1.2
"Hôm nay không cần mở camera đâu."
Dương nói qua micro. Có vẻ đứa nào cũng
ngạc nhiên vì anh chẳng bao giờ làm thế. Hôm nay lại đột ngột cho phép tắt camera đi. Thật là bất thường.
Nhưng thôi, không cần mở camera lại càng tốt. Tất cả đồng loạt tắt hết đi.
Dương đang giảng bài hăng say và giao bài cho học trò thì dưới nhà, có tiếng người đến. Anh mỉm cười tắt micro đi.
Cánh cửa phòng anh bật mở, hiện ra gương mặt cau có, đôi môi mỏng bĩu ra, nhìn anh:
"Sao tự dưng lại kêu em qua đây chứ? Hôm nay người ta cần học."
"Qua nhà anh, anh dạy em học mà. Lại đây, Hân"
Đôi chân thon thả bước đến chỗ anh. Dương nắm tay cô, kéo Hân ngồi lên đùi mình. Cô quay qua nhìn màn hình laptop của anh, vẫn đang trong tiết học và có vẻ mọi người đang làm bài tập anh giao. Cô đỏ mặt:
"Này..anh còn đang dạy mà."
"Không sao, dạy xong rồi."
Dương vén tóc cô qua vai, đưa mũi dụi vào hõm cổ cô hít một hơi dài. Chiếc lưỡi nóng đưa ra liếm phần thùy tai cô làm Hân run lên.
Cô đặt tay lên bờ ngực rắn chắc, đẩy nhẹ anh ra, chun mũi:
"..a..aa..a anh nói dạy em học mà."
"Anh đang dạy đây..Hừmm, em thơm quá."
Bàn tay lớn đặt lên đùi cô xoa xoa. Anh đổi tư thế cho cô đối mặt với mình, hai đầu gối Hân tì lên ghế, cặp mông đầy đặn sau lớp váy yên vị trên cơ đùi rắn chắc của anh. Anh bỏ qua màn hình laptop im lìm trên bàn, rướn người áp lấy môi cô.
Hân vòng tay qua cổ anh làm điểm tựa, cúi đầu hôn đáp lại anh.
Hai cánh môi áp lấy nhau, rồi hai chiếc lưỡi lại quấn vào nhau mà trao đổi dịch vị. Hân mút mát lưỡi anh, tạo ra tiếng chóp chép. Vài tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng cô.
Anh hôn điêu luyện đến nỗi cô muốn đắm chìm vào đôi môi và kĩ thuật của anh cả ngày. Một nụ hôn sâu làm cả hai đều rạo rực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro