Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*Cùng lúc đó :

- Xin chào quý khách, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Xin mời quý khách nhanh chóng trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi đèn tín hiệu bật. Xin chân thành cảm ơn quý khách.

Khuôn mặt của anh khiến cho tên quản lý phải hoảng sợ như gió gặp bão. Ông ta nhẹ nhàng gọi :

- Sắp xuống máy bay rồi thưa cậu chủ! Xin cậu chủ hãy thắt dây an toàn vào đi ạ!

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, anh đóng dây an toàn bằng đôi bàn tay rám nắng trước mặt.

***

"Cộp...cộp...cộp..."

Cậu ấm của Lâm gia bước ra khỏi chiếc máy bay hạng nhất, kéo theo chiếc vali đen nhánh theo người. Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao màu đỏ chói lóa và chiếc kính dâm trên mặt(có ai nghĩ anh này thực sự vừa ngầu, vừa đẹp trai không). Tên quản lí lẽo đẽo theo sau như một tên người hầu.

"Kít...Uỳnh..."

Đột nhiên anh dừng lại khiến cho tên quản lý chưa kịp định hình chuyện gì thì đã đâm xầm vào người anh :

- Ai ya...

- Tôi đã nói với bố tôi rồi. Tôi có thể tự đi được. Sao ông cứ lẽo đẽo theo tôi thế. Ông về trước đi! - Giọng nói lạnh như băng khiến cho tên tiểu nhân đáng thương kia sợ hãi đến mức có thể xách dép lên mà chạy thục mạng luôn.

- À vâng. Vậy cậu chủ về trước ạ. Xin chào cậu chủ...Tôi...xin phép...về...!

Ông ta đi như chạy. Anh quay lưng đi, hướng tới bãi xe.

Nhưng thực chất thì không được yên bình cho lắm.

- Ôi đấy chẳng phải là Lâm Hàn Văn con trai chủ tịch của công ty ô tô đua CV đó sao? Hình như anh ấy mới về nước à?...

- Oa... Đẹp trai quá...

- Hình như anh ấy mới thắng giải nhất cuộc đua 100km Race ở San Francisco đúng không? Thật là giỏi quá đi...

- Nhìn anh ấy bảnh mà lạnh lùng dễ sợ luôn...

Bao nhiêu cô gái đứng hàng dài bên lối anh đi.

- Trời đất... - Anh khẽ lắc đầu, thầm nói với chính mình.

Ra khỏi biển "người"(ý anh ấy là cái đám con gái lúc nãy đó các bạn ạ!), anh ra ngoài, mở cửa một chiến Aston Martin AM-RB 001 rồi phóng như bay ra khỏi bãi xe.

*30 phút sau :

- Xin chào cậu chủ, xin chúc mừng cậu chủ đã thành công và trở về nhà. - dì Tâm tươi cười với cậu.

- Con chào dì!(dì Tâm giống như mẹ đỡ đầu của Hàn Văn. Bởi vì mẹ Hàn Văn mất từ khi anh mới ra đời)

- À! Cậu chủ, ông chủ đang ở trên lầu đợi cậu.

- Vâng, cảm ơn dì!

Hàn Văn gật đầu, quay trở lại khuôn mặt lạnh như bạn đầu. Bước từng bước lên cầu thang, anh rẽ vào thư phòng nơi bố anh đang ngồi làm việc.

"Cộc...cộc...cộc..."

- Vào đi! - giọng nói trầm ấm của Lâm Hàn Thanh vang lên.

- Con chào bố! - Anh bước vào phòng rồi ngồi xuống

- Ừ! Lâu lắm rồi mới gặp nhau. Thực sự bố rát vui vì con đã trở về.

- Không có gì đâu ạ.

- ...

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro