Dương Dương ‹ 2 ›
Chap 2 ...
Tít... tít... tít...
Chuông báo thức reo, Koneko vươn tay tắt nó đi. Cô ngồi dậy và làm vệ sinh cá nhân. Đi xuống nhà , cảnh tưởng đầu tiên cô nhìn thấy là cậu. Satori đeo trên mình chiếc tạp dề và có vẻ như cậu đang làm bữa sáng :
- Koneko-chan , chào buổi sáng ! Nhìn này , tớ đã làm bữa sáng cho cậu rồi đấy. Đoán xem tớ đã làm gì đi _ Cậu vui vẻ cười.
- Uhm .. Bánh kếp.
- Eh .. Sao cậu biết vậy ?
- Linh cảm _ Cô ngồi xuống bàn rồi nhìn về phía cậu _ Bột mì trên mặt cậu , dính một chút ở tay. Trên bàn có cốc Shiro. Cuống lá quả dâu tây bị cắt còn ở thớt. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi.
Satori thở dài , cậu thực sự thán phục trí thông minh và tài quan sát của cô. Nhưng dù sao cũng tốt, nó lại càng tăng thêm vẻ đẹp của cô. Với Satori , một cô gái không thông minh và tinh tế thì cho dù xinh đẹp đến mấy cũng không lọt vào mắt xanh của cậu.
Cậu đặt xuống bàn hai đĩa bánh kếp. Cầm cốc Shiro rót lên bánh , mùi thơm thực sự hấp dẫn cô. Sau khi ăn xong :
- Koneko-chan nè ! Lát nữa cậu có đi đâu không ?
- Có lẽ là có.
- Cậu định đi đâu ? Có cần tớ nhờ người đi cùng cho an toàn không ? Hay tớ cho cậu cái thẻ tín dụng của tớ nhé ?
- Ko cần đâu. Mình đi một mình là được rồi. Cảm ơn Satori-kun !
- Lát nữa tớ cũng có việc phải đi. Tầm 9h tối tớ sẽ về đến nhà _ Satori đưa vào tay cô một chùa chìa khóa bao gồm tất cả các phòng và một chiếc thẻ tín dụng có đi kèm mã số _ Đây, cậu cầm lấy đi. Không cần khách sao đâu mà. Tớ đã nói là với người chủ khách sạn về cậu rồi. Nếu hơn 8h30 mà cậu vẫn chưa về thì họ sẽ gọi điện nói với tớ đấy. Biết chưa hả ? _
Satori cười một cái rồi quay đi. Hôm nay cậu mặc một bộ vest rất đẹp. Mái tóc được cậu vuốt lên trông rất điển trai. Không như mọi ngày, cái mũ trắng ấy lúc nào cũng kề kề bên cạch. Nhưng dù có thế nào thì cậu cũng rất đẹp. Koneko chỉ thắc mắc tại sao cậu lại phải mặc đẹp như vậy. Không lẽ là gặp tối tác ... khoan đã .. không lẽ cậu đi gặp mặt "ai đó". Vô lí, Satori-kun trước giờ không hề có cảm xúc đặc biệt hay nói chuyện gần gũi với cô gái nào. Vậy thì tại sao ? Lắc đầu một cái , cô không nghĩ về chuyện đó nữa. Nên đi chuẩn bị đi thì hơn.
......
Koneko đi xuống phố. Không khí hôm nay thực sự rất trong lành. Chỉ có điều mặt trời hơi chói chang một chút nhưng cũng không sao. Người ta nói một ngày đẹp trời là dấu hiệu của niềm vui vẻ mà.
Hôm nay cô diện một cái áo trắng , hơi ngắn để lộ một ít ở phần eo. Váy ngắn màu hồng cùng màu với băng-rô buộc đầu. Guốc trắng và cái túi màu cafe mà Satori đã từng tặng cho cô.
Koneko bước vào cửa hàng sách và manga. Dù sao cũng là một ngày mới , đọc sách là thích nhất !
Cùng lúc đó ...
- Mời cậu chủ ạ.
Người vệ sĩ mở cửa cho cậu đi ra. Satori bước ra khỏi chiếc xe Mercedes màu đen bóng. Chỉnh lại trang phục của mình , cậu bước vào.
- Mời cậu chủ ngồi bàn này.
- Bao giờ cô ấy đến ?
- Xin cậu chủ đợi một lát ạ.
Một lát sau , một cô gái bước vào. Dáng vẻ rất cao sang :
- Đây là Băng Băng _ Người vệ sĩ nói khi cô gái người xuống _ Con gái của tổng giám đốc công ty dầu khí của đứng thứ 4 Trung Quốc.
- Chào cô ! Tôi là Satori Masa , rất vui được làm quen _ Cậu đưa tay ra tỏ ý làm quen.
Băng Băng đưa tay bắt lại :
- Rất vui được làm quen _ Băng Băng nhìn một lượt _ Anh bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu ? Điều kiện gia đình như thế nào ? Anh đi xe gì ?
Satori ngập ngừng một lát rồi nói :
- Tôi 19 tuổi. Tôi ở Tokyo. Tôi không muốn nói những cái còn lại. Còn về xe cô tự nhìn đi.
Băng Băng liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Cô bất ngờ khi nhìn thấy chiếc Mercedec bên ngoài. Bỗng Băng Băng thay đổi giọng nói :
- Vậy anh tên là Satori à ? Cái tên đẹp thật đó. Không biết sau khi ăn trưa xong chúng ta có thể đi dạo một lát được không ? _ Băng Băng chớp chớp đôi mắt của mình. Cố tỏ vẻ ngây thơ vô ( số ) tội.
- Ukm... Vậy cũng được.
Ở chỗ Koneko ...
Koneko khẽ vươn vai mộ cái. Chỉ trong 3 tiếng cô đã đọc hết 2 quyển sách khoa học và chiêm tinh học. Cầm túi sách vừa mua đầy ự của mình, cô bước ra khỏi cửa hàng. Quả thật một đứa con gái như Koneko có thể đọc hết 7 quyển sách trong vòng 7 ngày thực ra là rất đáng nể phục.
" Anou .. Tiếp theo mình nên đi đâu nhỉ ? "
Cô nghĩ đi nghĩ lại , không biết nên đi đâu. Bắc Kinh này thực sự rất đẹp và rộng lớn. Koneko chỉ muốn khám phá hết tất cả trong một ngày mà thôi. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Koneko giở tấm bản đồ ra.
" Xem nào , rạp chiếu phim ở đâu nhỉ ? "
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro