Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dương Dương ‹ 13 ›

Chap 13 ...
Cô cùng mọi người đến khu vui chơi giải trí lớn nhất tại Bắc Kinh. Phải nói là cái khu này cực kì là hiện đại và hoành tráng luôn. Nhìn đã thấy thích rồi. Giống hệt như Disneyland phiên bản Trung Quốc :
- Woa ! _ Nguyên thốt lên một tiếng vì kinh ngạc _ Lớn thiệt đó.
- Ta da ! Mua xong vé rồi. Mọi người muốn đi đâu trước nào _ Nhỏ tung tăng chạy đến trên tay cầm 9 chiếc vé.
- Đi bơi đi.
- Eh ? Ở đây có bể bơi à ?
- Ừ.
- Thôi , đi cái đấy cuối cùng đi. Ai lại đi bơi trước rồi mới chơi.
Cậu bĩu môi :
- Thôi được rồi. Nhường em lần này đấy.
Hoành thấy vậy liền quanh sang hỏi :
- Koneko nè ! Hai người này rốt cuộc là có mối quan hệ gì vậy ?
- Bạn bè thôi , chắc vậy. Nhưng mà ... _ Cô thì thầm vào tai nhóc _ Em nghĩ là họ rất đẹp đôi đó. Mà anh không được nói với ai đâu đấy.
- Tại sao ? _ Nhóc tò mò hỏi.
- Bí mật.
" Tại vì... họ là một đôi mà "
Hành động vừa rồi của cô với nhóc không khiến cho hắn bớt nguổi giận mà còn muốn một tay bóp chết cái tên ' nhóc ' mang tên Lưu Chí Hoành đấy !
- Koneko-chan này ?
- Sao vậy Satori-kun ?
- Ở đây có rất nhiều trò hay cậu muốn chơi trò nào trước ?
- Uhm ... Satori-kun thích trò nào trước ?
- Mình thế nào cũng được.
- Vậy hay , bọn mình đi chơi xe đụng đi.
- Hay đó. Hay đó. Quyết định vậy đi. Đi thôi _ Nhỏ từ đâu nhảy bổ ra.
- Etou ... _ Satori định đi cùng cô thôi cơ mà ai ngờ lại phải ' vác ' theo cả nhóm như thế này.
.
.
.
1 tiếng sau ...
Sau khi chơi xong đến hàng chục trò chơi , cả bọn ngồi lại nói chuyện ở quán ăn của khu giải trí. Cái quán ăn này thực sự là hiện đại không kém gì nhà hàng luôn á :
- Phải rồi _ Nam Nam bỗng như nhớ ra điều gì đó _ Satori-san , anh nói là anh học ở khoa kinh tế phải không ? Vậy tại sao em không thấy Thiên ca nói là học cùng lớp với anh ?
- Uhm... Hôm đầu đi học anh bận nên không đến lớp được. Phải rồi. Hôm đấy anh đi với bạn em Băng Băng đó. Cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ .
Cậu không muốn nhắc đến Băng Băng đâu nhưng cậu muốn xem biểu cảm của cô sẽ như thế nào khi nghe thấy cậu nhắc đến người con gái khác. Nhưng Koneko lại không có chút biểu hiện gì cả. Gương mặt vẫn lạnh băng như bình thường. Điều này có làm cho cậu có chút thất vọng ( còn hắn thì đang vui đến phát điên ). Sở dĩ cậu không muốn nhắc đến Băng Băng vì cậu biết tình cảm của Nam. Ngay từ đầu cậu đã biết Nam rất thích Băng. Mặc dù biết điều đó nhưng có vẻ Băng vẫn không có một chút cảm xúc gì với Nam. Có lẽ Băng chỉ nhận Nam là người yêu vì thương hại hay tệ hơn là lợi dụng. Cậu cảm thấy mình thực sự rất có lỗi khi đã vô tình nhắc đến điều đó.
- Uhm ... Vâng ạ _ Tiểu Nam có chút nghẹn ngào.
- Mà sao em lại biết ? _ Satori nói để giải tỏa không khí hiện giờ.
- À dạ , Thiên ca nói với em ạ.
- Anh ta nói cái gì ? _ Nhỏ tự nhiên chen vào.
- Thì ...
* Flashback *
- Tiểu Thiên ơi. Có phải chị Koneko là học sinh mới ở lớp anh không ạ ?
- Ukm. Có chuyện gì ?
- Dạ không tại em thấy anh Satori nói là cũng học khoa kinh tế. Như vậy là cùng lớp với anh nhưng tại sao hôm nay anh ấy lại đi chơi cùng tiểu Băng được ạ ?
- Anh không biết. Hôm nay anh ta cũng đâu có đến lớp đâu.
- Oh. Mà phải rồi.
- ?
- Satori-san là người như thế nào vậy anh ?
- Anh ta á ? _ Hắn bỗng tuôn ra một tràng dài _ Về bề ngoài thì cũng bình thường thôi nhưng bên trong chắc chắn là không tốt đẹp gì. Người đâu mà suốt ngày đội mũ kiểu như thế ?
- Đội mũ ... thì làm sao ạ ?
- Uk thì , chỉ có nhưng tên xấu xa mới đội mũ ngược ra đằng sau như thế.
- Có lúc em cũng thấy anh đội mũ như thế mà.
- Nhưng mà đấy là vì nó đẹp.
- ?
- Còn đây là vì bản chất xấu xa sẵn nên mới đội như thế. Chỉ có những thằng ham chơi và hư hỏng mới ăn mặc như vậy ( ??! )
- Etou ... Chắc vậy ạ.
" Lý luận kiểu gì vậy trời ? "
* End Flashback *
- Thì ... anh ý chỉ nói là anh ấy không thấy Satori-san đi học hôm đấy thôi ạ.
Nam biết ý nên nói vậy. Nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm , Nam thấy rất vui.
Tít...tít...tít...
Nhỏ có tin nhắn :
- Đến rồi à ? _ Anh hỏi.
- Ukm
- Cũng may là nó đến. Anh cũng không muốn đội cái này thêm một phút nào nữa đâu.
- Biết rồi , biết rồi. Ai bảo anh chọn cái tên đó làm gì.
- Em chọn cho anh mà.
- Ơ... Vậy à ?
- Em thấy Đại Ca để tóc đấy cũng đẹp mà _ Nguyên thêm vào.
- Nhìn như thằng Gay ý _ Anh nhăn nhó.
- Vâng. Vâng. Đợi anh thêm một lát nữa là được trở lại hình dạng cũ được chưa ?
- Mọi người đang nói gì vậy ? _ Nhóc thắc mắc.
- Thì Tuấn Khải đó. Cậu không thấy khác gì à ?
- Phải ha ? Tóc anh ý dài ra đột biến.
Tuấn Khải gục mặt xuống bàn :
" Làm ơn đừng bàn về tóc mình nữa mà. Hic Hic ! "
- Tớ tưởng là nối tóc. Mà phải rồi. Cách đây 2 tuần có thấy đâu.
- Thì đó. Cách đây hai tuần có sự kiện gì ?
- Uk thì , Show diễn gần đây nhất của các cậu đó.
- Vấn đề ở chỗ , từ hôm đấy tóc Khải mới thay đổi.
" Đã bảo là đừng bàn về tóc nữa. Hic ! "
- Vì không muốn Fans biết được sự thay đổi nên từ lúc đấy đến giờ anh ấy không tham gia bất kì Gameshow hay Show diễn nào cả.
- Oh ? Bảo sao hôm trước tôi chỉ thấy có cậu và tiểu Thiên tham gia.
- Hôm đấy thực sự là Fans rất nhốn nháo về sự vắng mặt của ' Nam thần ' đó.
- Nhưng sao phải để tóc như vậy ?
- Nhiệm vụ bắt vậy. Biết làm thế nào ?
- Nhiệm vụ _ Hoành thắc mắc.
- Hoành ca đây có biết võ hay một cách nào đấy có thể dùng để phòng thân không ? _ Hyun Mi bất chợt hỏi.
- Ukm ... Anh có biết chút Karatedo.
- Vậy tham gia luôn đi.
- Tham gia cái gì ?
- Em đoán là anh học rất giỏi đúng không ?
- Uhm ... Cũng bình thường.
- Cậu ta ' giật ' được cái học bổng từ tay tôi đấy.
- Ai thèm lấy của cậu.
- Vậy Sành Sành này.
- Hả ? _ Nó giật nảy mình _ Cậu .. gọi mình sao.
- Nhờ cậu giải thích với Hoành ca giúp mình nhé. Cảm ơn.
- À ... Ukm
- Đi thôi.
Nhỏ nói rồi Nguyên và Khải đều đứng dậy , chào tạm biệt mọi người rồi đi mất. Để lại bọn nó giữa chốn ' thiên đường ' :
- Etou ... Vậy giờ chúng ta làm gì ?
- Đi về chứ sao.
- Nhưng mà đang vui mà _ Hoành phụng phịu.
- Ở đây làm gì nữa. Không mau đi về đi. Mai còn phải đi học đi.
- Nhưng bây giờ mới có 2h chiều mà. Hic ! _ Nhóc lý nhí.
Cả bọn kéo nhau đi về. Cô và hắn đi cuối. Bỗng cô bị hắn kéo tay lại :
- Uhm ... _ Hắn nói nhỏ , có thể thấy vài vệt đỏ trên mặt hắn _ Đi với anh.
- Đi đâu cơ ?
- Đi chơi _ Tiểu Thiên bắt đầu bật chế độ lý nhí _ Với anh , chỉ có anh ... với em thôi !
- Anou ...
- Có được không ?
- Ukm !!! _ Cô vui vẻ cười. Nụ cười thật sự của một thiên thần. Chưa bao giờ hắn thấy nụ cười của cô lại đẹp đến thế. Có cảm giác như từ cô có một luồng ánh sáng đẹp đến mức khiến người ta phải lóa mắt. Thứ ánh sáng phải tận mắt chiêm ngưỡng mới có thể hiểu rõ được vẻ đẹp của nó. Phải tận mắt ngắm nhìn mới biết được như thế nào gọi là ...
... đẹp
- Vậy ... uhm
" Chết tiệt ! Mình bị làm sao vậy ? Sao cứ ngập ngừng mãi thế. Con trai gì nói cũng chả nên thân thế này. Thiên Tổng , bình thường mày tự tin và ăn nói dõng dạc lắm cơ mà. Sao cứ đứng trước cô ấy là đầu óc lại rối tung hết cả lên vậy ? "
Hắn cứ tự nghĩ tại sao mình lại như vậy. Hắn thực lòng không thể hiểu được. Cái cảm giác đó là sao ? Tại sao nó lại chỉ có ở cô ? Tại sao không phải với người khác ? Ví dụ như với tiểu Khải chẳng hạn ?!
- Em muốn đi đâu ?
- Etou ...
" À quên ! Mình là người hỏi mà ! "
- Uhm... Ý anh là ... Có rất nhiều chỗ có thể đi được. Nhưng mà em muốn đi đâu nhất? Anh dẫn em đi.
- Uhm... Đi học ạ !
- Cái gì ?
" Đi học á ?? "
- Ở Bắc Kinh có một thư viện nổi tiếng đặt chuẩn quốc gia mà. Em muốn tới đó. Ở đó có rất nhiều sách , truyện , khung cảnh cũng rất đẹp nữa.
Hắn ngẫm nghĩ một lúc :
- À , phải rồi. Là chỗ đó. Mà sao em biết vậy ?
- Uhm ... Thì cũng vì nhờ đọc sách đó ạ.
" Wow ! Giỏi thật đó " _ Hắn thán phục trí thông minh của cô.
- Được rồi ! Vậy chúng ta đến đó !
- Ukm
Ở thư viện ...
Koneko chọn một vài cuốn manga mang về chỗ và đọc một cách đầy hứng thú. Trong khi đó hắn lại không biết nên đọc cái gì.
" Hay là ... mình cũng đọc manga giống cô ấy. Nhưng mà , trông cứ trẻ con kiểu gì ý ! " _ Lượn qua lượn lại hắn vẫn không tìm được thứ của nợ gì để đọc _ " Thôi thì đành đọc cái đấy vậy. Có gì nhờ Koneko-chan nói lại cho "
Hắn tiến đến chỗ cô và cầm trên tay tập truyện Naruto đầy từ tập 1-10 :
- Anh cũng đọc truyện này ạ ?
- Cái đó ... thực ra là anh cũng có nghe qua nhưng cũng chẳng nhớ nổi nội dung nó như thế nào nữa. Anh nghĩ có lẽ nên đọc lại.
" Hơn nữa em cũng đọc truyện đấy mà "
( Lý do chủ yếu đấy )
Hắn và cô cùng ngồi đọc Naruto. Bộ truyện nàu không hay như hắn nghĩ , mà là cực kì hay luôn ! Có lẽ hắn vẫn còn chút ' trẻ con ' trong máu :
- Wow ! _ Hắn bỗng kêu lên một tiếng vì Sharingan của Sasuke ( nhân vật trong truyện) thực sự ' very hảo ' ( không hiểu đây là ngôn ngữ gì nữa ).
Tiếng nói của hắn làm ảnh hưởng đến người trong thư viện khiến tất cả ' Suỵt ' một tiếng. Hắn xấu hổ nói câu " Xin lỗi " rồi cuối xuống đọc tiếp. Lòng tự nhủ sẽ không gây nên tiếng động nữa :
- Nek ! _ Cô nói nhỏ và huých nhẹ vào cánh tay hắn _ Cầm lấy đi _ Đưa cho hắn chiếc tai phone , gương mặt vẫn mải mê đọc truyện.
- Để làm gì ?
- Cứ thử đi rồi biết.
- Ukm _ Hắn đeo chiếc tai phone vào.
Âm nhạc bắt đầu. Từ bài này đến bài khác , cứ thế nối tiếp nhau. Có cả những bài hit của Trung Quốc , Hàn Quốc , các bài hát đình đám thế giới của Âu-Mĩ và cả vô số bài tiếng Nhật nghe rất êm tai. Hắn nghĩ hắn nên cân nhắc về việc học tiếng Nhật.
Nhưng ...Trong chốc lát , hắn có thể nhận ra giọng hát đó. Chính là hắn , Dịch Dương Thiên Tỉ cách đây hơn 5 năm. Tại sao , tại sao bài hát của hắn lại có trong danh sách của cô. Hắn cứ nghĩ người cô hâm mộ là Lưu Chí Hoành nhưng hóa ra lại không phải. Nhưng cũng có thể , những bài vừa rồi chỉ là một phần nên có lẽ chưa đến bài của nhóc. Dù sao đi nữa , có tên hắn trong đó , là đã thấy vui rồi.
" Ngày hôm qua của em là tương lai của hiện tại ". Hắn không chắc hắn có nhớ lời bài hát đó hay không nữa. Chỉ là ... nghe lại có chút buồn. Cảm giác như có ai đấy vì hắn mà khóc mỗi khi nghe nó. Có cảm giác ai đó đã rất đau lòng khi nghe bài hát đó.
Im lặng. Từ duy nhất để nói về hiện tại. Hắn , người hát bài hát đấy. Ngay bây giờ đây , đang nghĩ về tương lai của hiện tại.
.
" Em rốt cuộc là từ đâu đến ?
Ánh mắt em , khuôn mặt em , đẹp đến kì lạ ... Tại sao tôi chỉ muốn ngắm nó mãi thôi ? Ngắm khuôn mặt thiên thần của em ...
Từng hành động cử chỉ của em ...
Tôi chỉ muốn đem nó cất vào một góc nhỏ trong tim ...
Để tôi không bao giờ có thể quên nó ...
Để không có ai có thể đem em ra khỏi tôi ...
Hình dáng của em luôn là một thiên thần ... Nhưng em biết không , tôi chỉ muốn được sủng ái em mãi thôi ...
Chỉ muốn cắn vào đôi môi em một cái ...
Cảm nhận được vị ngọt của nó ...
Để rồi nó mãi mãi sẽ mang chủ quyền của tôi ...
Em biết không ?
Ở em có một mùi hương rất thơm ...
Mùi của một loài hoa không tên ...
Hay chỉ mình em có mùi hương đó ...
Hay em chính là hiện thân của bông hoa đó ... Một bông duy nhất , chỉ có duy nhất trên thế gian này ...
Là em , mãi mãi là em ...
Nhưng liệu em có ở bên tôi mãi mãi như mùi hương đó không ?
Hay em sẽ rời xa tôi ...
Cũng như bao người khác ...
Đến rồi lại đi ...
Để rồi để lại mình tôi cô độc chìm đắm giữa mùi hương đó ...
Em biết không ?
Chỉ có mình em ...
Hoặc ít nhất là hiện tại ...
Chỉ có một mình em , có thể khiến tôi hạnh phúc ...
Koneko-chan !
Đừng rời xa tôi nhé ...
Hãy ở lại bên tôi ...
Vì tôi ... sẽ mãi mãi ở bên em ! "
.
Tình cờ nghe được bài hát của người khác, sẽ có rất nhiều cảm khái.
Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Lắng lại quyến luyến phong trần anh mới nhận ra rằng.
Những điều đôi ta từng có thì ra không phải là yêu.
Đôi bàn tay nắm chặt đã là chuyện của ngày hôm qua.
Những việc anh làm nhưng không nói ấy, anh có thực sự thấu hiểu?
Trong giấc mộng anh gặp em, người con gái dịu dàng tựa mùa thu.
Đến khi tỉnh giấc, hiện thực chỉ là những chiếc lá đỏ buông theo chiều gió.
Trước khi nghĩ về dòng chảy của thời gian, ít nhiều có chút bất lực.
Người ta nói rằng, không cần phải nghĩ tới tương lai của em đâu.
Chuyện xưa phai nhạt dần cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
Ngày lại ngày trôi qua nhàm chán đôi khi cũng có chút đặc sắc.
Con đường ta đã qua cũng trở thành quá khứ mất rồi.
Kể ra những chuyện chưa làm liệu em có còn chờ mong?
Trong giấc mộng anh gặp em, người con gái dịu dàng tựa mùa thu.
Đến khi tỉnh giấc, hiện thực chỉ là những chiếc lá đỏ buông theo chiều gió.
Em của ngày hôm qua, có từng nghĩ đến tương lai hôm qua có giống như hiện tại?
Em của hôm nay, liệu có nghĩ tới tương lai của hôm nay?
Em của tương lai chắc rằng sẽ nghĩ đến tương lai của ngày mai đang tới?
Đã chẳng còn giống như ngày hôm qua
một ngày nào đó ...
Có lẽ đám mây kia sẽ khiến.
Em cảm thấy có chút bi ai.
Có lẽ khi đó em sẽ nhớ về hiện tại.
Có lẽ anh giống như chiếc lá đỏ nào đó,
bay vào giấc mộng của em, cô gái xinh đẹp tựa mùa thu ...
.
Koneko. Sở hữu vẻ đẹp không tì vết. Làn da trắng ngần , đôi môi đỏ mọng , đôi mắt tím huyền diệu. Thông minh, có IQ thuộc dạng cực kì cao. Tính cách hầu như không chê được vào đâu. Tất cả những thứ đó. Đã tạo nên em , một cô gái hoàn hảo ...
.
Bởi vì ...
.
Cô vẫn đang chăm chú đọc sách. Hắn thấy vậy. Ánh đèn chiếu xuống gương mặt cô , phủ kín mái tóc ánh kim. Đôi môi , gò mà ửng hồng. Hàng mi cong che đi một phần của đôi mắt tím đầy mộng mơ. Chỉ khiến người khác muốn tìm hiểu phần bí ẩn đã bị nó che mất đó. Trong vô thức , hắn nhấc khuôn mặt cô lên. Hắn muốn quan sát nó , đôi mắt ấy. Một lần thật gần. Giá như có thể in hình bóng hắn vào đôi mắt của cô , một mình hắn thôi. Thì ai biết hắn sẽ đánh đổi cái gì. Chỉ biết rằng nó là bất kì cái gì :
- Thiên Tỉ à !
Giọng nói cô vang lên thật ngọt ngào , kéo hắn ra khỏi cơn chìm đắm đầy mê hoặc. Đến bây giờ hắn mới ý thức được việc mình vừa làm. Bỏ tay ra khỏi ' tuyệt tác ' đó :
- Sao vậy ?
- Không có gì đâu _ Cô cười dịu dàng.
- Ukm
" Mong là cô ấy không biết những gì mình vừa nghĩ "
Hắn chỉ mong có vậy.
Thế nhưng , hắn đâu hay rằng. Mọi thứ trong suy nghĩ của hắn đều là quá khứ trong tâm trí cô :
" Thiên Tỉ à ! Anh có biết không ? Em đã từng nghĩ tương lai hôm qua ... giống như hiện tại ! "
.
.
.
- Em còn muốn đi đâu nữa không , Koneko-chan ?
- Etou ... Không ạ.
Cô trả lời nhưng mặt vẫn không thay đổi ( có vẻ ' mặt liệt ' đã gặp phải đối thủ ). Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu :
- Này ? _ Hắn giật lấy tay cô _ Tại sao em lúc nào cũng lạnh lùng thế ? ( Có phải lúc nào cũng thế đâu )
- Thiên ... Tỉ ... E...Em đâu có.
- Tại sao ... _ Hắn đang rất tức giận nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Có lẽ vì hắn không muốn to tiếng với cô hay là vì , hắn sợ cô bị tổn thương.
- Thiên Tỉ ... _ Cô cắn môi , ngập ngừng mãi không dám nói còn hắn thì bắt đầu mất kiên nhẫn.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô với đôi mắt màu xanh lam trong suốt. Hỏi lại một lần nữa.
- Tại s ... ?
Nhưng hắn chưa nói hết câu thì bị chặn lại :
- Ko...Koneko-chan !
Cô ... đang ôm chầm lấy hắn :
- Thiên Tỉ à ! Em ... xin lỗi !
Giọng nói cô cất lên ngọt ngào , đôi môi khẽ mỉm cười , ánh mắt thì long lanh như trẻ con 3 tuổi. Nhìn vô cùng dễ thương !
Sau một hồi ' treo máy ' hắn cuối cùng cũng tĩnh tâm trở lại :
- Em đang định làm anh mềm lòng à ? Không ngờ em cũng biết làm nũng đấy.
Cô bĩu môi khiến hắn phì cười :
- Em đâu có ! Em đáng yêu sẵn mà !
- Được , được. Là em đáng yêu , em dễ thương , em cutr , được chưa ?
- Thật á ? Hì hì.
Cô cười , nhưng không phải là nụ cười mỉm thường ngày mà là một nụ cười tươi tắn. Một nụ cuời thật sự :
- Anh xin lỗi !
- Sao cơ ?
- Anh xin lỗi ! Lẽ ra anh không nên như vậy chỉ tại ...
- ?
Bây giờ thì ' mặt liệt ' lại ấp úng mãi không nói được :
" Tại cái gì ? Tại cái gì ta ? Tại cái gì mới được ? "
- Không có gì.
- Hả ? Anh vừa nói cái gì cơ ?
- Anh vừa nói rồi đấy. Không nói lại lần nữa đâu.
- Cơ mà ... rõ ràng anh vừa định nói cái gì đấy mà.
- Không nhắc lại đâu.
- Nhưng em chưa nghe rõ mà.
- Không.
Hắn cứ thế đi thẳng mặc cho cô kêu gào thảm thiết :
- Cơ mà ...
" Koneko-chan à ! Em ngốc lắm ! Nói thế mà cũng không biết ! Tại vì ...
Anh sợ mất em ! "
.
.
.
4h30 ...
Hắn và cô đang ngồi trên xe thì tiếng chuông điện thoại kêu :
Tít ... tít ... tít
- Moshi Moshi ?
" ? "
- Koneko-chan à ? Có việc gắp tớ cần cậu đến đây ngay.
- Hyun Mi à , có chuyện gì vậy ?
- Cứ đến đi rồi tớ nói. Địa chỉ là số T phố K. Nhanh lên nhé.
- Hyun Mi gọi em à ?
- Vâng , cậu ấy nói có chuyện gắp cần đi ngay.
- Việc gì ?
- Uhm... Em nghĩ là liên quan đến các học sinh lần trước ta nói.
- Ở đâu ?
- Số T phố K.
- Mà ' Moshi Moshi ' là cái gì vậy ?
- Nghĩa là ' Wey ' ( Alo ) đó. Ở Nhật Bản thì nói như vậy.
- Oh. Nghe cũng đáng yêu phết.
Và thế là tiếng cười khúc khích lại vang lên.
40 phút sau ...
Ở số T phố K ...
Cả bọn đứng ở một ngôi nhà bỏ hoang gần một cái hồ lớn :
- Đây là đâu ? Tại sao chúng ta lại đến đây ?
- Khu nhà bỏ hoang và là một trong số những cơ sở của ( tổ chức ) chúng ta. Thành phố này nằm ở ngoại ô nên rất ít người. Thâm chí còn không có nổi một cái trường học trong bán kính 1km.
Nhìn bộ dạng của một đứa con trai chừng 17 tuổi nằm ở dưới đất , liên tục run lên rồi cười như điên. Nó sợ sệt hỏi :
- Đây là ai ?
- Cầm trịch trường H đó. Đây là Tuấn Vũ , như đã nói , là một đầu gấu của trường và là Playboy của khu phố đó. Tuy chỉ có 17 tuổi nhưng đã rất nhiều phạm pháp. Thiếu gia nhà giàu , cứ nghĩ tiền có thể mua được tất cả , vượt lên trên cả luật pháp. Đại loại là ngoài việc phê thuốc như bây giờ ra thì Vũ thiếu gia đây còn ... nói sao nhỉ ? Bắt cóc học sinh nữ để làm phim cấp 3.
- Etou ... _ Cô bỗng lên tiếng _ Phim cấp 3 là cái gì vậy ?
- Hả ?
- Etou ... Thì là kiểu ... ukm ... kiểu như JAV đó _ Nhóc nói mà không hề suy nghĩ.
- Cậu ... ý cậu là gì ? _ Satori quát lên _ Cậu muốn bêu xấu Nhật Bản à ?
- Tôi ... tôi không có ý đó.
- Cậu ...
- Satori-kun à ? Không cần bận tâm _ Cô liếc nhìn nhóc bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuy rất đẹp nhưng dường như nó có tia chết chóc trong đó khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Bây giờ thì hắn mới biết rằng khi tức giận trông cô sẽ như thế nào và có vẻ như là cái ghế ' Idol ' của Chí Hoành đang bị lung lay mạnh thì phải :
- A...Anh xin lỗi mà. Anh không có ý đó.
- Thôi bỏ đi _ Satori nắm lấy tay cô. Có thể thấy cô đang vô cùng tức giận. Tại sao có thể nói đất nước của cô như thế được ? Kiểu này thì Hoành ca đây phải mua quà xin lỗi ' công chúa ' ( của hắn ) ngay thôi.
- Thôi quay lại vấn đề. Nói tóm lại đây chính là một trong số những bài kiểm tra. Mục tiêu là tìm ra kẻ chủ mưu đã bán thuốc cho Vũ thiếu gia. Tạm gọi tên đó là ' V ' đi. Đây là một số thông tin và V. Còn nữa , cách đây vài ngày về vụ tử vong của một nữ sinh 16 tuổi. Cũng là do V làm. Nguyên nhân là do bị hành hạ và lạm dụng tình dục ( từ giờ sẽ gọi là LDTD ) quá mức.
Cả bọn cầm lấy tập hồ sơ mà nhỏ đưa ra :
- Hai ngày nữa V sẽ tổ chức một buổi tiệc dành cho nhưng Hotboy , Hotgirl của tất cả các trường trong thành phố. Địa điểm là 23h30 tại vũ trường nổi tiếng của phố. Mọi người có ai bị vướng lịch không ?
- Không.
- Vậy tốt. Hẹn hai ngày. Hãy nhớ là sẽ mang theo vũ khí nên nếu ai không muốn có thể rút.
- ...
- Tốt. Còn bây giờ hãy giải quyết cái tên này đi đã.
Nhỏ cầm cái túi màu đen và giật nó ra để lộ khuôn mặt của một thằng con trai tuấn tú nhưng trông rất đầu gấu :
- Làm gì với hắn ?
- Không biết.
- Hahahahaha !!! _ Bỗng tên đó rú lên cười như điên.
- Anh ... Anh ta bị làm sao vậy ? _ Nam Nam sợ hãi hỏi.
- Tóm lại một từ là ... ' Phê '.
Nhóc bật cười :
- ' Phê ' !
- Không đúng à ?
- Ừ nhưng ... nghe giống cô ?
Thế là cả lũ lại bịp miệng không dám cười lên tiếng :
- Anh ... Không nói nữa.
Nhỏ như bình thường thì đã đập cho nhóc một trận rồi đấy nhưng vì việc trọng đại nên không thể không nghiệm túc được. Nhỏ liếc sang Nguyên , ánh mắt như muốn nói :
" Anh chết với em ! Ai bảo dám cười hả đồ đánh ghét ! "
Kìm nén hết mức. Nhỏ đang định nói gì đó thì tên kia hét lên :
- Em à ?
- ? _ Cả lũ ngây người nhìn tên đó.
- Atzuri Koneko. Là em đúng không ?
- ?
- Con điếm của Tokyo. Đứa con gái từng là mục tiêu hàng đầu của BS. Chà chà. Thân hình và khuôn mặt như thế kia mà lại chả thế. Con điếm còn trinh. Haha.
- Tiểu Nam _ Hắn lên tiếng _ Ra ngoài đi.
- V...Vâng.
" Dù sao cũng chả hiểu anh ta đang nói cái gì ? " _ Nam nghĩ.
Nam đi ra ngoài rồi hắn mới nói :
- Mày vừa nói cái gì ?
- Tao á ? Haha. Thằng nào đây. Không biết tao là ai à ? Mày chán sống ...
' Bốp '
Một cú đấm vào thằng khuôn mặt tuấn tú của tên kia kia khiến mũi tên đó chảy máu. Không biết là do phê thuốc nhiều quá hay do lực quá mạnh. Chỉ biết nó rất đau và tất nhiên , người tạo ra cú đám đó - là hắn - đang nghiến răng nói từng chữ một :
- Tao hỏi mày vừa nói cái gì ?
- Hả ? Thằng ngu nhà mày ...
- Mày ...
- Thiên Tỉ à _ Cô lên tiếng _ Để em nói với hắn.
- ? _ Cả bọn đều rất ngạc nhiên.
- Koneko-chan ?
- Không sao đâu , Satori-kun. Tớ tự lo được mà.
- Ukm _ Cậu thực sự rất muốn ngăn cảm nhưng có vẻ như cô thực sự muốn như vậy.
- Vậy , nói tiếp đi.
- Oh ? Em đây rồi. Sao giờ mới tới. Anh đợi mãi.
- ...
- Phải rồi. Em đó , mục tiêu của bọn anh. Em có biết đã tùng có lần bọn anh cá cược ai khuất phục được em thì sẽ được sở hữu em mãi mãi không ?
Nói đến đây , hắn thực sự rất rất rất tức. Tức không thể tả hết. Nếu như cô cho phép hắn đánh tên kia thì có lẽ bây giờ đã không còn lết nổi cái xác về nhà đâu. Satori và những người khác cũng vậy. Nó thì mặt mũi đỏ hết cả lên như một quả cà chua chín. Riêng chỉ có cô , hắn và nhỏ là không có một chút biểu cảm nào. Đúng là rất tức nhưng hắn không hề thể hiện ra bên ngoài. Thực sự là ' bộ ba mặt liệt ' tập hợp ở đây đều không hề nhúc nhích một ít nào trên khuôn mặt :
- Thế rồi _ Tên đó tiếp tục _ Bang chủ lại biết đến em và thích luôn cơ chứ. Mà cũng không trách được. Nhìn kìa , cơ thể đẹp thế này , nhìn đã thấy kích thích rồi.
- Bang chủ _ Cô chỉ nói hai chữ ngắn gọn.
- Cái tên đó cũng thích em chứ sao. Ai chả thích em. Chính thằng đó tổ chức để tìm em đó. Cái buổi thử giọng đó. Bao nhiêu đứa đến thử đều thành con điếm nằm dưới thân đứa khác rồi. Mà nói mới nhớ , Hotgirl trường hồi đó còn tự nguyện tìm đến anh cơ. Cũng phải thôi , bọn nó đều là điếm cả mà.
Nói đến đây chợt cô khẽ nhíu mày. Có vẻ như cô cũng đã khó chịu và tức giận vì những lời đó. Nhưng vì lý do gì ? Những lời trước trông cô còn rất bình tĩnh. Chẳng lẽ là bây giờ cô mới thể hiện ra bên ngoài ? Hay là vì một lý do nào đấy khác ?
- Bây giờ bọn họ đâu ?
- Chỗ bang chủ. Sắp được chuyển đến quán Bar chuyên dành cho gái điếm . Bọn nó sẽ ra mắt vào buổi tiệc hai ngày nữa đó.
- ... _ Cô suy nghĩ một hồi rồi nói _ Haruko ?
- Em nói gì thế ? Haruko ? À , là cái đứa con gái đó sao ?
- Bạn ấy đâu ?
- Mất tích rồi.
- ?
- Tiếc thật đấy. Con đó cũng xinh và dáng chuẩn đấy chứ ? Không hiểu sao lại mất tích nhỉ ? Mà trước đó nó rơi vào tầm mắt bang chủ rồi. Không cướp được đâu.
- ...
- Xong chưa vậy , Koneko-chan ? _ Nhỏ hỏi.
- Ukm
Cả bọn ra khỏi căn nhà đó. Để cho tên điên đấy cái điện thoại và một số thức ăn đủ để nó sống qua giai đoạn này :
- Koneko-chan _ Bỗng _ Em đi luôn bây giờ được không ?
- Dạ được ạ.
- Em đi đâu vậy ? _ Hắn nói giọng trầm trầm.
- Dạ , đi với Nam thần. Chỉ là đi ăn thôi ạ.
- Không được.
- Tại sao ?
- Không thích.
- Nhưng em có hẹn trước rồi.
- Thiên Tỉ , trước giờ tôi cứ nghĩ cậu lạnh lùng , vô cảm chứ , hóa ra cũng biết ghen à ? _ Nhỏ trêu chọc.
- Ai nói tôi ghen ? _ Mặt hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
- Vậy sao ngăn họ ?
- Huyn M ... _ Cô chưa kịp nói hết câu thì bị hắn chặn họng.
- Được thôi , muốn đi thì đi. Tùy.
- Thiên ... Tỉ ...
- Em cứ đi với tiểu Khải đi. Anh sẽ ở nhà chờ.
Satori ở đó. Huých nhẹ vào Nguyên , hỏi:
- Tại sao cậu ta không lúc nào có biểu hiện gì hết vậy ?
- Cậu ấy lúc nào chả vậy. Nhưng bên trong , tốt và trưởng thành lắm đấy.
- Uhm ...
21h30 ...
Cô đi ăn cùng anh về , tâm trạng cực kì vui vẻ. Nhưng cô cứ cảm thấy như đang thiếu một cái gì đó :
- Good Evening ! Hai người về rồi đấy à ?
Mọi người đang ngồi ở phòng khách , nói chuyện rất rôm rả. Nhưng :
- Ukm
Cô đưa mắt quanh phòng. Tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc. Nhưng , hình bóng ấy không có ở đây. Cô bỗng chốc cảm thấy trống trải. Hình ảnh đấy đã luôn đứng trước cô , nói những lời ngọt ngào với cô nhưng bây giờ :
- Phải rồi , thấy Thiên Tỉ đâu không ? Eh !? Koneko-chan , cậu đi đâu vậy ?
Nhỏ đang định hỏi thì bỗng cô chạy như điên ra khỏi phòng. Ra khỏi nhà. Ra đến ngoài phố. Tìm kiếm nó nhưng ... trong vô vọng :
" Anh ấy có thể đi đâu được ? "
.
.
.
Cô chạy ra ngoài đường , hỏi từng người một. Rẽ vào từng ngóc ngách rồi mắc kẹt trong đấy. Chết tiệt ! Cô mới chỉ ở đây có gần một tuần . Bắc Kinh còn quá xa lạ , không như Tokyo , con đường ấy , kí ức ấy , lại ùa về ...
Cả người cô bắt đầu nóng lên , mồ hôi đầm đìa , lại cái cảm giác chết tiệt ấy !
Koneko bắt đầu lo đến phát khóc lên. Đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy hắn. Thiên Tỉ rốt cuộc đang ở đâu ? Tại sao anh ấy lại không gì mà đi như vậy ? Ít nhất cũng phải nói là đi đâu chứ ? Liệu anh ấy có ổn không ?
" Chết tiệt , cảm giác này ... kí ức này .... "
Khẽ nhắm mắt , thứ duy nhất cô nhớ hiện giờ là cái kí ức ấy . Cả năm cấp 2 dành cho một người mà người đó không hề hay biết . Nhẫn tâm. Tàn nhẫn. Là vì tạo sao ? Sao lại làm thế với nó ? Với trái tim mỏng manh này . Tại sao ?
- Thiên Tỉ à ...
Một giọt nước mắt lăn xuống má. Cô cảm thấy khóe mắt mình ướt ướt. Cô khóc rồi , đúng , vì quá lo cho anh mà cô đã khóc. Vì lo , hay là vì một người mà cô không thể quên. Koneko bước đi trong hư vô rồi ngồi xuống bên bức tường ở ngôi trường đại học cô đang học.
" Gần 1 giờ đêm rồi "
Lấy chiếc điện thoại màu hồng cam ra , cô bật một bài nhạc quen thuộc.
.
Tình cờ nghe được bài hát của người khác, sẽ có rất nhiều cảm khái.
Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả.
Lắng lại quyến luyến phong trần anh mới nhận ra rằng.
Những điều đôi ta từng có thì ra không phải là yêu.
Đôi bàn tay nắm chặt đã là chuyện của ngày hôm qua.
Những việc anh làm nhưng không nói ấy, anh có thực sự thấu hiểu?
Trong giấc mộng anh gặp em, người con gái dịu dàng tựa mùa thu.
Đến khi tỉnh giấc, hiện thực chỉ là những chiếc lá đỏ buông theo chiều gió.
Trước khi nghĩ về dòng chảy của thời gian, ít nhiều có chút bất lực.
Người ta nói rằng, không cần phải nghĩ tới tương lai của em đâu.
Chuyện xưa phai nhạt dần cũng sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
Ngày lại ngày trôi qua nhàm chán đôi khi cũng có chút đặc sắc.
Con đường ta đã qua cũng trở thành quá khứ mất rồi.
Kể ra những chuyện chưa làm liệu em có còn chờ mong?
Trong giấc mộng anh gặp em, người con gái dịu dàng tựa mùa thu.
Đến khi tỉnh giấc, hiện thực chỉ là những chiếc lá đỏ buông theo chiều gió.
Em của ngày hôm qua, có từng nghĩ đến tương lai hôm qua có giống như hiện tại?
Em của hôm nay, liệu có nghĩ tới tương lai của hôm nay?
Em của tương lai chắc rằng sẽ nghĩ đến tương lai của ngày mai đang tới?
Đã chẳng còn giống như ngày hôm qua
một ngày nào đó ...
Có lẽ đám mây kia sẽ khiến.
Em cảm thấy có chút bi ai.
Có lẽ khi đó em sẽ nhớ về hiện tại.
Có lẽ anh giống như chiếc lá đỏ nào đó,
bay vào giấc mộng của em, cô gái xinh đẹp tựa mùa thu ...
.
- Thiên Tỉ à ... Anh đang ở đâu vậy ?
Mùa thu đến rồi , đến thật rồi. Cô có thể cảm thấy nó , cái không khí ấy. Mùa thu đến , những chiếc sẽ chuyển sang màu đỏ nâu để rồi rụng khỏi cành bay theo chiều gió. Bây đi xa mãi. Một chiếc lá bay xuống. Cầm nó trên tay , quan sát thật kỹ. Chỉ là một chiếc lá , chưa phải là mùa thu bởi vì nó chưa tan biến , nó vẫn còn ở đó :
- Koneko-chan !
Giọng nói ấy , ấm áp như ánh mặt trời , là hắn , Dịch Dương Thiên Tỉ :
- Thiên Tỉ ...
Cô rất bé nhưng gió đã đưa âm thanh ấy bay xa hơn , gió đưa âm thanh ấy đến với hắn :
- Thiên Tỉ à ...
Chạy đến ôm hắn , có thể cảm thấy những giợt nước mắt tuôn ra ngày một nhiều. Nhưng cô không quan tâm , cô đã tìm được hắn. Hình bóng quen thuộc ấy. Hắn đâu biết rằng , nó đã giúp cô mạnh mẽ bước qua từng năm tháng , để rồi đứng đây , với hắn , trong đêm nay :
- Đồ ngốc ! Em đã đi đâu vậy ?
- Đi ... hic ... đi tìm ... hic ... anh chứ sao.
- Ngốc ạ ! Anh đi mua đồ ăn cho em mà.
- Đồ ... hic ... đồ ăn ?
- Ukm. Trà sữa này.
Hắn giơ lên một chiếc túi có hai cốc trà sữa bên trong :
- Để anh lấy cho em.
Cô đưa tay ra nhận :
- Uhm ... Cảm ơn anh !
- Đang khóc cơ mà. Sao nín nhanh vậy ? Thấy đồ ăn là mắt sáng lên à !
- Em ... Khóc tiếp bây giờ.
Chợt hắn dang tay ôm trọn cô vào lòng. Chặt như không bao giờ muốn buông ra :
- Ngoan nào , đừng khóc nữa.
- Thiên ... Tỉ !
- Về nhà thôi.
- Ukm
Hắn buông cô ra , cảm giác vẫn ấm áp như vậy. Ở gần hắn , cái cảm giác ấy , không bao giờ thay đổi. Vì đấy là hắn , ấm áp như ánh dương :
- Koneko-chan này. Có phải em vừa khóc vì không thấy anh không ?
Hắn trêu đùa :
- Em ... đ... đâu có.
- Thật không ?
- Thật mà.
- Vậy sao vừa nãy mắt em lại ướt đẫm như vậy ?
- Tại ... tại em bị bụi bay vào mắt.
" Lại là bụi bay vào mắt. Có vẻ như không bỏ được "
- Vậy bây giờ hết rồi ? - Hắn trêu đùa.
- H...Hết rồi _ Mặt cô hiện giờ đang đỏ ửng lên vì xấu hổ _ Mà anh quan tâm làm gì ?
- Không có gì. Tò mò thôi. Không được à ?
- Em ... Mặc kệ anh. Đi về thôi , muộn rồi.
- Được. Đi về thôi.
Và thế là ' mặt liệt ' giả bộ ngây thơ nắm tay cô tung tăng đi về nhà. Nhìn hai người họ thực sự không khác gì những đứa trẻ 5 tuổi.
" Bởi vì ...
... Anh thích em , Koneko-chan ! "
.
.
.
Sau mùa thu sẽ đến mùa đông ...
Mà mùa đông thì rất lạnh ...
Lạnh đến mức không muốn ra khỏi giường luôn đó ...
Nhưng nếu mùa đông mà có anh ...
Thì cho dù có lạnh giá đến đâu ...
Cho dù có đi đến tận cùng của thế giới ...
Chỉ cần có anh ...
Ra khỏi nhà em cũng chịu !
Em đã từng thắc mắc ...
" Khi mùa đông đến , mặt trời đã ở đâu ? "... Mặt trời đã lấp sau những đám mây dày đặc ...
Ngủ quên ở đó mãi không ra ...
Đến khi đêm rồi mới chịu dậy ...
Chỉ tiếc là lúc đó , mặt trời đã đi đến một nơi khác rồi ...
Đi đến nửa bên kia của trái đất ...
Để rồi ngày mai lại tiếp tục ngủ quên ...
Nhưng bây giờ em đã nhìn thấy được mặt trời rồi ...
Nó không còn lấp sau màn mây mù nữa ...
Bấy lâu nay vẫn vậy ...
Sáng rực rỡ !
Chỉ là em đã lạc mất nó mà thôi ...
Ánh sáng ấy !
Thứ sưởi ấm cho em từ đó đến nay , và cả tương lai nữa ...
Đó chính là anh !
Chàng trai ấm áp như ánh dương !
Đúng , là anh đó ...
Nói cho mà nghe ...
Em sẽ không bao giờ lạc mất nó một lần nữa đâu ...
Chỉ là ...
Liệu em có giữ được nó hay không ?
Liệu nó rời bỏ em như mặt trời hay không ?
Như một người hay không ?
Nhưng cho dù nó có rời đi ...
Thì em vẫn sẽ luôn ở đó ...
Chờ nó ...
Nhìn theo hình bóng nó ...
Cầu chúc cho nó mãi mãi hạnh phúc như những gì nó đáng được nhận ...
Cho dù có phải chờ đợi nó trong vô vọng ... Trong hư vô ...
Dù cho có đau đớn đến đâu ...
Em vẫn sẽ không ngừng cố gắng ...
Cố gắng để được ở bên nó mãi mãi ...
Cũng như mặt trăng mãi mãi đợi chờ mặt trời ...
Để rồi chỉ được gặp nó và một hai lần trong năm ...
Nhưng mặt trăng vẫn không ngừng nỗ lực ... Mặt trăng vượt cả đường chân trời ...
Chỉ hi vọng được một lần nữa gặp được Mặt trời ...
Bởi vì ...
.
- Mùa thu đến rồi. Mọi thứ thay đổi nhiều như vậy. Em cũng phải thay đổi một chút đi chứ.
- Thay đổi ạ ?
- Ukm
- Đổi cái gì ạ ?
- Thì thay đổi cách xưng hô đó ?
- ?
- Gọi anh là Dương Dương.
Cô ngước nhìn đôi mắt hắn và bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình. Hai đôi mắt. Một bên xanh biếc như mặt biển lúc bình minh. Một bên tím nhạt như mặt biển khi xế chiều. Tựa như Mặt trời và Mặt trăng. Tuy đẹp nhưng lại không ở gần bên nhau :
- Ukm
Cô khẽ gật đầu , mỉm cười với hắn rồi cả hai lại sải bước về nhà. Trên tay đều cầm cốc trà sữa vị ' Uyên ương ' mà hắn chọn nhưng cô không hề biết.
.
Trong giấc mộng anh gặp em, người con gái dịu dàng tựa mùa thu.
Đến khi tỉnh giấc, hiện thực chỉ là những chiếc lá đỏ buông theo chiều gió.
Em của ngày hôm qua, có từng nghĩ đến tương lai hôm qua có giống như hiện tại?
Em của hôm nay, liệu có nghĩ tới tương lai của hôm nay?
Em của tương lai chắc rằng sẽ nghĩ đến tương lai của ngày mai đang tới?
Đã chẳng còn giống như ngày hôm qua
một ngày nào đó ...
Có lẽ đám mây kia sẽ khiến.
Em cảm thấy có chút bi ai.
Có lẽ khi đó em sẽ nhớ về hiện tại.
Có lẽ anh giống như chiếc lá đỏ nào đó,
bay vào giấc mộng của em, cô gái xinh đẹp tựa mùa thu ...
.
" Bởi vì ...
Em yêu anh ... Dương Dương à ! "
Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro