REGRET (2)
7. Thanh Pháp đưa rượu cho Đăng Dương uống nhưng không nói là rượu chứa nồng độ cồn rất cao.
Nhưng hay là, cơn đau đầu cũng đã dừng lại.
Chân mày của anh cũng thả lỏng dần. Cả cơ thể lạnh lẽo như được sưởi ấm bằng một dòng nước ấm dạo quanh khắp lục phủ ngũ tạng.
"Đẹp trai, sáng sủa như anh đã trải qua những chuyện gì vậy?"
Thanh Pháp chậc lưỡi, cảm thán: "Đúng là hồng nhan bạc phận"
Đăng Dương phì cười, lặp đi lặp lại câu nói của Thanh Pháp: "Hồng nhan bạc phận"
Pháp Kiều trong lòng anh thật sự rất đẹp, tiếc là cuộc đời tàn nhẫn quá...
Thanh Pháp không nói chuyện nữa, lặng lẽ xem nốt bộ phim rồi tắt ti vi đi ngủ.
Đến lúc phần ending của bộ phim hiện lên, Thanh Pháp mới quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.
Đăng Dương đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào. Thanh Pháp lấy chăn mỏng mình đắp khi nãy trải xuống sàn, lay nhẹ người Đăng Dương rồi đỡ anh nằm xuống. Đăng Dương đã vào một giấc ngủ sâu.
Thanh Pháp đứng dậy, rút khẩu súng lúc nào cũng giấu nơi gấu quần rộng phùng phình.
Cậu không một tiếng động đi lên tầng trên. Thanh Pháp bất chợt mở cửa phòng của Đăng Dương ra, một bóng đen đang ngồi chễm chệ trên thành cửa sổ phòng.
Thanh Pháp mặt lạnh tanh, giơ khẩu súng về hướng đối diện.
Hắn ta có ánh mắt sắc lẹm, trên tay là phi tiêu 4 góc nhọn đang xoay tròn đều. Thấy có người đến hắn cũng chẳng giật mình, cứ trêu ngươi mà chơi đùa với phi tiêu.
"Đây không phải chỗ để mày đến dạo chơi"
Thanh Pháp dùng phát âm chuẩn giọng Anh, hạ thấp âm lượng.
"Mày là ai? Không phải chuyện của mày thì đừng xía mỏ vào"
Hắn là tên sát thủ nổi tiếng nhất vùng tam giác vàng. Không biết người mình cần xử lý là ai, chỉ cần nhìn số tiền là được.
"Còn tao ở đây, thì đến một sợi tóc của anh ấy mày cũng đừng hòng đụng tới được"
Hắn như nghe được câu chuyện cười, vừa tính bật cười thành tiếng thì có một vật nhọn xẹt ngang qua gò má khiến máu tươi trên gương mặt tuôn ra không ngừng.
Rõ ràng, người đứng đối diện hắn chẳng làm một động tác gì cả.
Hắn ngạc nhiên, tốc độ kinh người này là như thế nào...
"Châm có độc, mày muốn nếm thử một lần nữa?"
Thanh Pháp nhếch mép, rồi làm một hành động gỡ hộp đạn của cây súng trên tay.
Chẳng có viên đạn nào.
Hắn tức tối bay đi, không một vết tích đọng lại.
Cửa sổ vẫn còn mở, Đăng Dương có thói quen đi ngủ đóng hết tất cả cửa trong phòng cho nên Thanh Pháp nhẹ nhàng quan sát mọi thứ trong phòng, ghi nhớ vị trí của từng món đồ. Đến cửa sổ khi này gã lạ mặt ngồi trên đó, Thanh Pháp dùng một vài động tác nhẹ nhàng chui qua, đóng cửa sổ lại, lấy thế leo lên hiên nhà.
Atus từ phía sau tiến lên, nhìn Thanh Pháp chỉ gật đầu một cái.
"Xác định được hướng đi của hắn chưa?" - Thanh Pháp từ túi quần lấy ra vài viên đạn nhét vào súng khi nãy.
"Đã xác định. Theo điều tra, hắn ta làm theo yêu cầu của một người xưng là tiểu thiếu gia của Qụa Đen"
Thanh Pháp sững người khi nghe thông tin. Sau đó giả bộ không cảm xúc trước mặt Atus, nhận lấy một điếu thuốc từ Atus.
"Gã Xò chắc chắn vẫn chưa chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Atus gật đầu, dùng bật lửa châm điếu thuốc cho Thanh Pháp.
"Cậu làm sao để Đăng Dương ngủ sâu vậy. Kẻ đó rất cảnh giác, không dễ dàng bị lừa đâu"
Vừa nghe đến tên người kia, ánh mắt của Thanh Pháp cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Dùng thuốc, liều mạnh"
"..."
Thanh Pháp hút được một nửa điếu thuốc, Atus đã rời đi. Cậu dừng không hút nữa, điếu thuốc tự cháy dần rồi chỉ còn lại phần đầu lọc.
Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ, đầu lọc tách ra. Đầu lọc bây giờ trở thành một tờ giấy có chữ thoắt ẩn thoắt hiện: BẪY.
Thanh Pháp chỉ nhìn không thể hiện cảm xúc gì, một lát sau huơ tay lên xuống, tờ giấy lập tức bóc lửa cháy rụi.
8. Đăng Dương tỉnh dậy bởi mùi thơm xuất phát từ trong bếp. Mơ màng ngồi dậy, anh dùng tay xoa vầng trán đang hơi ê ẩm đau nhức.
Lâu lắm rồi anh mới được ngủ một giấc thoải mái như vậy.
Đăng Dương xếp gọn chăn để lên ghế sofa, đi vào góc bếp. Thanh Pháp trùm một cái áo hoodie rộng, vừa nấu gì đó vừa ngân nga bài hát đang phát trong tai nghe.
Thanh Pháp quay đầu lại, vui mừng mời gọi anh:
"Hi, chào buổi sáng. Sáng nay ăn mỳ ý nhé"
Mới sáng đã nhận được một nguồn năng lượng dồi dào, anh gật đầu rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Xong xuôi, anh ngồi vào bàn nơi đã chuẩn bị sẵn một dĩa mỳ ý đầy ụ nước sốt.
Đăng Dương ngơ ngác, sau đó lên tiếng cảm ơn:
"Cảm ơn em."
"Không có gì, em lấy ít mỳ nhưng sốt thì nhiều, anh ăn thử xem vừa miệng không?"
Thử một nĩa đầu tiên, Đăng Dương giơ ngón cái cho Thanh Pháp. Thanh Pháp bất giác nở nụ cười tươi, ngại ngùng.
Đăng Dương ngỡ ngàng, chìm sâu vào nụ cười ấy.
"Sao vậy? Buồn nôn nữa hả?"
Lấy lại sự chú ý, Đăng Dương lắc đầu, quyết định hỏi dò.
"Em có họ hàng gì đang ở Việt Nam không?"
Thanh Pháp ăn rất từ tốn, nhai hết rồi mới trả lời:
"Hiện tại thì không"
Nhận thấy thông tin mình nhận được thật hiếm hoi, Đăng Dương cũng không nản lòng:
"Tôi có một người bạn giống em, từ ngoại hình đến thói quen. Chỉ là... hơi trái ngược tính cách"
Thanh Pháp: "Anh có hình không, em xem thử. Biết đâu có họ hàng thất lạc mà em không biết"
Đăng Dương lắc đầu: "Không có"
Im lặng ngồi ăn một lúc, Đăng Dương lại lên tiếng:
"Nhưng mà này"
"Dạ?"
"Rượu mao đài hôm qua là rượu giả đấy, vứt đi nhé"
Thanh Pháp cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
9. Đăng Dương muốn ra ngoài đi dạo, Thanh Pháp đằng sau mè nheo đòi đi theo.
Sống trong môi trường toàn đàn ông, không cồn cũng thuốc thì những hành động nhõng nhẽo của Thanh Pháp làm Đăng Dương thấy mới lạ vô cùng. Anh thoải mái chấp thuận dắt thêm một người mới quen gần đây.
Đăng Dương khoác nhẹ một lớp áo khoác mỏng bên ngoài.
Ánh mắt Thanh Pháp rơi trên sợi dây chuyền bạc, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ.
Cả hai cùng nhau đi đến khu chợ bình dân gần trung tâm, tiếng Trung tiếng Anh bốn phương vang vọng khắp nơi. Đăng Dương vốn tính đi đến nơi đông người để giảm bớt những áp lực trong lòng, không định mua gì.
Nhìn sang người bên cạnh, Thanh Pháp thấp hơn anh một cái đầu.
Còn ai kia thì cao ngang tầm mắt của anh.
Mối quan hệ dây dưa gần 1 năm trời của anh với Pháp Kiều trong Qụa Đen rất kín tiếng. Pháp Kiều trong băng đảng chỉ độc tôn "nam sủng". Trước Dương Domic cũng có vài người được chú ý đến, tuy nhiên kết cục của họ chỉ có một con đường, đó là hi sinh...
Gọi là hi sinh, vì hầu hết dàn "nam sủng" đó đều là cảnh sát chìm.
Gã Xò tự tay diệt hết những con gián trong băng đảng, không một lời trách móc Pháp Kiều. Cho nên ai cũng nghĩ rằng người mà "cô nàng" nhắm cho vị trí "nam sủng" chính là mượn tay Gã Xò dọn dẹp sạch sẽ nhân sự bên người.
Đăng Dương trong ngần ấy năm điều tra đã nhận ra con đường ngắn nhất để hủy diệt băng đảng Qụa Đen thì phải nhổ tận gốc bộ não của nó - Pháp Kiều. Từ lưu manh tập tành buôn bán hàng cấm, trở thành cận vệ của Pháp Kiều, từng bước một thu xếp mọi chuyện, vừa "vô tình" lại vừa "cố tình" tạo nên những tình huống sống dở chết dở cho cả hai, lấy cảm tình rồi lợi dụng rồi gom một mẻ.
Đi sai một bước, là mất mạng.
May mắn thay, Đăng Dương dưới thân phận Dương Domic lúc nào cũng có thể trở mình trong gang tấc. Nhiều lần thoát chết khiến anh luôn thành tâm cầu khấn tổ tiên của mình rất nhiều.
Tất nhiên, diễn có giỏi cách mấy cũng không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Dương Domic thật sự bị tính cách quật cường, sự tài giỏi và cả tấm lòng "nhân hậu" của Pháp Kiều làm cho trái tim loạn nhịp.
Pháp Kiều của Qụa Đen là người không biết cách cười thật lòng, luôn nở một điệu cười ma mị nhưng đầy toan tính. Em thích lộng lẫy, lấp lánh, lúc nào cũng họa một khuôn mặt sắc sảo từ ngày này sang tháng nọ. Và đôi lúc, theo cảm nhận của anh, Pháp Kiều thật ra là người có trái tim rất yếu đuối, rất dễ rung động với những thứ nhỏ nhặt xung quanh...
Tuy nhiên, tội ác của băng đảng còn đó, không chối cãi được.
Dương và cả những người khác, chưa bao giờ biết chiều cao thật của Pháp Kiều là gì, gương mặt mộc ra sao. Cho dù cả hai đều xảy ra những va chạm xác thịt...Mỗi lần gần gũi như thế, Kiều bắt anh phải tắt hết đèn. Những thứ anh cảm nhận được chỉ có giọng nói, tiếng rên, hơi thở, da kề da...
Bỗng nhiên, cánh tay phải bị ai đó níu lại, Đăng Dương hoàn hồn.
"Sao vậy?"
"Anh bị mất ngủ phải không? Mua dreamcatcher treo đầu giường đi"
Thanh Pháp chỉ một tiệm bán đầy dreamcatcher xinh đẹp, lung linh lấp lánh.
Đăng Dương cùng cậu vào cửa hàng, lựa được hơn 5-6 cái với đủ loại màu sắc.
Anh trả tiền luôn phần của cậu, Thanh Pháp mỉm cười cảm ơn.
"Không có gì, coi như trả ơn 2 bữa ăn ngon của em"
Đăng Dương vô tình ngước nhìn lên, quan sát kĩ một hồi thì thấy có người đang theo dõi mình. Có vẻ không phải người của Trấn Thành.
Thanh Pháp cũng nhận ra sự đề phòng tỏa ra từ con người anh, cậu rút từ trong túi tote một chiến nón lưỡi trai màu đen. Cậu chụp lên đầu anh một cách bất ngờ.
"Túi em nhiều đồ nặng quá, anh mang nó giúp em đi"
Đăng Dương không ừ hử, chỉnh nón lại rồi cùng Thanh Pháp bước ra khỏi cửa hàng.
10. Những ngày sau, bầu trời âm u, mây đen kéo đến như muốn trút một trận mưa lớn.
Đăng Dương mặc lên người một chiếc áo tank top, để lộ cơ bắp săn chắc cùng những vết sẹo lúc nông lúc sâu ở cánh tay trái.
Thanh Pháp cầm tách cà phê dựa lưng vào cửa, nhấp từng ngụm đen đặc đắng chát. Cậu nhìn chàng trai đang chăm chỉ bổ củi không ngừng nghỉ, ánh mắt không rời.
Từng nhát rìu vung lên mạnh mẽ, dứt khoát. Mái tóc đen ướt mồ hôi rũ xuống, bám lấy vầng trán rộng, càng làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ cương nghị. Vài giọt mồ hôi lăn dài, hòa quyện cùng hơi thở nhịp nhàng, phả ra sức sống mãnh liệt của một con người gắn bó với đất trời. Trong khoảnh khắc ấy, anh như một kẻ hoang dại mà quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt.
Tình trạng ăn uống cũng như giấc ngủ cải thiện nhiều hơn trước, anh cũng không hiểu ngôi nhà này có ma lực gì khiến mấy ngày đầu anh có thể ngủ sâu giấc như vậy.
Các bữa ăn chính hôm nào Thanh Pháp siêng thì sẽ có một bàn thịnh soạn, còn cả hai đều lười thì sẽ hẹn nhau đi ăn ngoài phố hoặc đặt đồ ăn về.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một vùng tối đột ngột ập đến khiến Đăng Dương giật mình. Ngước nhìn lên thì thấy Thanh Pháp đứng đằng sau che ô cho mình.
"Mưa rồi. Vào trong thôi" - Thanh Pháp mấp máy môi.
Nhìn đống củi chặt hơn phân nửa, Đăng Dương chậc lưỡi.
"Tiếc thật"
"Làm sao mà tiếc?"
"Tôi tính tối nay sẽ rủ em đốt lửa trại, ăn đồ nướng rồi cùng nhậu vài ly"
Thanh Pháp nở nụ cười, ngước nhìn lên bầu trời.
"Tối mai vậy, hôm nay chắc sẽ mưa cả ngày đấy"
Cả hai phủ bạt lên chồng củi vừa chặt được rồi cùng đi vào trong nhà. Khi quay lưng lại với cánh rừng rậm, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu cảnh giác khiến Đăng Dương bên cạnh cũng cảm nhận được.
"Sao vậy?"
"Hơi lạnh xíu thôi"
Vào trong nhà, Đăng Dương liền đi tắm. Thanh Pháp gọi điện thoại cho ai đó nhưng không được.
Thanh Pháp nhíu mày.
Khoảng 30 phút trôi qua, Đăng Dương vẫn chưa xuống. Sự bất an trong lòng càng thêm rõ rệt, Thanh Pháp cẩn thận gài chốt cửa chính rồi đi từng bước nhẹ nhàng lên lầu.
"Dương"
Gõ cửa 3 lần nhưng không nhận được phản hồi, Thanh Pháp liền mở cửa phòng.
Cửa sổ đã được kéo rèm, ngăn ánh sáng bên ngoài hắt vào. Trong căn phòng không hề bật đèn, Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng liền có một đôi tay hung hãn kéo cậu vào phòng rồi khóa cửa.
Đến lúc này rồi thì cũng chẳng cần phải giả ngô nghê làm gì, Thanh Pháp theo đà ngã về phía trước, một chân trụ tung cú đá thật cao về phía sau. Thân thủ nhanh nhẹn của người nọ khéo léo né tránh được.
Động tay động chân qua lại tầm 2 phút, bóng đen kia dùng một thế võ nắm chặt hai cổ tay của Thanh Pháp. Vì không gian quá tối, Thanh Pháp chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà di chuyển. Không hiểu sao vừa thất thế liền bị vấp vào cạnh chân giường, ngã nhào xuống nệm êm.
Bóng đen đó thấy mình có lợi, liền nhấc bổng cả người Thanh Pháp lên tận đầu giường, dùng thân của chính mình đè cậu không nhúc nhích được.
"Mẹ kiếp, Đăng Dương bỏ ra"
Bóng đen nọ thở dốc, trong màn đêm tối nở nụ cười:
"Không diễn nữa à?"
Thanh Pháp ngậm miệng.
Hai tay của cậu bị vặn ngược ở phía sau lưng, chân thì không có thế bật dậy vì đã bị người đàn ông cao to phía trên thân mình khóa cứng ngắc.
"Đừng nhúc nhích, nói chuyện cái đã" - Đăng Dương cất giọng trầm khàn, cảnh cáo.
Thanh Pháp khi này mới thích ứng được bóng đêm trong phòng, nhìn rõ hơn gương mặt của người đàn ông đối diện. Anh đang cau mày, ánh mắt lạnh lùng khiến Thanh Pháp có chút sợ hãi.
"Sếp Thành thật sự cử em làm vệ sĩ của anh à?"
Cậu xoay mặt đi, không trả lời.
Một ngón tay đẩy cằm cậu lại, đối mắt với ánh mắt sắc bén của anh.
"Thật sự...thân thủ đó chỉ có thể là Pháp Kiều mà thôi"
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, một cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Nhưng cũng nhờ vậy mà Thanh Pháp có thể ngửi được mùi máu tanh phảng phất trong phòng.
Thanh Pháp hốt hoảng:
"Bị thương rồi?"
"Ừm, em lo sao?"
"..."
"Cũng chẳng sao, đánh một hồi cũng chạy thôi. Chỉ tiếc là một vết cứa này đổi lấy 2 cái mạng sườn của gã"
Nếu so với kỹ năng võ nghệ thì Đăng Dương đứng nhì chẳng ai dám nhận là nhất.
"Bây giờ mở miệng nói chuyện được chưa?"
Cảm giác quê độ khiến Thanh Pháp không muốn nói chuyện tí nào.
"Kiều, nghe lời, nếu không anh làm em mệt đến chết tại chỗ này đó"
Thanh Pháp trừng mắt với Đăng Dương.
"Trong đồ ăn với rượu mao đài hôm trước, thuốc an thần là em bỏ vào sao?
"Ừ"
"Oải hương trong nước tắm cũng là em động tay động chân?"
"Ừm"
"Em là người của sếp Thành?"
"..."
Không thấy câu trả lời, Đăng Dương bóp nhẹ má cậu khiến cậu phải trả lời.
"Ùm"
Đăng Dương bật cười, ánh mắt cũng có chút thả lỏng. Anh cảm thán:
"Vậy là...tụi mình giống nhau sao?"
Trong lòng Thanh Pháp nhói lên một cái thật đau.
"Đăng Dương, hôm nay tôi nói rõ cho anh biết, giữa hai chúng ta là nghiệt duyên. Anh là cảnh sát nhân dân luôn nằm ngoài ánh sáng, tôi chỉ là một kẻ không cha không mẹ, mang một nhiệm vụ khó nói nên lời. Ừ, làm sao mà giống nhau được? Tay anh đã thật sự nhuốm máu đâu? Còn tôi, máu đồng đội pha lẫn máu của kẻ thù, một đứa máu bùn như tôi sẽ có một ngày vấy bẩn niềm tin lý tưởng trong sáng của anh đó. Tránh xa tôi ra còn kịp..."
Lời chưa nói hết thì bờ môi đã bị che kín bởi đôi môi khô khốc. Đăng Dương mạnh bạo cắn mút đôi môi mình nhớ đến phát điên. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, không gian như nghẹt thở. Ánh mắt họ giao nhau, cháy rực như hai ngọn lửa tìm thấy đối phương. Rồi bất ngờ, anh kéo cậu lại, mạnh mẽ nhưng không kém phần cuồng nhiệt. Nụ hôn ập đến, dữ dội và tràn đầy khát khao, như thể cả thế giới ngoài kia đã tan biến. Bàn tay anh ghì chặt cằm cậu, còn Thanh Pháp bất lực để mình chìm đắm trong sự chiếm lĩnh mãnh liệt ấy. Hơi thở của họ hòa quyện, dồn dập, mỗi nhịp đều như khắc sâu thêm dấu ấn của giây phút không thể lãng quên này.
Cả hai thật sự lưu luyến nhau rất nhiều, nhưng lời nói ra khỏi miệng chưa chắc là lời thật lòng...Thanh Pháp dùng hành động chứng minh có điều đó. Đăng Dương hiểu, anh dùng răng miết bờ môi mềm mịn kia đến khi nghe mùi máu tanh ngập trong khoang miệng mới hài lòng bỏ ra.
"Biết là sẽ gặp lại nhau, tại sao khi đó lại nói vĩnh biệt?"
Thanh Pháp sau nụ hôn cũng đã thả lỏng, nhỏ nhẹ trả lời:
"Em đâu có định gặp lại anh nữa"
Đăng Dương nhéo nhẹ vào eo em (chuyển từ cậu -> em nhé) khiến em cười hai tiếng.
"Thật mà, em định sẽ cao chạy xa bay với một thân phận khác. Nhưng, thật ra còn nhiều thứ chưa giải quyết xong, mà chính em phải là người kết thúc những điều đấy"
"Ví dụ?"
"Căn bệnh trầm cảm của anh"
Đăng Dương cụp ánh mắt xuống, thở dài. Anh dụi đầu vào hõm cổ của em.
"Ừm"
"Anh nhận ra em từ khi nào?"
"Có lẽ là sau khi uống rượu mao đài em đưa"
"Làm sao anh biết?"
Đăng Dương không trả lời, chỉ phóng một ánh nhìn xa xăm.
"Gã Xò thật ra vẫn chưa chết hả?"
Thanh Pháp biết Đăng Dương đang đánh trống lảng.
"Có lẽ vậy"
Nghĩ đến gì đó, Đăng Dương hỏi: "Những năm tháng trước khi gặp anh, sống ở Qụa Đen như thế nào?"
Thanh Pháp bật cười, không hoàn toàn trả lời.
"Hình như mình chưa đủ thân thiết để nói về những chuyện này đâu"
Chỉ thấy Đăng Dương lại cúi đầu xuống, cắn thêm một dấu vào bờ môi xinh đẹp kia khiến Thanh Pháp la oai oái.
"Vậy Thanh Pháp với Pháp Kiều, đâu mới thật sự là em?"
"Anh thích ai hơn?"
"..."
"Đều là em thôi"
Đăng Dương đau xót nhìn người con trai trước mặt. Người như anh dù có hi sinh vẫn được ghi danh công lao sử sách, còn những con người đóng góp thầm lặng như em thì sao? Cả đời mang một vết nhơ không ai hiểu được, chỉ có thể oan ức chôn xuống mồ.
Mọi thứ đều phải có những mặt trắng đen rõ ràng, có những thứ cho dù nằm vùng như anh vẫn không thể trực tiếp giải quyết và làm được. Chỉ có một thân phận như Thanh Pháp đây mới đủ khả năng để thực hiện.
"Tại sao phải dụ anh qua tận Sin?"
"Ở đây em mới bảo vệ được anh, ở Việt Nam thì em không bành trướng lực lượng được"
Đăng Dương nhếch mày:
"Bảo vệ anh?"
"Ừ, Qụa Đen vẫn còn tồn tại một thiếu gia nữa. Hắn mới thật sự là con trai ruột của Gã Xò. Gã Xò rất cưng chiều hắn ta, nhưng hắn lại chán ghét con đường phi pháp ba mình chọn. Có điều những kẻ già cõi trong Qụa Đen hiện đang là rắn mất đầu, rất có thể đã bắt ép hắn ta thay thế vị trí của Gã Xò để khôi phục lại mất mát của Qụa Đen"
"Ồ, sao anh chưa nghe nói đến nhân vật này?"
"Vì đó là thân phận em đang tồn tại. Gã Xò chỉ dùng em làm bức bình phong cho hắn ta mà thôi"
"Đầu não của Qụa Đen?"
"Ừm"
"Vậy hắn ta rất ghê gớm nhỉ?"
Thanh Pháp nghĩ đến gì đó, gật đầu rồi lại lắc đầu:
"Giỏi nhưng rất thiện lương"
"..."
"Có điều, hắn ta rất thương "Pháp Kiều". Vì anh đẩy "Pháp Kiều" vào con đường chết, nên chắc chắn hắn sẽ tìm anh tính sổ đầu tiên"
"..."
"Mà sếp Thành, muốn dùng anh để nhử hết cả bọn còn lại"
Đăng Dương nghe tới đây liền cười lớn:
"Thì ra anh là con tốt trên bàn cờ của hai người à?"
"Không, trên bàn cờ của em, anh là con vua"
Thanh Pháp lẩm bẩm, âm lượng chỉ đủ để một mình mình nghe: "Em làm tất cả để bảo vệ anh mà..."
Đăng Dương sao lại không hiểu được, chỉ là biết được thứ cần biết, nghe được thứ cần nghe, làm được điều cần làm.
Anh nhẹ nhàng lấy tay của em từ phía sau lưng lên, xoa xoa nhẹ. Sau đó bất thình lình lôi trong túi quần chiếc còng sắt lạnh lẽo, còng tay Thanh Pháp vào đầu giường, trước sự ngỡ ngàng của em:
"Mẹ kiếp Đăng Dương, anh lừa người"
"Ừ, vụ này anh nắm được rồi. Anh có tính toán riêng. Để anh giải quyết"
"Đừng có tài lanh, anh biết cái mẹ gì, thả em ra, Đăng Dương" - Thanh Pháp gào lên, dãy dụa nhưng hai tay đã bị còng ở phía đầu giường.
Đăng Dương đứng dậy, trước khi rời đi để lại trên trán em một nụ hôn rồi rời đi, nhét vào tay em rất nhiều mật thư...
Đều là mật thư mà mấy ngày gần đây Thanh Pháp mong chờ... Không phải người ta không liên lạc với em, mà là bị anh hẫng tay trên.
"Đăng Dương, con mẹ nó, anh phải sống sót trở về" - Tiếng gào đau đớn của Thanh Pháp vang vọng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro