Dương Dương ‹ 3 ›
Chap 3 ...
Koneko đứng trước rạp chiếu phim :
" Cuối cùng cũng tìm được rồi "
Cô vui vẻ bước vào nhưng lại quên không để ý rằng trên biển rạp phim có ghi bốn chữ " Rạp Phim Tình Yêu " ( dành cho các đôi yêu nhau ). Sau một hồi chọn phim cô bước đến quầy bán vé :
- Cho một vé xem phim " The Avengers "
- Xin lỗi quý khách nhưng ở đây quy định chỉ bán vé đôi thôi ạ.
- Hả ? Vậy cô có biết rạp phim nào gần đây không ? Tôi đã chờ phim này từ năm ngoái rồi.
- Ukm .. có ạ. Nhưng cách đây khoảng 3km ạ. Hơn nữa hôm nay rạp đấy đóng cửa ạ.
- Thật .. sao ? Không còn cách nào khác à ?
- Vâng ạ.
Đúng lúc đó , một đứa con trai đi tới và nói câu tương tự như Koneko :
- Cho một vé xem phim " The Avangers "
- Dạ thưa .. rạp phim của chúng tôi quy định chỉ bán vé đôi thôi ạ.
Hắn mở to đôi mắt có vẻ rất ngạc nhiên. Cô đoán thế vì cách hắn ăn mặc thật không thể nào đoán được. Kín từ đầu đến chân , mặt thì đeo khẩu trang :
- Dạ thưa , nếu muốn thì hai người có thể mua chung một suất vé mà ạ.
- Hai chúng tôi á ?! _ Cô và hắn đồng thanh nói.
- Dạ vâng ạ. Nhưng nếu không muốn thì cũng được ạ _ Cô tiếp viên giật mình vì phản ứng của hai người.
Bỗng hắn quay sang nhìn cô tầm 5s rồi lấy tiền ra , nói :
- Cho hai vé.
- Xin quý khách đợi một lát ạ.
- Kh..khoan đã. Tại sao lại như thế ? _ Koneko thắc mắc.
- Đã như thế rồi thì cứ để như thế đi. Không thay đổi được gì đâu. Coi như tôi trả hết cho cô _ Thế rồi hắn lạnh lùng tiến đến quầy đồ ăn và mua một gói bỏng đại bự _ Cô còn đợi gì nữa ? Không đi à ?
- À .. đ.. đợi đã ! _ Cô chạy theo.
Nhưng đấy chưa phải là kết thúc. Điều "kì lạ" nhất là việc : thay vì ghế ngồi thì họ phải xem phim bằng cách nằm trên một chiếc giường dành cho các cặp đôi.
Mặc kệ việc đó , hắn bước vào và chiếm hết cả cái giường. Nhưng lúc cô đến thì ngồi lùi lại chỉ còn một nửa.
Bộ phim bắt đầu. Việc đầu tiên cô làm là đưa tay lấy bỏng ngô để ăn và hắn cũng làm điều tương tự . Bộ phim rất hay ! Có những pha hành động gây cấn nhưng cũng có lúc rất buồn cười.
.
.
.
Chợt lúc lấy bỏng , hắn đã vô tình chạm vào tay cô ( như kiểu trong phim ý ) làm cô rụt tay lại. Cả hai quay đi. Hắn tuy trông vẫn bình tĩnh nhưng không giữ được sự xấu hổ :
- Xin lỗi _ Hắn nói câu cộc lốc.
- Không ... có gì.
- Ukm ..
Hắn liếc nhìn về phía cô nhưng đen đủi là bị cô phát hiện. Koneko quay sang nhìn ( lại ) hắn. Mặt cô chuyển sang màu hồng.
" Phải làm gì đó để anh ta và mình thoát ra khỏi hoàn cảnh này mới được "
Và rồi cô nghĩ ra một điều. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt màu tím đẹp ảo diệu của mình và mỉm cười.
" Coi như chưa có chuyện gì xảy ra "
Nhưng Koneko đâu có biết điều đó lại càng lại mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chỉ trong giây lát , hắn thấy cô đẹp một cách kì lạ. Nụ cười của cô thật duyên dáng. Mái tóc và gò má ửng hồng. Đặc biệt là đôi mắt của cô. Tất cả những thứ đó .. đều tuyệt đẹp.
Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng cô đâu biết sức công phá của mình lại lớn đến vậy. Còn hắn thì từ ' ửng hồng ' sau nụ cười đó đã thành ' cà chua chín ' . Lấy lại lý trí của mình , hắn quay đi. Có cảm tưởng chỉ cần nhìn cô thêm một giây nữa hắn sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bỏ qua điều đó và tiếp tục với bộ phim. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực của hắn và cô đều bị mọi thứ ngăn cản.
Đến gần cuối phim , nhân vật đã nói một đều gì đó khiến cả khán phòng đều bật cười. Hắn và cô cũng không ngoại lệ. Chợt như có cái gì đấy , cô quay sang hắn trong vô thức và ... hắn cũng vậy ... mặt chạm mặt. Chỉ cần thêm 2mm nữa thôi là cô có thể biết được bờ môi của hắn như thế nào. Rất gần. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên da mình. Thật ấm áp :
" Ấm quá ! Mình nên làm gì bây giờ ? "
Cả hai cứ giữ như vậy một lúc. Cô thích nó , hơi thở ấy. Hắn thích nó , không khí này. Cô và hắn cứ như vậy. Không hiểu vì sao ? Chỉ là muốn cảm nhận thêm ' nó '. Kì lạ làm sao !
Tít...tít...tít...
Bỗng hắn có tin nhắn. Nhân cơ hội , hắn cầm lấy điện thoại và bật dậy. Hắn ra khỏi phòng , trước khi đi không quên ' ném ' lại cho cô một câu :
- Xin lỗi !
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro