.
- Ukm..nhưng mà sao cậu biết ?
- Mình nghe từ mấy giáo viên nói ấy mà ? À phải rồi mình là Hyun Mi.
- Cậu đến sớm thật đó _ Koneko nói vì hôm nay cô đến sớm hơn quy định 35 phút. Cô không muốn bị đến muộn ngay ngày đầu tiên.
- Hôm nay là lượt mình trực nhật. Cậu đến từ Tokyo à ?
- Uk.
- Cậu nên tự thấy mình may mắn đó nha.
- Tại sao ?
- Tại vì cậu được học cùng lớp với hotboy số 1 Dream High.
- Là ai vậy ?
- Haizz .. đúng là mới đến mà. Anh ý tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Tớ có ảnh đây này _ Hyun Mi lấy cái máy điện thoại ra và chỉ cho cô xem ảnh của .. hắn ?!
- Đây.. Đây là 'anh ý' à ?
- Uk. Sao vậy ? Đẹp trai quá đúng không ? Tớ biết mà ? Đứa con gái nào lần đầu thấy anh ta chả như thế ? - Nhỏ chẹp miệng.
- Haizzz .. Đúng là phiền phức mà.
- Sao vậy ?
- À ! Không có gì. À mà cậu nói là nghe thấy giáo viên nói chuyện đúng không ?
- Ukm. Có chuyện gì sao ?
- Vậy cậu có nghe thấy còn bạn mới nào nữa không ?
- Um..Hình như là có một bạn nam nữa thì phải. Sao cậu lại hỏi ?
- Uhm..Tớ nghĩ đấy là bạn tớ.
- Oh
- Ơ cơ mà , cậu nói Thiên Tỉ đẹp trai vậy cậu có thích anh ta không ?
- Không. Tớ vẫn đang chờ. Chờ đến ngày có người mà tớ thực sự thích. Mà anh ta chỉ là tên lạnh lùng , cao lãnh , ' tự kỉ ' thôi.
- Vậy thì tốt ...
- Sao lại tốt ?
- Thiên Tỉ là trong TFBoys phải không ?
- Đúng vậy. Cậu cũng biết à ?
- Ukm.. _ Koneko bỗng im lặng. Cô biết mà. Đấy là người mà cô tìm. Cô biết là hắn. Nhưng sao lại có cảm giác như thế này... _ Mình xin lỗi _ Không kịp chờ Hyun Mi phản ứng , cô chạy ra khỏi lớp và đã vô tình va vào một người nhưng không hề để ý .
Koneko đi trên sân trường.Từng bước chân một , sao mà như nặng chĩu thế. Cô muốn chốn. Thực sự muốn như vậy. Nhưng vì đây là giờ đến lớp nên sân trường rất đông. Sau một hồi đi tìm kiếm , cô đi về phía hành lang và ngồi đó. Trên bậc thang tầng 2. Cách một tầng từ lớp học của cô. Cô muốn yên tĩnh và đây là nơi tốt nhất cho điều đó.
Koneko ngồi đó. Không một tiếng động. Tiếng chuông vào tiết đã vang lên nhưng cô mặc kệ. Cô chỉ muốn nó - Sự yên tĩnh.
- Cô làm gì ở đây vậy ? _ Hắn đang đi lên cầu thang để đến lớp thì gặp cô ngồi đó. Như một vật được đặt đó để dọa ma người khác.
- Mặc kệ tôi đi _ Cô nhận ra giọng nói của hắn. Thật ấm áp !
Hắn lưỡng lự một lúc rồi đặt cặp sách xuống và ngồi xuống bên cô :
- Nói tôi nghe đi.
Koneko ngẩng mặt lên. Im lặng một lát rồi trả lời :
- Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ TFBoys đúng không ?
- Đúng. Nhưng sao ?
" Tôi tưởng cô phải biết từ lâu rồi chứ "
- Không có gì. Chỉ là ... tôi thích anh ... nhiều lắm.
Cô nói rồi cười. Nụ cười đó rất đẹp. Nhưng sao hắn thấy nó đắng quá !
- Đi thôi _ Hắn đứng dậy, bất chợt cầm tay cô và kéo đi.
- Đi đâu mới được ?
- Đi đến lớp.
- Nhưng....
- Nếu cô thích tôi đến thế thì tốt nhất nên nghe theo tôi chứ không phải chống lại tôi.
- Tôi ...
- Hơn nữa đây là buổi học đầu tiên của cô mà. Cô sẽ không muốn đến muộn đâu _ Thiên Tỉ cười. Nụ cười của hắn dịu dàng đến khó tả. Nó khiến tim cô lệch nhịp. Hắn thật sự rất đẹp. Đẹp đến kì lạ. Nhưng càng đẹp thì càng đau...
- Thiên Tỉ này _ Cô đứng lại _ Tôi ...
- Sao vậy ?
- Không .. chỉ là ... _ Koneko hít một hơi thật dài. Rồi nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt màu tím của một thiên thần _ Cảm ơn anh ! _ Cô cười _ Vì đã giúp tôi thoát khỏi tâm trạng ủ rũ.
- Uhm... Cái đó .. _ Hắn xấu hổ. Chết tiệt , tại sao lại như vậy. Hắn không nên như thế. Hắn không muốn đỏ mặt bởi một đứa con gái trước mặt họ. Thực ra là ... trước mặt Koneko _
Không có gì.
- Etou .. Cơ mà ..
- ?
- Anh có thể bỏ tay ra được không ?
- Cái .. _ Hắn ấp úng giật tay ra _ Xin lỗi.
- Ukm...
- Này , ' Hoàng tử '. Còn đứng đó làm gì vào lớp đi _ Thầy chủ nghiệm vì thấy có tiếng ồn bên ngoài nên ra xem.
- Vâng ạ.
- Ai ở kia vậy ?
- Đây là Koneko _ Hắn giới thiệu.
- Em chào thầy ạ _ Cô cúi người xuống giống như cách chào của người Nhật Bản.
- Koneko ? Học sinh mới phải không ? Nhưng sao em đến muộn vậy ? Thôi được rồi vào đi. Với lại thay đổi cách chào đi nhé _ Thầy giáo đi vào lớp.
- Vâng ạ. Nhưng mà .. thay đổi thế nào ạ ?
- Chỉ cần gật đầu một cái là xong. Không cần phải như thế đâu. Với cả không cần gặp ai cũng chào đâu. Hiểu chưa ? _ Hắn cười nhẹ một cái. Nếu nói đúng ra thì từ ' cao lãnh ' cũng không hẳn là đúng với hắn. Hắn cũng biết cười và biết trêu chọc người khác mà. Vậy nên có lẽ hắn cũng không thực sự như lời mọi người nói.
Hắn bước vào lớp , cô đi sau hắn có chút rụt rè. Bất chợt cả lớp bỗng ào lên như một hiên tượng lạ. Một số thì mải mê nhìn hắn. Số còn lại thì nhìn cô. Nhưng nói chung thì có vẻ như họ đều đang thì thầm điều gì đó về cả cô và hắn :
- Trật tự ! _ Thầy giáo đập thước kẻ xuống bàn _ Thiên Tỉ , em về chỗ đi _ Hắn về chỗ ngồi. Chỗ của hắn ở góc cuối của lớp. Nếu chỉ nhìn sẽ hiểu lầm ngay hắn là ' hotboy lạnh lùng không thích giao tiếp ' _ Đây là Koneko. Em hãy giới thiệu về mình đi.
- Anou .. Mình là Koneko Atzuri. Mình 18 tuổi. Đến từ Tokyo rất mong được mọi người chỉ giúp _ Cô cúi nhẹ đầu. Đúng như lời hắn nói mà không nhận ra ở góc lớp có người đang cười đầy vui vẻ.
- Từ hôm nay bạn ý sẽ học trong lớp chúng ta. Được rồi , Koneko em muốn ngồi chỗ nào ?
- Uhm ..
- Được rồi. Vậy em ngồi tạm vào chỗ đó đi _ Thầy giáo chỉ về chỗ ngồi bên cạch hắn.
- Thưa thầy _ Bỗng một học sinh lên tiếng ( Trang Trang ) _ Chỗ đó chẳng phải không ai được ngồi sau ?
- Chỉ là ngồi tạm thôi mà.
- Thật không công bằng ạ.
- Thực ra mình ..
- Cô ấy thì có thể _ Cô định lên tiếng nói rằng mình có thể ngồi chỗ khác thì bị hắn chặn họng.
- Hả ? _ Cả lớp sửng sốt rồi bất đầu xì xào bàn tán.
- Tôi nói là cô ấy có thể ngồi chỗ này. Nghe rõ chưa ?
- Đ...Được _ Trang Trang nói.
- Nhưng mình ..
- Tốt. Vậy Koneko , em hãy xuống đấy ngồi đi.
- V..Vâng ạ.
Cô đi xuống chỗ ngồi. Nhưng hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt từ này đến giờ khiến cô không thể rời mắt khỏi hắn. Không để ý, cô đã vô tình 'vấp' vào chân của Trang Trang và ngã xuống. Rõ ràng là cô ta cố tình giơ chân ra. Thật là đáng ghét !
- Oops ! Mình xin lỗi. Là do mình.
Vô cùng tức giận , Koneko quyết định sẽ chơi lại ả :
- Chân bạn à ? Mình tưởng con rảnh đời nào vì GATO đã giơ chân ra phá đám thành công của người khác mà không hề biết rằng chân nó trông như que củi khô.
- Cái ..
Ả tức tối còn cả lớp thì xì xào bàn tán. Chưa có ai dám nói lại ả từ trước đến nay. Còn hắn thì vẫn ' mặt liệt ' như bình thường chỉ là đang có một Thiên Tỉ khác đang cười như điên bên trong hắn thôi.
" Koneko ? " - Hắn nghĩ.
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro