Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

domic x masterd. (1)

warning: chỉ có các nhân vật, còn lại mọi chi tiết trong truyện đều không có thật, hoàn toàn là sản phẩm do trí tưởng tượng.

nếu bạn cảm thấy đây không phải là gu truyện của mình, vui lòng click back để tránh thấy phiền phức và vui lòng không bình luận toxic, nghiêm cấm kick war ạ.
_________________________________
hôm ấy là vừa xong đêm diễn live stage 1, kết quả thật bất ngờ là không một ai bị loại khỏi chương trình. 30 anh trai ở lại, ai cũng vui vẻ, chúc mừng tất cả vì vẫn được tiếp tục đồng hành cùng nhau.

không ngoại lệ đăng dương và quang hùng.

họ âm thầm cổ vũ, ủng hộ đối phương từ phía sau cánh gà, động viên nhau trước mỗi phần trình diễn của cả hai.

"nhưng mà em thấy hai người này lạ lắm, cứ úp úp mở mở, mối quan hệ của họ mập mờ, yêu không rõ yêu, bạn cũng không rõ bạn." – đặng thành an đã từng nói thế.

có lần cậu định đi vệ sinh, nhưng cửa bị khóa từ bên trong nên cậu buộc phải chờ. trong lúc đợi, thành an đã 'vô tình' nghe được những âm thanh chóp chép, như tiếng hôn nhau, đôi lúc còn có tiếng rên khe khẽ. khi cửa được mở, thành an lại chỉ thấy đăng dương và quang hùng bước ra. lấn cấn ở chỗ: cậu không nghe tiếng xả nước. lạ nhỉ? – cậu thắc mắc. nếu không đi vệ sinh, thì hai người họ làm gì trong đó mà tận nửa tiếng mới chịu ra ta? quần áo anh hùng thì có hơi xộc xệch, thậm chí là cổ anh ấy lại có rất nhiều vết đỏ, môi cũng hơi sưng.

lấy làm lạ, cậu liền giữ chân anh lại tra hỏi, nhưng thái độ né tránh của anh làm cậu không những không thôi nghi ngờ mà lại còn tăng độ dồn dập về những câu hỏi: "hai anh đã làm gì? cổ anh bị sao đây? tiếng động lạ đó là thế nào? áo anh sao mà xộc xệch vậy hả?" và nhiều câu hỏi khác, nhưng những gì quang hùng trả lời cậu chỉ là: "có gì đâu, muỗi trong nhà vệ sinh hơi nhiều thôi em.", vừa dứt câu thì đăng dương đã kéo anh đi mất. lời nói của quang hùng và hành động của đăng dương làm thành an phải suy nghĩ: muỗi gì chứ, chắc chắn là giữa hai người họ có vấn đề.

từ sau lần đó thì không ai thấy đăng dương và quang hùng nói chuyện hay tương tác với nhau nữa, họ xem như không có đối phương trong mắt nhau, lướt ngang nhau như người xa lạ, tỏ ra không quen biết nhau.

thật ra họ vẫn mập mờ, nhưng cẩn trọng hơn. lần trước là do đăng dương, hắn mất kiểm soát, vô cùng nhớ anh, nên không kiềm chế được mà phải chọn nhà vệ sinh là nơi để cả hai gặp nhau. ban đầu chỉ là một nụ hôn, sau đó hắn càng lấn tới, tay còn định cởi cúc áo của anh mà kéo xuống. nhưng không may nghe tiếng gõ cửa của thành an, quang hùng đã đẩy hắn ra.

dù có hơi tiếc nuối vì cậu đã 'xen vào' chuyện riêng của cả hai trong lúc quan trọng thế này, nhưng phải công nhận một điều.

quang hùng tuyệt thật, đăng dương thật sự phải thề như thế.

hắn xem anh như là em bé của hắn, ngoan ngoãn, nghe lời hắn tuyệt đối và chiều theo mọi lời hắn nói. anh thấp hơn hắn một cái đầu – một chiều cao tương đối đẹp của các cặp đôi, mắt to, môi đỏ, cười xinh, dáng người nhỏ bé, body thì 10/10 không cần bàn cãi, nước da trắng phát sáng như công chúa. giọng nói ấm áp, hát hay, sáng tác giỏi, nhảy cũng kha khá.

còn ai sướng bằng trần đăng dương nữa chứ? những yếu tố về gu người yêu hắn đều được quy tụ về quang hùng cả rồi.

một điều đặc biệt nữa là đá lưỡi với anh rất sướng. đến khi cả hai đã dứt nụ hôn ra rồi, hắn vẫn cảm nhận được 'vị' của quang hùng còn trong miệng mình, lại tham lam dùng ngón tay quệt vào môi anh rồi liếm, kèm một nụ cười không thể nào trông biến thái hơn. quang hùng thề, gương mặt lúc đó của đăng dương như muốn ăn tươi nuốt sống mình, nếu thành an không đến đúng lúc thì chắc bây giờ anh đã thành mồi ngon của hắn rồi.

sau đêm diễn live stage 1 vài ngày thì 30 anh trai đã được chuyển đến toàn nhà "anh trai say hi" để chuẩn bị ghi hình cho tập phát sóng tiếp theo của chương trình. biên tập đã 'khéo léo' chia 30 người thành 4 phòng 4 người, 4 phòng 3 người và 1 phòng 2 người. do cũng còn khá nhiều gương mặt mới nên đây là dịp để mọi người được làm quen và thân thiết nhau hơn. quang hùng cũng không ngoại lệ, anh muốn làm thân với tất cả mọi người, và anh nghĩ ở tập thể 4 người sẽ vui hơn là chỉ có 2 người, đặc biệt dạo gần đây anh làm thân được với thành an nên họ bám nhau lắm, thành an lại quan hệ rộng nữa nên anh nghĩ cậu sẽ giúp anh làm quen được nhiều người hơn.

nhưng những lúc hai anh em thân nhau thế, quang hùng không sao mà biết được đã có một người đứng trong góc mặt đen như đít nồi vì ghen với anh và thành an.

một lí do khác mà anh không muốn ở phòng 2 người là vì anh sợ, sợ người ở cùng mình là trần đăng dương. ai biết được hắn sẽ làm gì anh, và mối quan hệ này có bị phát hiện không?

nhưng đời thì không như mơ, khi họ chơi trò bốc thăm số thứ tự để chọn phòng thì thần xui xẻo đã ban cho hắn và anh hai con số lần lượt là 29 và 30 – vì vậy họ không có quyền lựa chọn phòng, tất cả các phòng đều đã dần được lấp đầy số thành viên, duy chỉ có cái phòng 2 người định mệnh đó là không ai chọn, và anh với hắn bắt buộc phải ở căn phòng đó.

quang hùng được một phen sượng trân còn thành an thì có vẻ thích thú lắm, cậu nghĩ khi hai người này ở chung với nhau cậu sẽ có nhiều bằng chứng hơn về mối quan hệ này. còn về phần hắn, trời ạ hắn thề số 29 và 30 không phải xui đâu, là do ông trời muốn hắn và anh ở chung phòng với nhau đó! hắn chắc chắn phải dập đầu quỳ gối trước thần may mắn chứ không phải là thần xui xẻo vì đã đưa đẩy hắn và em bé của hắn về bên nhau, ôi hóa ra cái cảm giác sướng tê cả da đầu là thế này! – đăng dương mừng thầm.

thế là tất cả mọi người từ từ di chuyển về phòng của mình. trước khi ai về phòng nấy thì quang hùng và thành an đã nén lại rất lâu, cậu nắm hai tay anh, vờ rưng rưng.

"em muốn được cùng phòng với anh cơ huhu...anh hùng ơi chắc em sẽ nhớ anh lắm..."

ngoài mặt thì vậy thôi, chứ trong lòng cậu thì hả dạ, vui như trẩy hội vì thấy người anh của mình chung phòng với 'người yêu mập mờ' của anh ấy.

"thôi mà cái em này làm lố quá à, phòng mình đối diện với nhau thôi mà, tí anh qua phòng em chơi cũng được."

"anh hứa qua chơi với bé đó nghe, không có được thất hứa đó nghe." – cậu giả vờ giận dỗi.

"anh hứa mà." – anh cười cười.

anh hứa nhưng đăng dương không thực hiện và không muốn thực hiện lời hứa đó cho anh. đột nhiên hắn xen ngang, gương mặt trông có vẻ như không vui là bao khi nghe tin quang hùng sẽ không 'chơi' với mình.

"hứa gì mà hứa, tối nay anh hùng 'chơi' với anh rồi, nê gíp no door." – vừa nói hắn vừa lấy tay bóp miệng anh lại không cho anh nói nữa, làm môi anh chu ra trông rất đáng yêu.

"ơ ủa anh? ngộ he tui hẹn anh hùng trước mà." – thành an bất bình trước hắn.

"không nhưng nhị gì hết, bây giờ tụi anh chơi nhau liền nè."

nói rồi hắn nắm tay anh dắt vào phòng, tiện tay đóng cửa cái rầm như kiểu dằn mặt cậu. đơ cái người ra luôn, xịt keo cứng ngắt! là những từ ngữ chạy qua trong đầu cậu rapper sinh năm 2001. vậy là thật rồi, mình đã nghi từ cái lần đi vệ sinh rồi mà anh hùng cứ chối, đúng là suy nghĩ của đặng thành an chưa bao giờ sai.

"anh đợi đó đi đăng dương, nupakachi."

định quay gót vào phòng thì cậu sực nhớ ra câu nói ban nãy của hắn.

"c-cái gì...'tụi anh chơi nhau liền'? trời ơi trần đăng dương!!! tối rồi cho tụi tui ngủ đi!!!"

tbc.
______________________________
5s trước thảm họa là đây =))))) viết xong đọc lại thấy hơi xàm...nhưng mà mong mọi người góp ý và vote cho tui có động lực nhaaa

note: tui có sửa lại một tí xíu đọc cho đỡ khó hiểu nè, chap sau sếch không bùng lổ mấy nhưng cũng mong mọi người hài lòng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro