Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Có lẽ đôi khi, chúng ta nên dừng lại để nghĩ xem: Rốt cục chúng ta sống để làm gì? Có lẽ nhiều lúc chúng ta nên nghĩ coi mình có nên tiếp tục sống hay là nên để mặc cho dòng đời xô đẩy. Nhiều lúc cô cũng luôn nghĩ như vậy. Doãn Nhược Lan luôn cho rằng mình là một đứa trẻ may mắn nhất trên đời khi có cả bố và mẹ ở bên cạnh mình. Nhưng rồi một ngày mưa lớn, mẹ cô... cứ thế mà buông tay cô đi mất. Sau khi mẹ cô qua đời, bố Doãn mà cô luôn thầm ngưỡng mộ về sự đức độ và mạnh mẽ, đã lần đầu tiên uống rượu trước mặt cô, hút thuốc trước mặt cô. Thậm chí còn mang cả gái về nhà, âu yếm nhau trước mặt cô. Tại sao? Người bố mà  cô hằng yêu thương  nay đi đâu mất rồi?

Cô như rơi xuống vực thẳm khi nghe tin bố cô bị viêm phổi cấp tính vì hút thuốc quá nhiều trong một thời gian ngắn. Có điều quan trọng hơn là họ bắt ông phải nằm viện, sau 48h nữa cần phải phẫu thuật ngay. Khi đó, cô chỉ mới có 17 tuổi thanh xuân. 17 đối với các cô gái, đó là độ tuổi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng đối với Nhược Lan, đó lại là khoảng thời gian khó khăn và thất vọng nhất cuộc đời cô.

18 tuổi, lần đầu cô đi vào quán Bar. Không phải là đi uống, mà là đi bồi bàn. Khi quyết định vào làm, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không sao đâu, mình dũng cảm. Nhưng lại không ngờ rằng cuộc sống đâu để cô dễ dàng sống như vậy.

19 tuổi, lần đầu cô làm chuyện ấy. Cô bị bỏ thuốc mê. Đưa vào một căn phòng đầy mùi thuốc và BCS, ánh đèn đỏ nhấp nháy mời gọi, cô chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, cô đã không còn là cô gái trinh tiết nữa rồi. Cô khóc, cô đau đớn cho cuộc đời của chính bản thân mình. Mày không còn may mắn nữa rồi, Nhược Lan ạ!

*   Trong căn trọ nhỏ:

- Này Doãn Nhược Lan, hôm nay có đám lớn đấy, đi không? Thể nào cũng được khối đấy. - Trần Tiểu Vi nháy mắt với cô, giọng hớn hở

- Thôi đi con này, tôi tưởng chị nói là không làm nữa mà. Giờ mình làm ở chỗ ông Hàn, cũng được khối mà. Thôi, làm nhiều việc quá, cẩn thận sinh bệnh đấy.

- Vậy là mày không đi à? Ơ hay nhỉ, hời thế mà không đi. Nhỡ kiếm được ông nào thì sao?

- Chị dừng ngay lại cho tôi. Lại bắt đầu xàm xí rồi.

----------------------------------------------------------------------------

Xin chào các bạn độc giả đáng yêu của Ốc, Mình là Ốc, là bạn tác giả thấp cổ bé họng đang viết câu chuyện này. Mình thực sự xin lỗi những bạn độc giả đã đọc truyện của mình trong năm 2016. Lúc đó mình có chút việc hệ trọng về thi cử nên mình không thể tiếp tục viết được. Nhưng mà giờ mình đã trở lại rồi nè :))) Mình còn nhìu thiếu sót. Mong các bạn độc giả thông cảm cho mình nhé. Mong mọi người giúp đỡ mình nhé!!!

YÊU MỌI NGỪI NHÌU NHÌU!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro