Dương Dương ‹ 10 ›
Chap 10 ...
Satori đứng dậy và bắt đầu giới thiệu :
- Mình là Satori Masa _ Cậu nói đi kèm với nụ cười tươi để lộ hai cái răng khểnh nhìn rất đẹp trai _ Mình năm nay 19 tuổi thuộc cung Xử Nữ . Mình học Đại học Dream High khoa Thương mại , Kinh tế , Luật , Kĩ sư , Khoa học và Chiêm tinh học _ Một tiếng ' Oh ' vang lên đầy thán phục _ Sở thích của mình là bóng rổ và chơi với mọi người. Miễn là có những người mình yêu quý thì mình đi đâu cũng được. Uhm... Mình thích người hiền lành , tốt bụng , có một trái tim nhân hậu , thông minh , nhạy bén , trong sáng và tình cảm.
- Học nhiều như vậy , thực sự là rất giỏi đó ? _ Nam trầm trồ.
- Uhm .. Cái đó _ Cậu khiêm tốn _ Chỉ là nhờ may mắn thôi.
- Ơ ... em tưởng chỉ đọc học 3 khoa thôi mà ?
- Thực ra ... anh đã tốt nghiệp cả một trường nữa ở Nhật Bản.
- Thật sao ?
- U..Uk
- Nhưng mà anh mới có 19 tuổi thôi mà.
- Uhm ... Anh tốt nghiệp trường đó từ ... năm ngoái rồi _ Cậu ngập ngừng. Nói thật là cậu cũng không muốn ' khoe ' mội người về việc đó đâu. Cậu rất khiêm tốn . Mỗi tội do cậu quá thông minh mà thôi.
- Wow ! _ Bỗng Nguyên hét ầm lên _ Cậu đến từ Nhật Bản sao ? Thích thật đó _ Cậu xuýt xoa _ Được rồi , đến tớ. Tớ là Vương Nguyên _ Nguyên không mời cũng đứng _ Tớ 20 tuổi. Tớ là cung Thần Nông. Sở thích của tớ là tớ thích rất nhiều thứ. Trong đó tớ rất thích ăn quà vặt và thích đọc truyện. Tớ muốn đến Nhật Bản vì ở đó rất đẹp và nền văn hóa ở đó cũng rất hay . Tớ sợ ma. Và đặc biệt là tớ rất ' Cool ' nữa. Mẫu người ...
- Sao cậu ấy nói dài vậy ? _ Nhỏ ngán ngẩm. Bỗng nhỏ quay sang nó. Nó đang nhìn cậu với ánh mắt hơi .. thẹn thùng. Phát hiện ra điều đó , nhỏ vội nói thầm vào tai nó _ Sao vậy ? Ngắm cậu ta đủ chưa ?
- T..Tớ ... đ...đâu ... có ngắm cậu .. ấy đâu _ Nó ngượng nghịu đáp.
" Vương Nguyên ... cậu ta cũng dễ thương đấy chứ ! " _ Nó nói vậy nhưng trong lòng lại đang ' mơ màng ' cậu.
" Biết rồi nhé ! " _ Nhỏ cười nham hiểm.
- ... Mẫu người của mình là ... _ Cậu tiếp tục _ Uhm ... Thân thiện , hiền lành nhưng cũng rất mạnh mẽ. Thế thôi. Đến lượt em đấy.
- Uhm ... Em là Dịch Quân Nam. Tên thật là Quân Nam. Em từng là ... trẻ mồ côi _ Nói đến đây , Nam bỗng nghẹn lại _ Em gặp anh Thiên cách đây hai năm. Lúc đó em mới 14 tuổi. Em còn nhớ lúc đó trời mưa rất to còn em thì ngồi co ro trên vỉa hè. Lúc đó .. em rất đói , trời thì rất lạnh. Lạnh lắm ! Lạnh như cất da cắt thịt. Nếu em nhớ không nhầm thì đó là đầu mùa đông thì phải _ Nam muốn nói nhưng sao khó đến thế ! Đau lắm ! _ Em ngồi đó , khóc một mình. Em nhớ mọi người nhưng chỉ vì một sự cố đã khiến cho cả trại trẻ cháy trụi. Em đã trốn đi chơi và nhờ đó ... em là người duy nhất sống sót _ Nam dừng vài giây rồi nói tiếp _ Anh Thiên hôm đó đã vô tình thấy em. Anh ý nói sẽ đưa em về nhà và anh ý đã làm thế. Anh ý yêu thương em như em trai , chăm sóc em và quan tâm em. Ba mẹ anh ý cũng rất tốt luôn coi em như con ruột. Cả tiểu Nam nữa. Em ấy rất đáng yêu. Cũng từ đó em đã mang họ Dịch. Thực sự .. thực sự là rất may mắn khi được như vậy.
Cả căn phòng im lặng. Có muốn nói cũng không thể nói thành lời. Cứ như có một cái gì đó ngăn cản tất cả âm thanh mà mọi người muốn nói ra. Chỉ là , một khoảnh khắc , để hiểu rõ một con người mà sao lại nặng trĩu thế. Cuộc đời đó , thật bất hạnh như tất cả những người như vậy. Ai cũng có một nỗi khổ riêng , có lẽ thế , nhưng không thể hiểu hết được. Cũng không ai biết được mình đã may mắn như thế nào. Chỉ biết là hiện giờ , ngồi đây , là một thiên thần trong sáng , một cậu bé ngây thơ nhưng lại chịu một số phận nghiệt ngã. Chỉ thấy lòng thật trống trải. Vì có cố hiểu cũng không hiểu hết được cái mà Nam đã trải qua. Có lẽ ... em ấy là một nghị lực sống mạnh mẽ. Mạnh mẽ hơn cả những người ngồi đây.
- Quên mất .. _ Hít một hơi Nam tiếp tục. Tâm trạng trông rất vui vẻ _ Em 16 tuổi. Em học THPT Mai Khê Hồ. Em thích chơi game , đi chơi và học nữa ạ. Gu người của em ... uhm ... chắc là ... em cũng chưa biết ạ. Dù sao thì .. rất mong được anh chị giúp ạ.
- Ok ! _ Cả bọn đồng thanh.
- Riêng tiểu Nam thì anh sẽ giúp hết lòng luôn.
- Phải đó !
- Nè ! Cậu nói thế còn bọn tớ thì sao hả ?
Và thế là cả bọn trở lại nhốn nháo :
- À mà ... Còn việc phòng ở thì như thế nào ?
- Cái đó ...
.
.
.
- Chuẩn bị chưa. Đây sẽ là một cơn ác mộng khủng khiếp đấy.
Cả hội quyết định sẽ theo ý kiến của nhỏ : Bốc tham. Hai người nào có cùng một số sẽ ở chung một phòng.
- Ukm.
- 1 .. 2 .. 3
Cả bọn mở tờ giấy có ghi số ra và :
- Ai .. là số 4 ? - Nhỏ nói. Giọng run run vì ' sợ '.
- Uhm .. Là mình _ Nguyên giơ tay lên.
- Là ... cậu hả ?
- Ukm
- Vậy tốt. Vậy .. ai là số 3 ?
- Mình _ Nó và Satori cùng nói.
- Hả ? Hai cậu á ? _ Nhỏ ' bất ngờ ' _ Ukm ... Số 2 ?
- Tôi _ Hắn đáp câu lạnh lùng.
- Và ?
- Tớ _ Cô nói.
- Hả ? _ Nhỏ hét lên.
" Đúng như kế hoạch. Haha "
Hắn mở to mắt , bất ngờ. Hắn không tin vào tai mình nữa. C...cô vừa nói là ' Tớ ' á ? Vậy là hắn sẽ phải chung phòng với cô ? Tại sao vừa vui lại vừa lo là sao ???? Trong khi đấy trông cô lại có vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí còn không hề phản ứng. Tại sao lại có thể như vậy ??? Hay là do cô không thích hắn ? Ôi mẹ ơi ! Koneko đúng là khó đoán mà ?! _ Hắn ( Another Thiên Tỉ inside ) nghĩ.
- Vậy phòng còn lại là Khải ca và Nam Nam phải không ? Vậy xong rồi nhé. Bây giờ mọi người chọn màu gì ?
- Màu ?
- Đúng vậy. Nhìn thế này thôi nhưng mỗi phòng ngủ ở đây đều có một màu riếng đấy.
- Ý cậu là màu tường và đồ vật khác á ?
- Ukm.
Sau một hồi bàn tán cuối cùng cũng đưa đến quyết định cuối cùng :
- Được rồi , được rồi. Vậy là nhóm 1 lấy màu cam. Nhóm 2 là màu vàng ( neon ) . Nhóm 3 màu xanh lá. Nhóm 4 màu xanh dương. Ok ?
- Ok.
- Vậy nha. Chúc ngủ ngon !
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro